1

Cạch.

Tách tách.

Từng giọt từng giọt máu trên tay hắn nhỏ xuống sàn.

-"Oiiii nhóc không sao đấy chứ!!!"

Hắn đi đến lại gần chiếc giường đang phát ra tiếng thút thít nho nhỏ kia. Ném đôi găng tay vấy máu vào sọt rác hắn mạnh bạo bóp chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu thanh niên trắng trắng hồng hồng bên dưới thân.

-"NÓI!! Ánh mắt đấy là sao đấy, muốn tôi móc nó ra không???"

Hắn hung hăn bóp mạnh khuôn mặt trắng trắng hồng hồng của cậu làm cậu rưng rưng nhìn hắn như con cún con.

-"Hức...hức....!!!"

-"Ngẩn đầu lên!"

Hắn quỳ trên giường một tay nâng mặt cậu một tay lôi " thằng em" của hắn ra bắt cậu mút nó.

"Khuôn mặt này thật muốn làm vấy bẩn nó!!! Ta sẽ không để đứa nào chiếm đoạt được khuôn mặt xinh đẹp này!!! Nó sẽ luôn thuộc về ta và chỉ ta mới được vấy bẩn nó thôi!!"

-"Ưm..."

-"Ừm...aaa.."

Hắn nhấn đầu cậu bắt cậu nuốt hết tinh dịch của hắn , tay hắn nắm đầu cậu rất chặt đến mức da đầu cậu ê ẩm hết cả nhưng hắn vẫn không buông tha.

Cho đến khi hắn thoả mãn thú tính của hắn rồi thì hắn mới vứt cậu sang một bên đi sang chiếc ghế sofa kế bên hút thuốc.

Reng reng.

-"Alo?? Tôi đây...!!"

* Nhiệm vụ mới cho cậu!! Giết sạch công ty A trong thời gian ngắn nhất! Vị trí công ty cụ thể tôi đã gửi cho cậu ở mail!"

-"Được!! Tuân lệnh, tôi đi ngay đây!!"

Hắn chán nản ngã phịch người ra sofa hút hết điếu thuốc , hắn đứng phắt dậy nhìn sang thấy cậu đang lau lau đi vết tinh dịch còn sót lại của hắn . Cười mỉm trong một khắc rồi đi vào nhà bếp nấu một gói mì cho cậu cùng với một vài viên thuốc đi ra đặt ở gần cậu.

-"Mì đấy, ăn đi!! Nhớ uống thuốc!"

Nói xong không cho cậu nói một câu nào hắn đã lấy cái áo khoác dính cũng kha khá máu của nạn nhân đi ra cửa rồi đóng rầm lại cực kì mạnh bạo.

Nói một chút, hắn là Trung Đan mật danh là Binz hắn làm trong một tổ chức ngầm điều tra và giải quyết các băng đảng buôn bán heroin trong thành phố( đôi khi là trong nước và quốc tế tuỳ theo vụ việc hắn nhận) . Cậu là Hoàng Khoa có số hiệu là K12489 là một vật thí nghiệm bị lạc ra ngoài của một tổ chức thí nghiệm heroin dạng mới trên con người.

Cậu và hắn gặp nhau lúc hắn đang một mình giết sạch mấy tên nghiên cứu bệnh hoạn đang thí nghiệm lên cậu. Hắn lúc đấy đã muốn giết cậu đến nơi, lúc con dao sắc nhọn của hắn đã kề ngay đến huyết quản của cậu thì hắn nhận được lệnh từ đồng nghiệp bảo dừng tay rồi bắt các vật thí nghiệm về tổ chức lại.

Hắn buồn bực , đẩy hết công việc bắt các vật thí nghiệm cho đồng nghiệp rồi chuồn đi uống rượu giải khuây.

Bây giờ.

Cạch.

Hắn đã xử lí xong công việc của mình, người đầy mệt mỏi và bực tức. Hắn đi đến giường nơi cậu đang co lại một góc run rẩy kịch liệc, thấy hắn cậu liền nhào đến ôm lấy chân của hắn khóc thút thít.

-"Nín, im lặng!!"

Hắn từ tốn nén kiên nhẫn nói một câu nhưng cậu vẫn không nín khóc mà còn hoảng hơn ôm lấy chân hắn chặt hơn.

Chát.

-"Bình tĩnh lại cho tôi!! Tỉnh táo lên Khoa!!"

-"Hức...huhu...đừng bỏ tôi lại cho tên kia...huhu...hắn đáng sợ lắm....!!! Huhuhuhuhuhu!!!"

Cậu khóc to hơn ôm chặt lấy chân hắn và lần đầu tiên mở miệng nói.

Hắn đứng hình mất vài giây, cái giọng mềm mại dễ nghe này lại phát ra từ cái khuôn mặt trắng trắng hồng hồng muốn búng ra sữa kia sao.

-"Hừ!! Sang kia ngồi, nhanh!!"

-"Nhưng mà....!!"

-"Nhưng nhị gì?? Nhanh chân!! Không tôi đánh gãy chân cậu!"

Giọng hắn vừa trầm vừa sắc bén chỉ lại cái ghế sofa nơi hắn thường ngồi rồi nhanh chóng đi đến nhà bếp nấu một vài món.

-"Ăn đi!!"

-"Tôi..."

-"Ăn!! Tôi không nói lần 2"

Hắn nhấn mạnh rồi đi sang quầy rượu lấy một ly và một chai rượu hắn yêu thích đi vào nhà bếp.

Đi ra là một ly rượu lưng lưng dưới cốc và bên trong là một cục đá tôn lên vẻ đẹp huyền bí của loại rượu mà hắn chọn.

-"Ngon không?"

-"N..Ngon..lắm ạ!!"

-"Ừm..tốt! Ăn cho hết nhé, thịt người đấy!!"

Hắn dửng dưng nói ra một câu làm cậu buông đũa chạy thục mạng vào nhà tắm nôn mửa không kịp.

-"ha..ha......"

-"Tôi chưa nói hết!! Lần này là thịt bò nhưng nếu lần sau em còn không ngoan nữa thì thịt người là món em ăn hàng ngày đấy!! Bé cưng omega à!!"

-"Đừng....đừng...tôi xin anh!!! Sẽ...sẽ ngoan..!!"

Hắn đến bên phòng tắm nhìn nét mặt nhợt nhạt cùng cặp mắt ướt đẫm mà doạ cho cậu một phen. Rồi hắn lạnh lùng đi lại ghế sofa cùng ly rượu trên tay uống lấy một ngụm cười xảo trá.

Ting tong.

-"Này Bin có nhà không đấy??"

-"Có!"

Một giọng đàn ông trầm trầm gọi hắn trước cửa.
Hắn đi đến mở cửa thì thấy được Việt Hoàng trong tay đang giữ một người nào đó đến nhờ vả hắn.

-"Gì đây?"

-"Vật thí nghiệm L14396 được giao tôi phụ trách mà giờ tôi đang có chuyến công tác, giữ hộ tôi vài hôm được không?"

-"Không!! Một là đủ lắm rồi!! Cút về nhanh!"

-"Một lần thôi, tôi rất gấp!! Lúc về sẽ chia anh một nữa được chứ!!"

-"Haizzz chết tiệt!! Đưa đây!! Nó sống không thì tôi không chịu trách nhiệm đâu!"

Rầm

Hắn lôi một người nữa vào trong rồi chỉ vào giường, còn bản thân thì lôi một cái ghế ra chuẩn bị đi ngủ.

Cậu từ trong nhà tắm bò ra với cái bụng kêu to như cái trống . Bò đến gần hắn thì bị hắn thấy.

-"Sao không đi bình thường?? Phế à?"

-"Dạ...dạ...không!!"

-"Đi lại kia ăn hết đi rồi ngủ cho tốt!! Nay có bạn mới với cậu vài hôm!"

-"..."

-"Ăn đi!! Tôi ngủ đây và ĐỪNG ĐÁNH THỨC!!"

Hắn nhấn mạnh chữ đừng đánh thức thì cậu đã hiểu vì trước hắn cũng làm vậy để cậu ngủ ở giường còn hắn thì lăn lộn ở sofa vì hắn nói nơi đó hợp với hắn hơn là cái giường kia.

Cậu nhanh chân đi đến sofa ngồi nhẹ nhàng xuống rồi bắt đầu ăn lại từ đầu. Nuốt từng món vào bụng mà lòng vui biết bao.

Lúc trước tại phòng thí nghiệm cậu và vật mẫu có sức đề kháng rất cao có thể thử nhiều loại thuốc nhưng thể chất lại yếu không đi lại được nhiều nên cũng được đặt cách cho cái xe lăn .

Nhưng những tháng ngày tại phòng thí nghiệm làm cậu có thêm vài triệu chứng của bệnh tâm thần như rối loạn về lời nói, đôi khi lại lên một vài cơn co giật bất thình lình và thêm hội chứng sợ cô đơn và sợ bóng tối .

Ăn từ tốn đến hết phần ăn cậu xếp gọn dĩa lại rồi đem chúng đi rửa sạch sẽ rồi mới lên giường ngủ. Rón rén nhje nhàng đi ngang qua hắn nhưng lần này hơi lố cậu bị hắn phát hiện.

-"Làm gì như chuột vậy?? Em cứ đi bình thường không được sao?"

-"Tôi...tôi...không muốn lỡ giấc của anh...tôi xin lỗi...!!!"

-"Phiền chết!!! Lại đây!!"

-"Dạ???"

-"Chụt...Sau này đi đứng bình thường vào!!!"

Hắn hôn cậu một cái rồi bắt cậu đến giường ngủ, bắt cậu nhắm mắt ngủ thật say với lại người kế bên kia.

-"Ai...ai kế bên em vậy ạ??"

-"Được gửi nhờ! Ngủ đi! Mai tôi nói cho!"

-"V...vâng!!"

Cậu nhắm mắt và từ từ đi vào giấc mộng đẹp.

Next.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top