Chap 20 (H) (Hoàn)

Đêm hôm ấy, quả là một đêm rất thú vị.

Mọi người bắt đầu công việc lấp mộ sau khi ăn uống xong.

Thế nhưng, Hoàng Khoa đang bị phân tâm bởi Trung Đan, khi hắn cởi áo sơ mi của mình, làm lộ ra bờ ngực săn chắc, với hình xăm ngầu lòi, trải dài từ cánh tay đến bờ vai và ngực, khiến Hoàng Khoa nhảy xuống với Trung Đan trong mộ của hắn, ôm lấy cơ thể lấm tấm mồ hôi của hắn, mùi hương nam tính của hắn xộc vào mũi anh.

Trung Đan tạm gác lại việc lấp mộ, vòng tay siết chặt Hoàng Khoa, mà hôn anh cuồng nhiệt, làm anh rên rỉ không ngừng, và hắn cố nuốt hết những tiếng rên ấy.

"Trời ạ, hai thằng vô liêm sỉ, giờ này mà còn chim chuột với nhau nữa à?" Thanh Tuấn hỏi, khi gã nhìn xuống mộ của Trung Đan.

"Bó tay hai người luôn, nghĩ sao giữa đêm khuya thanh vắng, ở nơi nghĩa địa âm u đến đáng sợ như vầy, mà hai người vẫn còn tâm trí đi quăng cẩu lương thế kia?" Trang Anh nói rồi thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, khi cô cũng nhìn xuống theo gã.

Một hồi lâu sau, họ đã xoay sở để đưa các ngôi mộ trở lại trạng thái được lấp trước đó, rồi thu dọn hết những chai rỗng, lon rỗng và bịch snack rỗng mà họ đã vứt ngổn ngang xung quanh.

Đã đến lúc nói lời tạm biệt, mọi người bắt đầu tách ra, đi theo con đường riêng của mình.

Vì muốn dành không gian riêng tư cho Trung Đan và Hoàng Khoa, Trang Anh và Thanh Tuấn quyết định bắt taxi (Trang Anh có gửi Thanh Tuấn một ít lộ phí), một người về nhà, người còn lại đi về hướng bắc ngay trong đêm.

Ban đầu, Trung Đan và Hoàng Khoa dự định ngủ trong xe qua đêm, rồi sáng mai tính tiếp, nhưng họ đã lầm to.

"Anh Đan của em ơi, bình thường em không có rớt cả giá với liêm sỉ thế này đâu, chỉ là khi anh cởi trần và đổ mồ hôi như vậy, em không thể kiềm được lòng mình..." Hoàng Khoa nói, khi anh đặt đôi tay mình lên hai bên má hắn, nhìn sâu trong đôi mắt hắn, và đôi môi của hai người chỉ còn cách vài inch.

Trung Đan cười khúc khích.

"Khoa của anh ơi, nãy giờ em có nghe anh phàn nàn gì chưa?"

Hắn thì thầm với Hoàng Khoa, rồi nhìn cái cách anh đang ngồi giạng chân lên đùi mình, mẹ kiếp, hắn có thể cạ cạ vào người anh ngay bây giờ nếu hắn muốn.

Thấy gậy thịt cương cứng của cả hai gần như chạm vào nhau, Trung Đan bắt đầu nâng hông của mình lên một chút.

Nhưng Hoàng Khoa đã điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, đặt côn thịt cứng ngắc của Trung Đan ngay bên dưới mông của anh mà xoay hông, khiến hắn bật ra tiếng rên trầm thấp, vòng tay qua eo của anh.

"Không." Hoàng Khoa nói, khi anh bắt đầu đung đưa qua lại nhẹ nhàng trên đùi của Trung Đan, cảm nhận cự vật của hắn cọ xát vào mông anh.

"Em có nghe thấy anh phàn nàn gì đâu."

Rồi anh áp đôi môi của hai người vào nhau. Trung Đan rên rỉ trong nụ hôn, đưa một tay của mình lên gáy tóc của anh, kéo anh lại gần hơn nữa vào nụ hôn ấy.

Khi hai người dứt ra, hắn và anh thở hổn hển, Hoàng Khoa mỉm cười, khi anh đặt trán mình lên trán của hắn.

"Anh đang nghĩ đến việc phang em ở sau xe, phải không?" Anh lướt một bàn tay xuống ngực của Trung Đan.

"Giờ đến lượt em phàn nàn ư?" Trung Đan hỏi anh, nắm lấy bàn tay đó của anh, rồi đưa lên miệng mình. Hắn nhìn vào đôi mắt anh, chậm rãi liếm một đường lên lòng bàn tay của anh.

"Được rồi anh à, em chịu thua, anh thắng rồi đó."

Hoàng Khoa thì thầm với hắn, Trung Đan mỉm cười với anh sau khi hắn buông bàn tay của anh ra, rồi hắn khóa môi anh, ngấu nghiến đôi môi anh lần nữa.

Lần này, khi hai người lâm trận ở hàng ghế sau của chiếc xe, Hoàng Khoa cưỡi gậy thịt của Trung Đan ngay vị trí ngồi của mình, Trung Đan giữ hông của anh thật chặt, khi hắn giúp Hoàng Khoa di chuyển lên xuống nhịp nhàng. Hoàng Khoa vẫn giữ trán của hai người áp vào nhau trong suốt thời gian đó, hắn và anh đều thở hổn hển.

"Anh... yêu em... ahh... Khoa ơi... ah..." Trung Đan rên rỉ, nói với anh, Hoàng Khoa cảm nhận được luồng điện xuyên qua cơ thể mình.

"Ahh... Em... cũng yêu anh... ahh... anh Đan ơi..." Hoàng Khoa rên rỉ, đáp lại hắn.

Hắn và anh cùng nhau hét lên khi cả hai đều đạt cực khoái. Hoàng Khoa xuất tinh đầy lên bụng của Trung Đan, hắn cũng bắn vào trong hậu huyệt ấm nóng và chặt của anh.

Trung Đan vẫn siết chặt lấy hông của Hoàng Khoa, tiếp tục thúc đẩy hông của mình vào hạ thể của anh thêm vài lần nữa, cố gắng trút hết những giọt tinh hoa cuối cùng của mình bên trong anh. Hắn luôn khao khát, muốn lấp đầy hậu huyệt của anh, bằng những dòng tinh dịch nóng hổi của mình.

Hoàng Khoa thở dài, mỉm cười nhìn xuống hắn. Họ trao nhau nụ hôn nồng nàn, say đắm và đê mê một hồi lâu, rồi Hoàng Khoa rút người mình ra khỏi côn thịt của Trung Đan và ngồi tựa vào ghế.

"Vậy... anh Đan à, giờ chúng ta làm gì tiếp đây?" Hoàng Khoa nói, khi hai người dùng áo sơ mi của mình, bắt đầu lau những vết tích của cuộc mây mưa vừa rồi trên người họ.

Trung Đan mỉm cười với anh.

"Bây giờ hả em?" Hắn nói, khi hắn ném hai cái áo sơ mi nhầy nhụa sang một bên, sau khi hai người chùi xong.

"Chúng ta đi ngủ thôi, Khoa à." Trung Đan kéo Hoàng Khoa lại gần mình hơn, khiến hai người nằm cùng nhau, trên hàng ghế sau chật chội.

Hoàng Khoa mỉm cười, khi anh xích lại gần hắn hơn, rồi xoay người lại, mặt đối mặt với hắn, tay đặt lên một bên má của hắn.

"Em biết rồi mà, anh Đan ơi, vì hiện tại, không ai trong chúng ta có thể lái xe được, đó là điều chắc chắn. Ý em là... từ đây trở về sau, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Giờ hai chúng ta được tự do rồi."

Trung Đan nhìn sâu trong đôi mắt của Hoàng Khoa.

"Khoa ơi... ngay lúc này..." Hắn đặt tay lên một bên má của anh.

"Kể từ bây giờ... chúng ta sẽ sống một cuộc đời của chính đôi ta."

Bên nhau mãi mãi và không bao giờ rời xa.

-HẾT-


...


...


...


...


...


...


Tiến Thành đi dọc hành lang của căn nhà gỗ nho nhỏ, mà Đức Thiện đã đưa cả hai đến sau khi họ ra tù.

"Anh Thiện ơi? Cái quái gì vậy? Anh đang ở đâu?"

Cậu nhìn lén vào một căn phòng. Không có gì cả.

"Sao anh lại đưa em đến cái nơi hẻo lánh này trong rừng vậy?"

Tiến Thành thực sự cần quay trở lại thành phố, để cậu có thể gặp được Thái Nam, họ sẽ sớm ở cùng nhau.

"Anh Thiện à?" Cậu gọi tiếp, nhìn sang một căn phòng khác.

'Hừm, có rất nhiều đầu động vật treo trên tường, có lẽ không phải phòng này rồi.'

Cậu từ từ lùi lại, quay qua tiếp tục nhiệm vụ của mình, bước đi qua hành lang của căn nhà gỗ cũ kĩ rùng rợn.

"Em nói nghiêm túc đó, anh Thiện à, anh đang ở đâu? Cái nơi này bắt đầu làm em sợ chết khiếp rồi đấy."

Cậu với đến tay nắm cửa trên một cánh cửa khác, từ từ mở ra và...

"HÙ!"

Quá kinh hãi trước "hồn ma" của Thanh Tuấn, Tiến Thành lên cơn đau tim và ngất xỉu.

Đức Thiện chỉ tay vào đó và cười một cách ma mãnh đằng sau Thanh Tuấn. Rồi gã cùng anh làm tình với nhau một cách mỹ mãn và đầy hân hoan trước cơ thể bất tỉnh của Tiến Thành.

-CHÍNH THỨC HOÀN-


...


Vậy là xong fic BinRik edit đầu tay này.

Cảm ơn tất cả các bạn đọc giả đã đọc, vote, và comment ủng hộ trong suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top