4.


Vừa đêm xuống hắn ân cần nhắc cậu đi ngủ sớm, rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị hành trang đi làm.

-" Em ngủ sớm đi tôi đi tí rồi về!! Ngủ cho ngoan mai còn đi sang Úc chơi nha!!"

-"Dụ...dụ dỗ..!! Nhưng...nhưng mà chịu!!!"

-"Tốt!! Ngủ đi, tôi về mà em vẫn còn thức đợi tôi thì em chết với tôi!!"

-"Dạ...sẽ..sẽ ngoan!!!"

Hắn lại xoa đầu cậu. Cái xoa đầu ấm áp từ trước đến giờ cậu từng cảm nhận được. Mặt cậu ửng hồng cúi xuống để cho hắn không thấy nhưng mọi hành động của cậu đều lọt vào tầm mắt của hắn.

-"Ngốc!! Tôi đi đây, nhớ ngủ sớm!!"

Hắn không chịu được cảm giác trong lòng mà nắm lấy tay cậu rồi vỗ nhẹ lên vài cái rồi mới chịu đứng dậy đi xuống nhà.

Vừa xuống nhà thì Việt Hoàng đã đứng dựa lưng vào tường nhìn hắn khinh khỉnh nói vài câu.

-" Tình từ ghê hen!! Mới bữa trước còn xem như người dưng mà nay lạ vậy chèn??"

-"Kệ tôi!! Không đi lẹ tôi cho anh một dao à!! Lề mề, chậm chạp!"

-"Tôi lề mề?? Cho hỏi lại đứa nào chờ đứa nào đây?? Tôi chờ anh hay anh chờ tôi nào??"

-"Hừ!! Không cứu anh nữa!!"

-"Á à bắt bẻ không được thì chơi trò doạ nạt tôi à?? Trừ lương!!"

-"Thách!! Trừ một lần một tháng không cứu anh !! Dám??"

-"Hề hề!! Bớt nóng, thôi hai đứa đi làm kiếm tiền nuôi vợ con nè!!"

-"Ờ cũng biết điều đấy!!"

-"Con mẹ nhà anh!!"

-"Ở dưới lòng đất đấy, đào lên mà chửi!!"

-"Thôi, không dám!!"

-"Đi!! Nhiều lời!!"

Hắn chuẩn bị hết mọi thứ rồi lại xuống bếp rót ly nước nốc cạn rồi mới rời đi.

Lên xe hẵn cùng Việt Hoàng bàn về cách đánh nhanh thắng nhanh trong công ty kia.

-"Tôi thấy cách này okie nè. Nó như này...bla....bla...."

-"Không!! Như này vừa nhanh vừa gọn hơn. Là như này...bla...bla... Chịu??"

-"Ờ đc theo ý anh!!"

-"Tới nơi!! Làm việc thôi!!"

Hắn với tay lái lụa siêu hạn của mình phóng với tốc độ bàn thờ thắng xe một tiếng kétttttt thật to cùng đường khói kéo dài cả cây số đã dừng hẳn ngay trước của của công ty chứng khoán K kia.

-"Nhìn có vẻ khá tồi tàn!! Tối nay có thể là hàng ngon à!!"

-"Ừnm.. Mùi mục nát cùng bẩn thỉu làm tôi muốn nôn quá!!"

-"Ở sạch quá thì chịu đi!! Tối nay cũng về tắm rửa mà!!"

-"Ờ đành vậy!!"

Sau một tràn than thở thì hắn cùng Việt Hoàng cũng đã chịu đi vào công ty kia xử lí.

Chưa đầy 3 tiếng sau hắn cùng Việt Hoàng một thân đầy máu me bước hiên ngang đi ra .

-"Haha mày có thấy cái cảnh thằng chó kia khóc van xin tao không?? Cười chết mất!!"

-"Như cái mềm rách!! Hố hố bố mày phỉ vào mặt ấy chứ!! Há há!!"

-"Đi ăn gì không, đói quá!!"

-"Đệch bà, cái thân máu me tè le mà đi ăn ở đâu ai cho vô!! Muốn bị túm lên đồn uống nước chè à??"

-"Vậy thôi, lếch về nhà ăn mì gói vậy!! Chán chả buồn nói luôn ấy!!!"

-"Tại sao mày không nghĩ tới đi thay bộ đồ rồi mua thức ăn vậy?? Đầu óc yêu quá hoá lú à??"

-"Cút!! Đéo cần nhắc!!"

-"Cộc vậy ba!! Mai đà đi chơi với em iu mà cộc hoài!!"

-"Mệt, đang đói!! Ngậm miệng lại trước khi tôi nổi điên!!"

-"Haha Trung Đan nói gì cũng không được cãi!! Haha!!"

-"Nhiều lời!! Gọi cho ông chủ báo là làm xong việc đi, sẵn tiện nói tao với mày nghỉ phép đi chơi luôn!!"

-"Ờ!! Mày đàn em mà như ông nội tao không ấy!!"

-"Ai biểu tham chức quyền chi, tao nói ở cấp dưới không nghe!! Cãi tao là mày ngóc đầu không lên đâu!!"

-"Miễn hơn mày là được rồi!! Xìii!!"

Hắn cùng Việt Hoàng trò chuyện chưa được ba câu đã lôi nhau ra cà khịa đủ điều nhưng mấu chốt là vẫn phải báo cáo cho ông chủ việc đã làm xong và xin nghỉ phép một tuần.

Việt Hoàng chán chả buồn nói với hắn vừa nhấn số lên chiếc điện thoại có vẻ là rất đắt tiền kia một cách mạnh bạo vừa rút trong túi ra một bao thuốc cùng chiếc bật lửa.

Việt Hoàng đưa cho hắn rồi lại nghe máy , hắn nhận lấy bao thuốc cùng chiếc bật lửa thì rất tự nhiên lấy ra một điếu châm lên rồi rít lấy một hơi.

Tít tít tít.

-"Alo ông chủ à??....Việc đã xong...xử lí ngọn gàng hết......tôi với Trung Đan nghỉ phép một tuần....đi nghỉ dưỡng....được....cảm ơn ông chủ!! Tối tốt lành!!"

-"Sao?? "

-"Được!! Ông ta còn cho thêm tiền để hai đứa monhf nghỉ ngơi tốt hơn!!"

-"Đù má, vậy được á!! Đang lúc cần cho bé Khoa cái điện thoại!!"

-"Đệch, mới nhận nuôi ẻm được vài tháng đã thế rồi à?? Còn đâu là Trung Đan độc đoán hồi xưa nữa trời!! Ông trời thật là buồn cười quá mà!!"

-"Muốn tôi như xưa à?? Hửm?? Nói xem??"

Hắn bị Việt Hoàng cà khịa liền lấy khẩu súng còn được vài viên đạn đặt ngay thái dương của thằng bạn mình mà đe doạ.

-"Thôi thôi bạn hiền, tao còn vợ con ở nhà!! Tha đi!!"

-"Có vậy thôi à?? Hửm??"

-"Được rồi tao hiểu ý của mày!!! Tao bao cho bé Khoa đi được chưa, rõ khổ vãi nồi!!"

-"Được!! Xem như mày biết điều!!"

-"Hừ, không phải mày đe doạ tao thì còn lâu!!!"

-"Haha cố gắng lên nào, bố mày chờ xem mày lên nổi chức của ông chủ không đấy!!"

-"Há há cái đấy tao chỉ cần búng tay là xong!!!"

-"Dóc vừa thôi ba!! Làm điếu nè!!"

-"Ừ!! Ủa mà bao thuốc của tao mà?? Mày lấy khi nào á??"

-"Mày đưa tao luôn đấy thằng chó!! Nè!!"

-"Vậy hả??"

Việt Hoàng bị hắn đe doạ đến đổ mồ hôi lạnh lúc đi lên xe còn kính cẩn mở cửa xe cho hắn nữa.
Rốt cục hông biết ai cấp trên ai cấp dưới nữa .

Hắn và Việt Hoàng cùng ghé vào một tiệm quần áo ven đường. Thấy hắn cùng Việt Hoàng đến thì chị chủ như mở cờ trong bụng nhanh chân nhanh tay kêu nhân viên ra đón chào.

-"Haha lâu quá không gặp hai vị!! Hai vị đây muốn mua gì ạ?? Tôi đây có thể tư vấn gì cho hai vị không ạ??"

-"Không cần tôi tự lựa được!!"

Việt Hoàng nở một nụ cười hiền với chị nhân viên làm chị nhân viên gượng đỏ cả mặt. Còn hắn thì vẫn trầm trầm ánh mắt đầy sát khí lướt qua một vòng đề phòng kẻ địch xung quanh.

Sau khi hắn thấy an toàn thì cùng với Việt Hoàng đi vào lựa chọn quần áo thì chị chủ đã đứng tụm lại với một số nhân viên của quán xì xầm to nhỏ.

-"Nhìn đẹp trai ghê a...!!"

-"Điên à?? Không thấy trên người của hai người kia toàn máu sao??"

-"Không lẽ là xã hội đen?? Có nên báo công an không??"

-"Thôi em nghĩ là đừng!! Chị mà báo là không chuengf cái tiệm nhỏ này sẽ sập trong khuya nay luôn ấy!!"

-"Ừ thôi im lặng là vàng vậy!!"

Nguyên đám từ nhân viên cho đến chị chủ đều nhìn hai ngừoi với cặp mắt sợ sệt. Hắn cảm nhận được chuyện đó liền khều Việt Hoàng nói chuyện.
-"Mày cảm nhận được không??"

-"Có!! Có vẻ không ổn!! Có giết toàn bộ không??"

-"Có vẻ sợ hãi, không cần!!"

-"Ừ!! Lựa nhanh rồi thanh toán!! Đói bụng quá!!"
-"Ờ!! Xong!! Đi!!"

Hai người hỏi đáp trong vòng đúng 1p sau đó lấy quần áo đi thanh toán.

Bước đến quầy thu ngân hắn cảm nhận được sự sợ hãi đến từ nhân viên . Cười khẩy một cái rồi hắn đặt quần áo mà mình chọn cho nhân viên tính tiền rồi lấy trong túi một sấp tiền đếm lấy vài tờ rồi đưa cho nhân viên.

-"Trả cho tôi với!!"

-"Không!! Tự lấy tiền mà trả, không còn thì lấy thận ra mà bán!!"

-"Cút, bố mày đếch cần!! Bạn bè như quần què !!"

-"Có ngon nói lại lần nữa xem??"

-"Tại sao không dám??"

-"Được!! Vợ mày......!!"

-"Thôi!! Mày làm ơn vứt cái ánh mắt chết tiệt kia sang chỗ khác đi!! Tởm vãiiii...!!"

-"Ờ!!! Xin quả thận nhá!!"

-"Cút!!"

Cả hai lại giỡn với nhau nhưng trong mắt đám nhân viên thì như cả hai đang sắp thanh toán nhau ngay trong quán của họ nên ai ai cũng rén run.

Hâhhahahaha.

-"Ai cười đấy?? Ra mặt đi!!"

-"Haha là tao đây!! Duma đi mua đồ sẵn tiện thăm bé Khoa mà cuối cùng gặp bọn mày tấu hài ở đây nên tao nhịn cười không được!! Xin lỗi!!"

-"Mày đừng cản tao!! Nay tao phải giết thằng này mứoi được!!"

-"Hahahaa đã xin lỗi rồi mà!! À mà có gặp bé Khoa nói tao gửi lời chào nhá!!! Hôm nào rảnh tao sang chơi!!"

-"Hừ!! Biến!!"

-"Được được!! Nhớ nói lão đại Wowy này gửi lời chào đến em ấy nha!! À sẵn nhớ giữ cho cẩn thận không là mất đấy!! Hâhhahahaha!!!"

Một tràn cười từ đâu phát ra tiếp đến là một người mà hắn đã tức muốn hộc máu khi thấy.

Đúng!! Không ai khác là lão đại Wowy.

Người cạnh tranh ngang ngửa với chủ hắn và cũng là chủ nhân cũ của Hoàng Khoa. Người đã nuôi lớn Hoàng Khoa cũng như xem Hoàng Khoa là một vật thí nghiệm không hơn không kém.

Hắn bây giờ đã không còn tâm trạng nào mà ăn với chả uống nữa bỏ đi ra xe một hơi làm cả Việt Hoàng lẫn nhân viên đều ngơ ngác.

Việt Hoàng nhanh tay thanh toán rồi cũng cầm theo túi đồ kia của hắn chạy theo.

Rầm....

-"Thằng chó!! Xe tao nha, không phải xe mày nha!!!"

-"Mày nghe lọt lỗ tai mấy lời chó má tên kia sủa ra không???"

-"Đương nhiên là không!! Vợ tao cũng là nạn nhân của tên kia mà!!"

-"Cho hắn một trận mới được!!"

-"Mày nghĩ thế lực mày đủ để đấu với hắn chưa?? Chưa!! Vậy nên giờ làm việc chăm chỉ được thì hạ luôn ông chủ nhãi con xuống mày đi lên!! Sau là đấu tay đôi với cha nội kia!!"

-"Ờ!! Mà để nghỉ ngơi đã!! Bé Khoa đang đợi ở nhà đấy!!"

-"Ừ, vợ tao cũng đang đợi!! Mà trước tiên đi mua thức ăn đã, đói vãi nồi!!"

-"Ờ, nhanh đi!!"

Hắn dứt câu là chiếc xe của Việt Hoàng do hắn cầm lái chạy như bay trên đường rồi thắng một tiếng kétttttt thật to trước một tiệm ăn nho nhỏ và kế bên là một tiệm bánh xinh xinh.

Việt Hoàng đi xuống xe mua nào là thức ăn với nước uống đầy cả hai tay. Còn hắn thì đi đến tiệm bánh kia lựa chọn bánh cho Hoàng Khoa xem cậu thích cái nào.

-"Ở đây loại bánh nào ngon nhất??"

-"Chúng tôi có ba loại để anh lựa chọn!! Loại này có nhân là dâu , còn loại này là vị socola và loại này là vị phúc bồn tử. "

-"Phiền chết!! Lấy hết ba cái!! Thanh toán cho tôi!!"

-"Anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ??"

-"Tiền mặt!!"

-"Dạ, thưa anh tổng của anh hết là 500k ạ!!"

-"Ừm!! Đây!!"

Hắn đứng nghe nhân viên tư vấn mà đau cả đầu nên là chọn hết cho chắc dù gì thì Hoàng Khoa có vẻ khá thích ăn đồ ngọt thì phải.

Sau đó hắn nghe giá mà nhân viên đưa cho mình thì thoáng giật mình vì khá là rẻ. Hắn cầm sấp tiền rút lấy một tờ đưa cho nhân viên rồi nhận lấy bánh của mình đi vể phía xe.

Sau là hắn lại tiếp tục đứng dựa lưng vào xe nhìn Việt Hoàng trong quán ăn kia đang bê thức ăn ra.

-"Vô phụ đem ra xe nè!! Đứng chi??"

-"Không!! Mua thêm đi rồi tôi bưng phụ!!"

-"Hừ!! Đấy, vô chọn thêm món đi!! Đồ trời đánh!!"

-"Haha trời không đánh tôi đâu!! Có rủa cũng như không à!!"

-"Tôi yểm bùa cho anh chết bà cho rồi!! Ám tui hoài bực mình!!"

-"Chắc dám??"

-"Hề hề giỡn tí làm căng!! Vô chọn thêm món đi, tôi trả!! Về rồi rủ vợ tôi với vợ anh ăn chung luôn.!!"

-"Ừ!! Tốt!!"

Hắn cười thoả mãn vì hắn chọc được cho Việt Hoàng sôi máu não nhưng vẫn phải kiềm chế hắn mà hả hê trong lòng.

Hắn chọn thêm vài món tráng miệng nữa rồi cùng Việt Hoàng bê thức ăn ra xe mang về nhà.

-"À, book vé máy bay đi !!"

-"Ừm, đi sáng hay tối đây??"

-"Tối đi!! Sáng đi mua đồ!!"

-"Ừm!! Cũng cần mua cho em iu vài bộ đồ mới nữa!!"

-"Thương dữ!! Chê!!!"

-"Cút!!"

Cả hai người này câu người kia câu mà cả cái quán tưởng chừng như là sắp đánh lộn đến nơi.

Chủ quán thì nép mình một góc nhìn cả hai với ánh mắt cún con sợ hai người bực mình chuyện gì là cái quán nhoe của họ cũng tiêu theo mây khói.

Cả hai đều hai tay hai sách toàn là thức ăn đem ra xe không quên mua thêm vài ly nước cho bé cưng của cả hai.

Về đến nhà.

Cả hai xuống xe moiix người đều xách đầy hai tay nào là đồ ăn thức uống cùng với quần áo rồi thêm cả bánh đi vào nhà.

-"Lên gọi hai em ấy xuống ăn nè!!"

-"Ờ!! Anh cũng lên gọi bé Khoa dậy đi, mà có lẽ em ấy cũng đang thức đợi anh đấy!!"

-"Hừ!! Đã bảo ngủ đi mà vậy đây!!"

Hắn liền chậm rãi đi lên phòng sẵn tiện tay mang mấy chiếc bánh mà hắn mua lên cho cậu. Vừa đi hắn vừa cởi bỏ đi bộ đồ đã vấy máu không ít của mình quăng vào giỏ đồ bẩn.

Vừa đến giường là trên người hắn chỉ còn đúng cái quần xà lỏn hiệu Dior mà hắn thích.

-"Nhóc này ngủ kiểu gì vậy không biết!!"

Hắn lầm bầm khi nhìn thấy cậu đang cuộn tròn trên cái áo ngủ của hắn môi nhỏ không ngừng chu ra vô cùng đáng yêu.

Tiến tới đỡ cậu nằm thẳng lại thì hắn vô tình thấy được một vết sẹo dài trên ngực cậu. Có vẻ là do kháng cự bị đánh mà thành.

Lúc trước đầu óc hắn đã mụ mịt từ lâu nên cũng đâu thèm để ý việc cậu có sẹo hay không đâu.

Bây giờ mới để ý có lẽ vết sẹo kia khá là to và còn lồi lõm rất kinh dị.

-"Khoa!! Dậy nào!!"

-"Ưnmmm....muốn ngủ...!!"

-"Đừng quấy nữa!! Dậy đi, tôi có mua thức ăn cho em đây!! Thả bụng tôi ra nào!!"

-"Ưmmmm....anh về...về rồi...!!! Oáppppp....!!"

-"Ừm về rồi!! Xuống ăn tí rồi lại ngủ tiếp nè!! Sáng mai tôi đưa em đi mua sắm!!"

-"D..dạ vâng...!!"

-"Không cần lễ phép với tôi thế đâu!! Dù gì sau này em cũng là ngừoi của tôi thôi mà!!"

-"Dạ...dạ...!!!"

-"Vào xúc miệng đi rồi xuống dưới ăn nè!! Tôi thay đồ cái đã!!"

Hắn đẩy cậu vào phòng tắm còn bản thân thì đi kiếm cái áo ngủ mới choàng lên người rồi ngồi trên giường đợi cậu.

5p trôi qua nhưng vẫn không thấy cậu đâu hắn tức tốc chạy lại thì thấy cảnh cậu đang sợ hãi nép mình một góc lấy tay cào ngực mình nhất là ở chỗ vết sẹo kia.

-"Khoaaaa!!! Em bình tĩnh cho tôi!!"

-"...."

-"Khoaa!! Nghe tôi nói không??"

-"..."

-"Hừ...!!!"

-"Ưmmm.....!!"

-"Em bình tĩnh cho tôi!! Em không bình tĩnh tôi không giải quyết vấn đề này cho em được!!"

Biểu tình trên mặt của cậu thật sự lúc này là đang rất hỗn loạn không thể nào diễn tả thành lời với hắn được nên hắn cũng hiểu và ngồi xuỗng vỗ về cậu một lúc lâu .

-"Tôi...tôi....!!!"

-"Haizzzzz!!! Được rồi..xuống ăn đi tôi không ép!!Ngoan, mai tôi dẫn đi mua sắm rồi sang Úc chơi!!"

-"..."

Hắn vỗ về cậu, lại dịu dàng bế cậu xuống dứoi nhà trong ánh mắt hơi bị ghen tị của cậu Long nhìn Việt Hoàng một cái choé lửa.

-"Nhờ anh nhà tôi cháy rồi đấy!!"

-"Hửnm?? Mày nói cái gì cơ??"

-"Nhờ mặt chó mày mà nhà tao cháy rồi đấy!! Đốt nhà ngừoi ta không!!"

-"Ơ hay tao đốt hồi nào?? Bằng chứng đéo đâu!! Nói sạo tao cắt cổ mày à!!"

-"Đấy đấy vẫn đang ôm vợ thắm thiết vậy mà bảo là không đốt nhà?? Mày chết với tao!!"

-"Hừ...! Khoa không hiểu sao mà lúc vào phòng tắm thấy vết sẹo trên ngực là quấy khóc lớn rồi tự cào cấu bản thân làm tao đây lo muốn chết!! Không biết em ấy bị làm sao nữa tao hỏi hoài mà em ấy không nói lời nào!! Haizzzz!!"

Hắn lần lượt kể lại sự việc rồi thở dài một hơi. Ngay sau đó là cậu Long nhảy lên đùi Việt Hoàng ngồi chễm chệ cười tươi roi rói nói ra một hơi như bắn rap.

-"À cái này tui biết nè. Là hồi trước thằng Khoa đang bị ông chủ lôi đi làm thí nghiệm trong lúc nó đang phát tình . Mặc dù ổng biết là nó có thể kháng cự lại nên đã bắt vài ông vệ sĩ đi theo nó mang nó đến phòng thí nghiệm. Mà không hay là trong ấy có một ông vệ sĩ là aphal ổng không chịu nổi mùi hương của Khoa nên đã đè Khoa xuống trong sự can ngăn của hai ông kia. Khoa từ lúc đầu khi mới phát tình thì nó đã có khả năng là giữ vững đầu óc không cho nghĩ lung tung nên nó vẫn giữ được tí lí trí cuối cùng mà chạy thoát khỏi tên vệ sĩ kia. Nó chạy chưa được 5m thì đã bị hắn ta lấy một thanh sắt nhọn đánh sượt một nhát từ bả vai phải sang tận eo làm nó nhập viện hơn mấy tháng sau mới hồi phục. Cuộc thí nghiệm cũng hoãn lại và cái tên chõ chết kia đã bị ông chủ lôi đi thủ tiêu cùng với gia đình luôn. Hết phim và thế là Khoa từ lúc đấy rất sợ khi nhìn thấy vết sẹo kia vì hình ảnh tên kia đè nó xuống cùng với ánh mắt đầy sát khí khi đánh nó làm nó ám ảnh đến tận giờ.... Anh thấy sao?? Không được trách nó đấy nhé!!"

-"Ờ!! Tôi sẽ yêu thương em ấy nhiều hơn!!"

Cậu Long thấy hắn đã thực sự là mềm lòng với cậut hì cũng yên tâm phần nào liền phóng từ chân chồng mình xuống đất dỗ ngọt cậu để cậu tỉnh lại chứ không là cứ vùi trong ngực hắn mãi thì hắn cũng chỉ được cái thơm lây thôi.

-"Nè Khoa ơi!! Nay tao mua nhiều đồ ăn cho mày nè!! Có món mày thích nữa nè, lại đây ăn với tao đi!!! Mày buồn nữa là tao đi luôn đấy không chơi với mày nữa đấy!!"

-"Được...được....tao...tao nín liền!!! Phải...phải giữ mày lại chứ!!!"

Hâhhaahaha cả bọn lại được một tràn cười vui vẻ sau khi cậu đã nín khóc .

-"Em ăn thêm nè, ăn ít là anh không cho ngủ chung đâu!! Ăn nhiều mới dễ thương anh mới thích được!!"

Hắn cùng Việt Hoàng đồng thanh rồi nhanh tay hết gắp cái này đến cái kia cho vào chén của cậu và cậu Long đến đầy ắp mới chịu ngừng.

-"Aaaaa...Anh cứ ăn đi anh gắp cho em nhiều quá em ăn không hết bây giờ!!"

-"Em cứ ăn đi không mập đâu, mà nếu mập thì anh lại yêu hơn cũng sẽ tốt cho con chúng ta sau này!!"

-"Aaa.. Ai đẻ con cho anh, đè người ta muốn ná thở!! Không thèm đẻ con cho anh!!"

-"Hà hà anh xin lỗi mà!! Lần sau cho em đảo chính được không??"

-"Hứa nhá!!! Không nuốt lời nhá, nuốt lời làm chó nhá!!"

-"haha tuỳ em nhưng mà anh hứa!! Được chưa bảo bối hay kì kèo so đo!!"

-"Hừ!! Biết vậy tôi không để anh đánh dấu cho rồi, chồng thất hứa!!"

Việt Hoàng vui vẻ dụ dỗ vợ mình trong khi đó hắn vẫn im lặng nhìn cậu ăn một cách từ tốn.

-"Em ăn nhiều vào, gầy quá rồi đấy!!"

-"Ưmnn...em cảm ơn!!"

-"Sau nói chuyện với tôi em không cần giữ lễ phép đâu!! Dù gì em cũng thành ngừoi của tôi nên cứ thoả mái vào!! Ăn thêm cái này nè!! Há miệng ra tôi đút cho!!aaaaa..."

-"Aaaa...ngon quá...cảm ơn anh!!"

-"Gọi tôi bằng tên đi!!"

-"Được chứ ạ??"

-"Lại ạ với vâng!! Đã nói là không cần giữ lễ phép mà!! Gọi Trung Đan xem nào!!"

-"T...trung...Đ...Đan...??"

-"Nói lại xem em sợ tôi à??"

-"Dạ...dạ không...Tại...tại...!!"

-"Tại sao??"

Hắn hỏi dồn làm cậu càng rụt rè hơn dù gì hắn vừa là ân nhân cứu mạng cậu vừa là alphal đã đánh dấu sau này cũng là chồng cậu .

Hắn dồn cậu thì cậu Long đã từ đâu bay đến miệng dõng dạc hô to.

-"Ơ kìa cái anh này, anh không biết mùi hương của anh đang lấn át cậu ta sao?? Lại còn tưc giận?? Anh nên tập kiểm soát lại mùi hương của mình đi!! Anh nhớ rằng chỉ có alphal cùng omega đã kết đôi thì mới cảm nhận được mùi hương của đối phương thôi."

-"Vậy sao cậu lại đến cản được??"

-"Vì tao thấy được mùi hương của mày đấy thằng chó này!! Mày như muốn nuốt chửng bé Khoa thì thằng nhỏ không sợ mới là lạ!! Hên là tao nói vợ ngăn cản mày mới được đấy!!"

-"Sao mày không ngăn tao??"

-"Tao ngăn cho cái nhà thành bình địa à?? Mày biết sức mạnh của hai đứa mà một chốc là thành bình địa tốn mớ tiền xây lại lắm."

-"Ờ!! Tao xin lỗi!!"

-"Xin lỗi tao làm đéo gì!! Xin lỗi bé Khoa đi kìa sẵn tiện rút lại mùi hương của mày đi kinh bỏ mẹ ra!!"

-"Tao không biết, mùi nó ra sao vậy??"

-"Mùi của fuckboi tởm bỏ mẹ!! Rút lại đi kinh quá!! Tao kiềm chế nôn mửa đến mấy lần rồi đấy!!"

-"Thằng khỉ, hết kì nghỉ mày chết với tao!!"

-"Bố thách!! Ngon thì giết luôn này!!"

-"Đợi đấy!! Tao ghim mày rồi!!"

-"Hề hề !! Chờ mày đấy!! Dỗ ngọt ẻm đi rồi lại ăn tiếp!!"

-"Ừm!!"

Sau một hồi hắn bị Việt Hoàng cà khịa đủ đều thì hắn đã bực bội thu lại mùi hương của mình rồi tiến lại gần cậu nhẹ nhàng an ủi.

Hắn từ từ đưa nhẹ mùi hương của mình dẫn dụ cậu mềm lòng rồi trở lại bàn ăn ăn tiếp.

Ăn uống nó say hắn lại bế cậu lên phòng đặt cậu ngồi vào trong lòng mình rồi ngồi xem tv một tí.

Tay hắn không ngừng vuốt ve vết sẹo kia mà lòng đau như cắt. Trong tâm không ngừng muốn xin lỗi muôn ôm cậu thật chặt rồi hôn nhẹ lên vết sẹo kia an ủi cậu.

Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, hắn cứ vuốt ve lấy ngực mình rồi còn cúi gục xuống sau gáy cậu .

Tay hắn đã từ vị trí sẹo kia mà di chuyển sang hai hạt đâu hai bên. Điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể của cậu bị hắn trêu đùa làm cậu co ro cơ thể lại tránh sự ma sát đến từ tay của hắn kia.

Phốc.

Hắn bế cậu đứng dậy đi đến giường đặt cậu xuống rồi nhanh tay cởi đi chiếc áo choàng vướng víu xuống sàn nhà rồi đi đến ôm cậu nhã xuống giường trao cho cậu nụ hôn nồng cháy.

———————————————-

Đêm còn dài và có khi chap sau nó hơi bị lâu mới ra được. Hihi bà con thông cảm hen....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top