one
10 giờ đêm, trung đan vẫn còn loay hoay bên đống công việc chồng chất mà chẳng quan tâm gì đến thằng nhóc nhỏ làm nó buồn chán ngồi ôm chăn hậm hực giận bố nó.
" bố, con đói. pha sữa cho con đi. "
" bây giờ bố bận lắm, ngoan ngủ đi rồi mai bố dẫn đi công viên. "
" hôm nào bố cũng hứa thế. chẳng phải ngày mai bố có cuộc họp quan trọng gì đó sao? "
buông bút xuống, trung đan không khỏi bật cười vì tính hiểu chuyện của thằng bé 5 tuổi. hắn bước đến ngồi xuống cạnh nhóc nhỏ, hắn vỗ về nó rồi nói :
" con cũng phải thông cảm cho bố chứ, dạo gần đây công việc nhiều mà. "
" con thấy có nhiều gì đâu. bố không muốn chơi với con thì thôi, ngày mai con sẽ đi chơi với ba khoa. "
" này, không được tuỳ tiện gọi người ta là ba nhé! "
" không phải bố thích chú khoa sao? sau này chú khoa cũng là ba con thôi, gọi làm quen trước thì có sao đâu. "
" thằng nhóc này, ăn nói bậy bạ. con trai yêu nhau là điều cấm kị đấy! "
" xí, cảm giác như ai đó đang tự vả mình ấy. "
.
lâu rồi không viết gì hết nên hôm nay viết một chap cho mọi người biết mình còn sống :').
mình không biết đặt tên cho nhóc nhỏ sao nữa nên tạm hời cứ để vậy đi ha =)).
mong mọi người sẽ thích chiếc fanfic này!
bình chọn đuyyy <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top