[birthday present]
tan làm, trung đan nhanh chóng mang chiếc áo vest của mình vào xe rồi phóng thật nhanh về nhà vì hiện tại anh đang rất nhớ mùi của em bé.
'em bé, anh đan về rồi này.'
'a, anh đan về! sinh nhật vui vẻ~'
'thì... tình hình bay giờ rất là tình hình...'
'sao vậy... anh đan không thích ạ. em bé tưởng anh đan thích...'
em bé buồn bã cúi đầu xuống cụp tai lại như một con mèo nhỏ vừa bị chủ mắng. thấy em bé buồn rầu, anh lắc đầu xua tay, sốt sắng an ủi em :
'không có, không có!'
'hì hì.'
vừa vài giây trước còn mếu máo mà bây giờ lại véo von cười hì hì thế này.
nhìn bao quát từ trên xuống, em bé hiện tại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mà anh treo trong tủ cùng một sợi ruy băng đỏ quấn quanh người, mục đích của em bé là hoá trang thành hộp quà tặng sinh nhật cho anh nhưng có lẽ anh không nghĩ vậy...
'á, anh đan giận em hả... huhu em xin lỗi mà- anh đừng giận em...'
anh vác em bé len vai rồi xộc thẳng vào phòng ngủ, dù đang gần như không tự chủ được nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đặt em bé ngồi xuống giường.
'anh đan giận em ạ.. em bé xin lỗi anh đan mà, anh đan đừng giận em bé nữa nha!~'
anh thở dài rồi mạnh bạo đè ngã em xuống giường.
'anh đan làm gì... vậy, huhu nhìn anh đan đáng sợ quá...'
'nào, đừng nháo. để anh mở quà.'
'dạ..?'
'em có lòng tốt thì anh cũng không nỡ từ chối.'
anh dùng tay từng bước gỡ bỏ những sợi dây ruy băng đỏ vướng víu ra rồi nhẹ nhàng chuyển sang những cúc áo và lần lượt tháo chúng ra.
'cả nhà ngon miệng!'
hề hề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top