25.


Vừa bước chân về nhà , mở cửa xe ra S được anh đỡ đi vaod nhà mà lại ho khụ khụ ra máu hết vài lần làm cậu lo lắng không thôi.

-" A bé Nha mới về sao rồi có ổn không?" S vừa vịn anh vừa hỏi.

-"Đang ngủ trên phòng á, đừng lo." anh đáp

-"Mà sao anh bị bọn chúng bắt cóc vậy.?" S quay sang cậu hỏi

-"Thì tao cũng đi mua đồ ăn như bình thường thôi , tao mua hết rồi đang chuẩn bị về kế đâu ra một đám đến chặn đường tao. Tao nhanh nhảu đá bay vài thằng rồi ở đâu ra một thằng thiệt là to con nó túm tao bịt thuốc mê làm tao bất biết luôn. Mà cũng hên là cái thuốc đó tao nhờ rồi vài giờ sau kế tao tỉnh lại thì biết bị trói ở đâu đó, tao len lẻn mở khóa tay khóa chân ra mà không muốn bọn chúng để ý rồi giả ngủ cho đến khi cái mặt mo mày làm lộ hết trơn." cậu vừa đi vừa kể

-"Nhờ có thằng đàn em hay đi theo bảo vệ anh báo cho em địa điểm chứ không là cũng không biết á." S nói

-"Thôi lên lầu nè, nằm yên rồi tao nấu cháo cho." cậu dỗi

-"Hahaha anh biết nấu cháo chắc? Em xin em xin dở chết mẹ ra." S chê tài năng nấu ăn của cậu

-"Còn hơn mấy món mày thử nghiệm ha dở còn hơn tao." cậu dỗi đến đỏ mặt

-"Hahaha*khụ khụ* thôii...em lên lầu...*khụ khụ* đây." S bụm miệng ho ra một ngụm máu rồi vịn vai anh đi lên cầu thang.

Anh thì lắc đầu ngao ngán vì S đã bị thương mà còn nhây muốn  bị đánh cho yên nghỉ nơi chín suối không bằng. Anh đỡ S đến giường khá là khó khăn vì S cao quá trời mà chiều cao anh thì khá khiên tốn sấp sỉ bằng cậu thôi.

Đỡ S đến giường anh bắt nó nằm xuống tránh động đậy kẻo động vết thương rồi đi xuống lầu.

Bước chân xuống lầu thì thấy cậu đang loay hoay trong bếp với nồi cháo đang sôi kia mà đi đi lại lại khá là khó khăn,

-"A..... cháo nấu bao lâu được ta?....A...a...a... mình nêm chưa ta?" cậu kêu gào

-"Để anh giúp cho ." anh đến giúp mà thực chất là bắt cậu ngồi một chỗ còn anh thì loay hoay trong bếp thay cậu nấu một nồi cháo.

-"Ưm....a...thơm thật sự đúng là chồng yêu của em là số một." cậu giơ ngón cái lên tán dương.

-"Há vậy thưởng anh đi." anh mặt dày bảo cậu thưởng

-"Hứ chưa biết nấu ngon hay dở mà đòi thưởng ." cậu mè nheo

-"Biết em sẽ nói vậy mà , nè , cho cục cưng của anh một bát này." anh đưa cho cậu một bát cháo thơm lừng

-"Hừ mùi vị tàm tạm. Rồi muốn thưởng gì?" cậu đón lấy bát cháo xúc một muỗn ăn rồi quay sang ảnh hỏi điệu bộ nghiêm túc.

-"Cho anh về lại phòng ngủ được không ? Ngoài sofa nhiều muỗi quá anh ngủ không được. Xin em á." anh quỳ xuống xin.

Cậu bật cười vì lời khẩn cầu đáng yêu này của ông chồng mình mà gật đầu đồng ý . Chắc cũng tại vì cái này nên mới không dám nói chuyện từ nãy giờ với cậu đây mà.

-"Tha rồi á anh đem lên cho S một bát cháo đi." cậu đỡ anh lên rồi nói

-"Ừm em ăn hết đi rồi anh đỡ em lên phòng." anh xoa đầu cậu rồi quay lại bếp múc ra một bát cháo khác mang lên cho S.

Khi anh vừa mang lên thì bé Nha cũng mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu uống nước. Bé thấy cậu đang ngồi ăn cháo mà thắc mắc khi nhìn thấy cánh tay mới được băng lại của cậu.

-"A...anh Rik sáng khỏe sao cánh tay anh bị thương vậy ạ?" bé hỏi.

-"Không sao không sao mà sao em lại xuống đây vào giờ này khuya rồi mà?" cậu hỏi

-"Em đi uống nước a...Mới khuya thôi ạ,em thấy sáng rồi mà?" bé Nha thắc mắc.

-"Thôi em uống nước đi rồi lên ngủ tiếp đi." cậu ăn hết muỗng cháo cuối cùng rồi đem bát của mình bỏ vào trong chậu xong đi lên lầu.

Bé Nha thấy thế cũng không thắc mắc gì mà đi lên lầu tiếp tục đi ngủ. Đi ngang qua phòng S thì bé nghe được tiếng thở khá nặng nề của S nên cũng tò mò thò đầu vào xem .

Lúc thò đầu vào thì thấy S đang khó khăn đứng lên bước vào nhà vệ sinh và đang chuẩn bị té đến nơi. Bé Nha thấy vậy liền không quản là mình đi rình người ta mà chạy cái vèo đến đỡ S vào nhà vệ sinh trong sự ngạc nhiên của S.

-"Sao em lại vào đây không đi ngủ đi. A đau." S hỏi

-"Xin lỗi.... mới..mới xuống uống nước."bé Nha lí nhí

-"Haha cảm ơn nha, thôi em về phòng đi ngủ đi ." S đến được nhà vệ sinh thì cảm ơn bé Nha rồi xoay người đi vào trong.

-"Ưm dạ." bé nhanh nhảu chạy về phòng ngủ của mình.

Phía bên phòng anh với cậu , cậu đang vùi đầu vào ngực ấm áp của anh mà vẻ mặt buồn rầu.

-"Sao thế em yêu , buồn chuyện gì nữa vậy?" anh xoa mái tóc dài của cậu hỏi

-"Em lo cho con S á anh , nó lúc nào cũng bị như vậy làm em lo quá, em sợ sẽ mất nó mãi mãi a........." cậu nói mà nước mắt chực trào

-"Ngoan ngoan nó không bỏ em đi đâu đâu anh hứa với em." anh xoa đầu an ủi cậu.

-"Hít......ưm....em tin nó không bỏ chúng ta chứ đúng không anh? " cậu hơi sụt sịt hỏi lại anh nư đứa trẻ.

-"Ừm nó không bỏ em đi đâu hết đâu, ngoan đi ngủ nào." anh hôn môi cậu cái chụt rồi bắt cậu nằm xuống giường đi ngủ.

-"Dạ , anh ngủ ngon. Yêu anh." cậu hôn đáp trả

-"Ừm em ngủ ngon.Yêu em." anh ôm cậu vào lòng rồi cả hai cùng ngủ.

Anh và cậu ngủ đến tận trưa hôm sau mới thức dậy , đi xuống lầu thì thấy S đang cùng với bé Nha nấu nướng ở dưới bếp .Cậu lo lắng bước nhanh xuống cầu thang mặc kệ cho cái chân vừa mới bị thương hôm qua.

-" S tao nói là mày phải ở yên trên phòng rồi tao nấu tao đem lên cho mà." cậu cằn nhằn

-"Để anh nấu cho em chắc giờ em chết đói á." S phản biện

-"Giờ yên đó cho anh mày , qua kia ngồi đi ." cậu đến tranh giành

-"Ơ hay nấu xong hết mẹ rồi kêu qua làm gì cha nội." S cười mỉa

-"Thôi thôi anh xin hai đứa yên giùm cái, mới bị thương xong mà um sùm lên rồi. Ngồi hết xuống để anh dọn cho." anh ra can ngăn rồi đẩy hai vị tướng kia ngồi xuống ghế.

-"Dạ" cậu và S đồng thanh.

*Cạch*

*Rầm*

Wowy vừa mở cửa về thì ngã cái rầm xuống nền nhà luôn vì quá là đói, tối giờ có gì bỏ vào bụng đâu. Nào là đi giả cứu cậu xong đến chờ S phẫu thuật thành công rồi lại đi xử lí cái bang mà dám tấn công cậu kia một trận ra trò làm Wowy mệt lả người.

-"A Wy mày sao thế ? Anh ơi ra giúp nó vào đi anh." cậu liền bảo anh

Anh khi thấy cảnh này cũng không nói gì mà liền chạy ra vác Wowy vào bàn ăn đợi tỉnh lại. Sau vài phút Wowy tỉnh lại vì mùi đồ ăn quá là thơm ngon . Anh thì đã chuẩn bị cho Wowy đồ ăn từ lâu , giờ thì đang ăn lâu lâu lại chăm chăm nhìn về phía cậu mà cười tươi.

-"Nè qua giờ đi đâu á?" S hỏi

-"Tao đi xử cái bang mà nó dám bắt cóc thằng Rik nè giờ mới được về anh em đói rã rời. Nè Bin cho tui thêm miếng nữa đi đói quá." Wowy vừa nói vừa đưa bát cho anh.

-"Em nữa." S và cậu cùng đồng thanh

-" Ăn đi rồi dưỡng thương cho tốt vào đấy." Anh lấy thêm đồ ăn rồi đưa cho S trước 

Sau đó anh cũng lấy cho cậu và Wowy đồ ăn , cả đám ăn rất hăng và rồi Wowy đứng lên định đi tiếp.

-"Ơ kìa mới về sao đi liền vậy ba." S kéo lại

-"Xử thêm vài vụ nữa còn nhiều khúc mắt trong vụ thằng Rik lắm á." Wowy bỏ tay S ra

-"Tui nói thôi nha về thì ngủ tí đi rồi làm gì làm. Đây là mệnh lệnh từ cấp trên nha." S khoanh tay nghiêm nghị một phần cũng lo cho sức khỏe của Wowy.

-"Haizzz bố mày mệt quá mà. Rồi tuân lệnh lão đại." Wowy bực tức gãi đầu đi lên phòng.

-"Tới vậy mới chịu nghe lúc nào cũng bắt tui cộc không hà." S bực dọc

-"Thôi thôi lên lầu nghỉ ngơi đi nè, xong tao thay băng cho." cậu nói rồi gom chén dĩa của mọi người lại mà đứng lên dọn dẹp.

-"Dạ ,tuân lệnh đại ca." S giơ tay chào kiểu quân đội rồi nhờ bé Nha đỡ lên lầu.

S nghỉ ngơi đến 3 hôm sau , lúc S cùng cậu và bé Nha đang ngồi xem tv ăn bắp rang rất vui thì.

*Ting tong *

*Cạch*

Bé Will và chị Say đi vào thì gặp bé Nha đang lăn tăng chạy vào nhà bếp lấy trái cây ra mà cúi đầu chào.

-" S....S....ơi....có ai vào....kìa..." bé Nha rụt rè kéo góc áo S.

-"A.....a.....a..... S ơi em nhớ anh lắm luôn á." bé Will nhào vào lòng S khiến vết thương trên ngực S lại ứa máu ra

-"Híttttt......... được rồi em ra ngoài xíu đi đau quá." S bắt lấy bé Will mà bê ra ngoài

-"A anh sao bị thương vậy ạ?" Bé Will thắc mắc

-"Chuyện dài lắm nhưng trước tiên em tránh chỗ xíu được không em đang đè thêm lên vết thương anh đấy." S thở dài

-"Em xin lỗi. Nhớ quá nên vậy." bé Will gãi gãi đầu.

-"Chào em nha." chị Say chào cậu cùng S 

-" Dạ chào chị." cậu cùng S gật đầu

-"Ai vậy anh/em." Chị Say cùng bé Will cùng chỉ vào bé Nha mà hỏi.

-"À nô lệ mới nhặt được." S trả lời dửng dưng.

-"Nô lệ." chị Say cùng bé Will mắt sáng rực lên.

Cả hai cùng chạy đến xoay quanh bé Nha làm cô bé thêm phần gượng ngùng. Bé liền lôi lôi cổ tay của S cầu cứu , S thì chỉ quay sang nhìn rồi cũng quay đi không thèm đoái hoài gì vì biết mấy người kia cũng không làm gì quá đáng . Cô bé bị cả hai lôi lên phòng tra hỏi đủ thứ mà muốn khóc đến nơi. S và cậu thấy mà cười thầm trong bụng.

Next.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top