Chap 19
Khoảng một tuần trước.
"Tôi vừa lấy được nguyên liệu cuối cùng vào hôm qua, mới có thể bào chế được thứ này, thật không dễ gì mà kiếm được nó đâu." Việt Hoàng nói với anh khi gã quay lại, cầm một cái lọ nhỏ đựng chất lỏng.
"Nó sẽ hiệu quả chứ?" Hoàng Khoa hỏi rồi nuốt nước bọt, một khi anh chọn con đường này, thì không còn đường lui nữa.
Việt Hoàng chỉ mỉm cười với anh, cái lọ vẫn cầm trên tay.
"Tôi đảm bảo với anh, nhất định sẽ hiệu quả."
"Cái gì ở trong này đây?" Hoàng Khoa hỏi khi anh nhận lấy cái lọ từ Việt Hoàng.
"Nước bọt của chim bồ câu và phân dơi trộn với hắc ín tạo thành chất nhũ hóa. Nó sẽ không giết anh, nhưng nó sẽ khiến anh choáng váng, rồi rơi vào hôn mê đến ba ngày, và mọi người sẽ lầm tưởng rằng anh đã chết rồi vậy. Tin tôi đi, mánh khóe này sẽ thành công."
...
Ba ngày trước.
Trang Anh bước vào nhà xác của nhà tù, tay cầm một cái túi, và đặt nó lên xác chết trên bàn khám nghiệm của điều tra viên. Cô mỉm cười.
Điều tra viên dò xem chiếc túi, mắt anh ta mở to, vì có rất nhiều tiền bên trong đó. Anh ta ngước nhìn Trang Anh.
"Họ tên?"
"Hai người thôi, Lê Nguyễn Trung Đan và Nguyễn Thanh Tuấn." Cô mỉm cười rồi nói.
Điều tra viên gật đầu.
...
Bây giờ.
Vài người ở đó đã rời đi, chỉ còn mỗi Hoàng Khoa và Trang Anh tại nghĩa trang, khi hai người trở về chiếc xe hơi của họ trong im lặng.
Đến chỗ chiếc xe rồi, hai người cùng nhau mở cốp xe ra, Hoàng Khoa lấy hai cái xẻng từ trong đó, rồi mỉm cười.
"Chuẩn bị xới tung chỗ này lên thôi."
Lúc Hoàng Khoa mở nắp quan tài của Trung Đan thì trời đã tối, Trung Đan bật dậy mà thở hổn hển, rồi nhìn Hoàng Khoa với ánh mắt trìu mến.
"Cuối cùng cũng gặp lại em, anh mừng lắm, mặc dù đợi hơi lâu đấy, Khoa à." Trung Đan mỉm cười rồi nói với anh.
Hoàng Khoa mỉm cười nhìn hắn, rồi ôm lấy hắn và nói.
"Em nhớ anh lắm, anh Đan ơi..."
"Anh cũng nhớ em lắm, Khoa ơi..." Trung Đan ôm đáp lại anh.
Hắn và anh ôm nhau một hồi, cho đến khi Trang Anh đứng ngay miệng hố ở phía trên họ mà hắng giọng, thì hai người mới luyến tiếc buông ra.
Sau khi giúp Trung Đan và Hoàng Khoa ra khỏi cái hố trên mặt đất, Trang Anh quan sát Trung Đan từ trên xuống.
"Tao không ngờ là ở trong tù, mày lại kiếm được anh người yêu đẹp trai như này." Cô nhận xét.
Hoàng Khoa cười rạng rỡ.
"Anh Đan ơi, đây là bạn thân của em, Trang Anh, là người đã giúp điều phối tất cả những việc này."
"Tôi đã hối lộ nhân viên điều tra." Trang Anh nở nụ cười có phần nham hiểm, và Trung Đan tái mặt trước tin ấy.
"Tôi cũng đã đền đáp cho anh ta rồi." Cô đảo mắt thanh minh.
Trung Đan bật cười.
"Được rồi, đúng là điều này hay hơn những gì anh nghĩ trước đó."
Sau đó, Hoàng Khoa ném cho Trung Đan cái xẻng dự phòng, rồi anh nhìn vào bia mộ của Thanh Tuấn.
"Cùng bắt tay vào làm đi nào, anh Đan ơi."
Trung Đan bắt lấy cái xẻng, nhìn xuống mảnh đất chôn cất Thanh Tuấn.
"Anh nghĩ chúng ta nên để thằng này ở dưới đó luôn cho rồi." Hắn nói với nụ cười tự mãn.
Điều này khiến Trang Anh cười thành tiếng.
"Tao thích khiếu hài hước của ảnh lắm đấy, Khoa à." Trang Anh cười toe toét với Hoàng Khoa. Anh chỉ lắc đầu, thở dài với Trung Đan, mặc dù hắn cũng đang cố nín cười.
"Anh Đan à..."
"Anh đùa thôi mà em ơi." Trung Đan nói khi hắn giơ tay mình lên, rồi hắn nhìn xuống vùng đất màu mỡ kia.
"Được rồi, cùng nhau làm thôi."
Không lâu sau, cả ba đã đào mộ của Thanh Tuấn lên. Trung Đan mở nắp ra, Thanh Tuấn ngồi dậy mà thở hổn hển, gã nhìn hắn.
"Sao lâu quá vậy mày? Tính chờ đến khi tao đi vệ sinh ngay trong hòm luôn hay sao?" Thanh Tuấn nói khi gã tự ra khỏi mộ của mình.
"Trang Anh à, đây là Tuấn, người anh em thân thiết của anh Đan." Hoàng Khoa nói với cô.
Trang Anh nhìn Thanh Tuấn từ trên xuống, cô thấy gã cũng không tệ.
"Tuyệt vời!" Gã nói khi gã vươn vai, duỗi tay, duỗi chân, kéo dãn cơ thể và hít thở sâu, để tận hưởng bầu không khí trong lành, trước khi nhìn Trung Đan và mỉm cười.
"Màn kịch đánh nhau vừa rồi hay đấy. Bữa nào đó, tao với mày biểu diễn lại lần nữa cho vui."
Trung Đan chỉ cười toe toét với Thanh Tuấn.
"Chắc là không đâu. Tao nghĩ... một lần là quá đủ rồi." Trung Đan không định quay lại nhà tù nữa. Không bao giờ. Hắn đã có Hoàng Khoa rồi, và hắn không muốn mất anh.
Họ bắt đầu quay trở lại chiếc xe, sau khi Thanh Tuấn cảm thấy hài lòng, mà nở nụ cười mãn nguyện trước bia mộ của mình, và gã không cần đòi hỏi gì thêm, trên đó có khắc dòng chữ.
Nguyễn Thanh Con-Mẹ-Nó Tuấn
Ít ra Thảo Linh đã ban cho gã một lời an nghỉ cuối cùng, và viết những gì gã muốn lên bia mộ của gã. Cô ấy tốt bụng thiệt, suy cho cùng Thảo Linh không thực sự là một người lạnh nhạt cho lắm, gã nghĩ vậy rồi gật đầu.
Bất chợt Thanh Tuấn có một sáng kiến.
"Này, tao muốn mang cái đó đi theo luôn. Để nó ở trong nhà, chắc không có rùng rợn đâu ha." Gã nói, rồi chỉ vào bia đá của mình.
Hoàng Khoa chỉ cười, lắc đầu nhìn Thanh Tuấn. Gã sẽ phải tìm cách lấy bia đá đó ra khỏi mặt đất (mặc dù gã có thể nhấc nó lên mà vác nó đi, vì gã rất mạnh), và đem theo cùng mình.
"Còn bao lâu nữa thì Thiện sẽ ra?" Anh hỏi gã. Anh biết lý do duy nhất khiến Thanh Tuấn muốn tham gia chung với anh, là vì Đức Thiện sẽ ra tù sớm.
"Dưới hai năm thôi." Gã đáp, gã định sẽ quay lại lấy bia đá sau.
"Nếu được cải tạo tốt, thì em ấy sẽ ra sớm hơn."
Trung Đan nhìn Thanh Tuấn với nụ cười tự mãn.
"Vậy chúng ta cùng mong cậu ta được cải tạo tốt thôi."
"Chờ đã, Thiện đã biết, rằng anh thực sự chưa chết, phải không?" Hoàng Khoa hỏi Thanh Tuấn.
Gã chỉ cười nhếch mép, liếc anh bằng cái nhìn hài hước, mắt của Hoàng Khoa mở to hơn.
"Tuấn!"
Trung Đan cười lớn và Thanh Tuấn cười khúc khích.
"Bình tĩnh nào." Gã nói với anh khi gã giơ tay mình lên.
"Tôi chỉ đùa với cậu thôi. Phải, tôi đã nói cho Thiện nghe về kế hoạch của mình rồi... ngoại trừ thằng Thành trời đánh kia, định là sau này, khi thằng Thành ra tù, tôi sẽ giả làm ma hiện hồn về mà hù chết mẹ nó. Đồng thời, Thiện đã cho phép tôi làm vậy rồi, và Thiện cũng sẽ giữ kín chuyện này, không để cho thằng Thành biết."
Thanh Tuấn nói vậy khiến anh không nhịn được cười. Không thể nói Tiến Thành không đáng bị như vậy, vì cậu đã chọc tức gã rất nhiều đến phát điên trong suốt thời gian qua.
"Tôi không thể tin được, là Hoàng không muốn gia nhập chung với chúng ta." Hoàng Khoa nói, rồi nhìn sang Trung Đan.
"Em đã tưởng cậu ta sẽ là người đầu tiên tham gia vào chuyện này."
Trung Đan cười khoái chí.
"Dĩ nhiên là không rồi. Dương ở đâu, thì nó cũng sẽ ở đó mà. Anh còn nghĩ là thằng đó khoái ở tù luôn rồi."
Ba bữa một ngày, một nơi để ngủ, và một em người yêu tên Đình Dương, luôn sẵn sàng thỏa mãn mọi nhu cầu của mình, Việt Hoàng còn muốn gì hơn nữa?
Thanh Tuấn cười khúc khích.
"Ừ, và tao không biết thằng Hoàng sẽ làm gì một khi nó được tự do nữa. Mỗi lần nó nở nụ cười nhếch mép, và toát lên thần thái đáng sợ, là biết có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra rồi, bọn tù nhân gọi nó là dòng dõi của bóng đêm, quả là không sai chút nào."
Trung Đan và Hoàng Khoa bật cười trước lời nói của gã, đúng là Việt Hoàng chỉ nên sống vui vẻ, hạnh phúc bên Đình Dương trong tù, cho đến khi đầu bạc răng long thì tốt hơn.
"Mà Tuấn, anh định đi đâu sau việc này?" Hoàng Khoa hỏi, cố hướng cuộc trò chuyện sang chủ đề khác.
Thanh Tuấn nhún vai.
"Chưa biết nữa, có lẽ... tôi sẽ đi về hướng bắc, ở ẩn tạm thời tại một căn nhà gỗ nho nhỏ trong rừng sâu, đợi đến khi Thiện và thằng Thành trời đánh ra tù, rồi tính tiếp."
Khi tất cả bọn họ đều lên xe, Trang Anh nhìn lại những ngôi mộ được đào lên.
"Này các chàng trai, tôi ghét phải mang tin xấu, nhưng mà... chúng ta phải lấp các hố đất kia lại. Cứ để như vậy, có thể mọi người sẽ đặt ra nghi vấn sau này."
Trung Đan, Hoàng Khoa và Thanh Tuấn nhìn nhau một lúc.
"Chết tiệt, Trang Anh nói đúng." Trung Đan nói.
"Dẹp đi. Tao đi về hướng bắc, sẽ không ai tìm thấy tao ở đó." Thanh Tuấn nói.
"Này Tuấn, chúng ta đã cùng nhau hợp tác để thoát khỏi nhà tù, giờ chỉ việc lấp mấy cái mộ ngu xuẩn là được. Mày phải giúp đỡ tụi này." Trung Đan nói với Thanh Tuấn.
"Làm ơn đi mà Tuấn. Anh Đan nói đúng mà, chúng ta hợp tác cùng nhau mà." Hoàng Khoa nói với Thanh Tuấn, giương mắt nai nhìn gã.
Thanh Tuấn thở dài.
"Bỏ cái ánh mắt cún con đó đi Khoa." Gã lẩm bẩm rồi vuốt mặt mình.
"Thôi được rồi, chúng ta sẽ làm." Gã nói dứt khoát. Chuyện này đáng lí ra sẽ vui hơn, nếu họ không lấp những nấm mồ chết giẫm này lại.
"Nhưng giờ... đi mua một chút gì đó để ăn uống cái đã, tao đói và khát lắm rồi." Thanh Tuấn nói tiếp.
Trang Anh nhún vai.
"Được thôi." Cô đồng ý.
"Được đấy." Trung Đan và Hoàng Khoa đồng thanh đáp.
Họ vào trong xe và lái đi tìm đồ uống cùng vài bịch bánh snack, trước khi họ quay lại mà bắt đầu công việc lấp các hố đất lại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top