Chap 18
Minh Huy bước vào văn phòng của Thảo Linh, ngồi đối diện với cô.
"Cô muốn gặp tôi sao, cai ngục Linh?"
Thảo Linh ngồi vào bàn làm việc của mình, hai tay khoanh lại trên mặt bàn, và Ngọc Anh đang đứng nghiêm trang đằng sau cô. Thảo Linh nheo mắt nhìn Minh Huy.
"Thưa anh Huy, nếu anh biết được bất cứ điều gì về bất kỳ chuyện gì xảy ra giữa các tù nhân với nhau, thì tôi sẽ không ngần ngại phạt anh đấy."
Minh Huy mở to mắt, không nói nên lời.
"Ừm..." Anh khẽ hắng giọng.
"Ừ thì..."
Anh tự hỏi, làm sao Thảo Linh lại phát hiện ra được vụ cá cược này?
Thảo Linh tiếp tục giữ ánh mắt sắc đá, lạnh lùng, mà nhìn chằm chằm vào Minh Huy, khiến bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng hơn, làm anh cảm thấy hồi hộp và lo lắng.
"Ừm... tôi..."
"Tôi chỉ nói là phạt anh thôi, chứ có giết anh đâu mà lo. Cùng lắm thì tôi chỉ cắt lương của anh có một năm thôi mà." Thảo Linh nói với một nụ cười tự mãn. Rồi cô đưa tay vào túi xách và rút ví ra.
"Đây, tôi bắt kèo 100.000 đồng vào thằng Đan khốn kiếp kia, tôi đã thấy phong cách chiến đấu của nó rồi."
Minh Huy thở phào và bật ra một tiếng cười nhẹ nhõm.
"Rồi, tôi hiểu rồi, thưa bà chủ." Anh lắc đầu, vẫn còn hơi sốc khi Thảo Linh không định mắng hay phạt anh.
Minh Huy thò tay vào túi, rút sổ đặt cược và cây bút của mình ra.
'Có vậy thôi mà cũng làm hết hồn, cô làm tôi đau tim lắm đấy, cai ngục Linh à.'
...
Ngày thứ Sáu tại sân trại.
Hàng trăm tù nhân vây quanh Trung Đan và Thanh Tuấn đang chuẩn bị đối mặt với cái chết. Không ai trong số họ muốn bỏ lỡ cuộc chiến một mất một còn này.
Những người gác tù đã đứng trên tháp canh với súng trường, đề phòng bọn tù nhân trở nên hung hãn sau trận chiến. Bên cạnh đó, vẫn còn những lời đồn về một vụ bạo động diễn ra quanh đây.
Trung Đan và Thanh Tuấn đứng đối mặt với nhau, tựa như ở hai bên chiến tuyến, với lòng căm thù trong đôi mắt, và nọc độc nơi miệng lưỡi.
"Đan... cũng lâu lắm rồi nhỉ." Gã kênh ngang vai mình lên.
"Suốt bao nhiêu năm qua, tao đã đứng về phía mày... chống lưng cho mày. Vậy mà... từ lúc mày yêu thằng Khoa kia, mày lại phản bội tao khi tao làm gì đó để giúp đỡ cậu ta. Tao đã từng nghĩ chúng ta là anh em tốt. Nhưng tao đã sai lầm."
"Đập thằng Đan nhừ tử đi, anh Tuấn ơi!" Tiếng của Đức Thiện phát ra từ đằng sau đám tù nhân đó, với hai tay khoanh trước ngực và nụ cười mỉm trên môi.
Tiến Thành (vốn đang đứng bên cạnh Đức Thiện) đảo mắt.
"Anh có nhận ra là anh Tuấn có thể chết tại đây trong hôm nay hay không vậy?"
Đức Thiện nhún vai.
"Anh khá tự tin là anh ấy sẽ chiến thắng trận này, Thành à."
"Mẹ kiếp thằng Tuấn kia!" Trung Đan chế nhạo Thanh Tuấn.
"Tao không cần mày chống lưng cho tao. Bản thân tao vẫn sống tốt nếu không có mày. Những gì mày làm đều là phá hoại cả, mày thừa biết bao nhiêu khốn khó mà Khoa có thể gặp phải, nhưng mày vẫn giúp em ấy ra ngoài phòng giam, và tại sao ư? Mày chỉ đơn giản nói là vì em ấy nhờ mày."
Trung Đan lắc đầu.
"Không phải, tao nghĩ là còn lý do sâu xa hơn nữa."
Rồi hắn trừng mắt nhìn Thanh Tuấn.
"Tao nghĩ là mày đang cố gây ấn tượng tốt với em ấy, khiến em ấy thích mày, để rồi mày có thể phang em ấy." Hắn gầm gừ với Thanh Tuấn.
Đức Thiện khịt mũi.
"Tao nghi ngờ điều đó lắm nha. Cỡ thằng đĩ như Khoa thì nó quá mặn so với khẩu vị của anh Tuấn rồi." Đức Thiện nói và Thanh Tuấn cười toe toét với anh, khi giọng nói của Hoàng Khoa cất lên giữa đám đông.
"Này!"
Bây giờ Trung Đan đang tức giận sục sôi. Không ai được phép gọi Hoàng Khoa của hắn như vậy. Hắn lao vào Thanh Tuấn, làm gã ngã xuống đất khi họ chiến đấu với nhau trong cơn thịnh nộ.
Bọn tù nhân xung quanh bắt đầu cổ vũ cho họ. Minh Huy đứng cách đó không xa, quan sát với nét hài lòng trên gương mặt anh. Anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ màn đánh nhau kịch liệt này. Thanh Tuấn cố lăn mình lên người Trung Đan, và tung một cú đấm chói mắt vào mặt hắn.
"Anh Đan!" Hoàng Khoa hét lên từ đám đông, hiện đang chen lấn, xô đẩy ra phía trước, để anh có thể nhìn thấy Trung Đan rõ hơn.
"Anh không sao đâu Khoa." Trung Đan nghiến răng, vật lộn với hai tay của Thanh Tuấn, mà bằng cách nào đó hắn đã xoay sở để tóm được, và lật gã ra khỏi người hắn.
"Anh kiểm soát được rồi." Hắn đứng dậy, và tung một cú đá vào xương sườn của Thanh Tuấn, khiến gã la hét và lăn lộn.
"Người duy nhất ở đây sẽ trở về nhà trong túi đựng xác, chính là mày đấy Tuấn." Hắn nói rồi tiếp tục đá vào một bên hông của Thanh Tuấn.
Nhưng Thanh Tuấn có chiến thuật khác, gã túm chân của Trung Đan lại và kéo hắn ngã xuống đất.
"Đừng hòng." Thanh Tuấn gầm gừ với hắn. Gã leo lên người hắn, bắt đầu tung cú đấm này đến cú đấm khác vào mặt Trung Đan.
"Có ai thấy nứng một cách kỳ lạ khi xem cảnh này không vậy?" Đức Thiện hỏi. Tiến Thành đứng bên cạnh than vãn, rên rỉ mà lấy tay che mặt mình lại.
Vẫn ngồi lên người hắn, Thanh Tuấn cười toe toét vào mặt Trung Đan, thò tay vào trong vớ của mình, lôi ra một con dao tự chế, khiến tất cả tù nhân đều hoan hô.
"Tao tin là mày đã thấy nó một lần rồi." Gã nói trước khi đâm con dao vào ngực của Trung Đan, nhưng thay vì xuyên thủng da của hắn, phần lưỡi của con dao thô sơ bị gãy, khiến Thanh Tuấn khá bối rối.
Trung Đan đưa tay xuống và kéo áo sơ mi của mình lên, làm lộ ra biển số xe mà hắn dùng làm áo giáp. Thanh Tuấn cười nhếch mép.
"Tao thấy thích rồi đấy." Gã gật đầu nhìn bộ giáp, rồi ngẩng mặt lên nhìn Trung Đan.
"Tao cũng có một thứ cho mày." Gã nói trước khi chà tay áo vào mắt của Trung Đan.
Hét lên trong đau đớn, Trung Đan dụi mắt đang bị bỏng của mình.
"Mẹ kiếp! Cái gì thế này?" Hắn hỏi khi hắn nằm vật vã trên nền đất, mắt vẫn đang bị đau rát tựa như địa ngục trần gian.
"Thuốc khử trùng công nghiệp." Thanh Tuấn bảo hắn khi gã đứng dậy, đá vào hông của Trung Đan khiến hắn la lên, rồi gã leo lên người hắn lần nữa, đấm liên tục vào mặt Trung Đan.
Việt Hoàng đứng ở đâu đó gần đây, hiện đang rút ngắn khoảng cách của mình ngày càng gần Đình Dương, với nụ cười nhếch mép, và thần thái đáng sợ quen thuộc. Gã chợt dừng lại khi thấy Thanh Tuấn bay ngang qua sân trại.
Bằng cách nào đó, Trung Đan lật ngược tình thế khi hắn đứng dậy, và tung một cú đạp ngang thật mạnh vào ngực của Thanh Tuấn, khiến gã văng ra xa và đáp xuống vào một số tù nhân khác.
Vẫn còn đứng vững, Trung Đan dùng mu bàn tay lau chùi vết máu trên mặt mình, khi hắn loạng choạng đến chỗ của Hoàng Khoa. Hoàng Khoa đỡ lấy Trung Đan trong vòng tay anh, khi hắn bắt đầu ngã qụy trước mặt anh.
"Anh Đan ơi, anh có ổn không?"
Trung Đan vòng tay qua hông của anh và đứng thẳng người lên.
"Anh ổn mà, Khoa ơi. Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi, em à." Hắn đáp lại anh trước khi ôm chặt lấy anh, mà ngấu nghiến đôi môi anh một cách thô bạo trước mặt bao người, và anh cũng đáp lại hắn cuồng nhiệt, như thể đây là nụ hôn cuối cùng.
"Em có cái đó chưa?" Trung Đan hỏi khi hắn dứt ra. Hoàng Khoa gật đầu, rồi đưa cho hắn ống kim tiêm.
Cầm lấy nó, Trung Đan bắt đầu quay lại về phía Thanh Tuấn, nhưng Hoàng Khoa níu kéo cánh tay hắn lại rồi nói.
"Anh Đan à... lỡ như việc này không theo đúng kế hoạch..."
Nhưng Trung Đan đặt một ngón tay lên môi anh, khiến anh im lặng.
"Mọi việc rồi sẽ ổn thôi, em à..." Hắn nói với Hoàng Khoa.
"Và anh biết... rằng em yêu anh."
Hoàng Khoa mỉm cười với hắn.
"Vâng... và em cũng biết... rằng anh yêu em."
Trung Đan cũng mỉm cười đáp lại anh, rồi trao cho anh một nụ hôn nồng nàn.
"Này, hai thằng trời đánh, thôi ngay cái màn quăng cẩu lương vào mặt tao đi." Thanh Tuấn gào lên, sau khi thoát ra khỏi đống tù nhân mà gã đã ngã vào hồi nãy.
"Thằng Đan kia, mau bước ra đây, tao với mày phải giải quyết cho xong chuyện này, tao thề sẽ dắt Thiện của tao đi ăn mừng sau khi giết được mày."
Gã bước loạng choạng về phía trước.
"Trên hết, những lời tao nói, chắc chắn sẽ xảy ra với mày."
Vẫn còn nhìn Hoàng Khoa cách say đắm, tay đang nắm chặt ống kim tiêm, Trung Đan quay lại, nở nụ cười nhếch mép, rồi giơ nó lên cho Thanh Tuấn thấy, khiến đám đông hò hét lên.
Thanh Tuấn cũng nở nụ cười nhếch mép, lôi ống kim tiêm của mình ra, rồi giơ nó lên luôn, khiến đám đông cổ vũ to hơn nữa.
Trung Đan và Thanh Tuấn lao vào nhau, tay không của Trung Đan nắm lấy tay cầm ống kim tiêm của Thanh Tuấn, và Thanh Tuấn cũng làm tương tự như vậy. Hai người đang vật lộn dữ dội, người này cố đâm người kia, trong khi cố giữ cho bản thân mình không bị đâm.
"Tuấn, đừng làm thế." Trung Đan kêu lên, vẫn cố gắng giữ tay đang cầm ống kim tiêm của Thanh Tuấn khỏi người mình.
"Tao sẽ không làm thế nếu mày không làm thế." Thanh Tuấn càu nhàu, siết chặt cổ tay của Trung Đan, cố gắng giữ ống kim tiêm của hắn tránh xa gã.
Hai người buông ra (đám đông la ó phản đối, họ muốn một trong hai người phải chết) và đứng đối mặt với nhau.
Một lúc sau, Trung Đan nói tựa như sắp hết hơi.
"Mày biết không Tuấn, mày đã dạy tao rất nhiều thứ trong nhà tù này. Tao đồng tình với việc đó. Nhưng điều quan trọng nhất trong số đó, chính là không bao giờ tin tưởng một ai."
Và rồi, trước khi mọi người kịp nhận ra, Trung Đan chạy về phía Thanh Tuấn, giữ chặt ống kim tiêm trên tay mình. Họ xung đột với nhau lần nữa, chỉ là lần này, Trung Đan chiếm thế thượng phong, cắm cái kim tiêm vào một bên cánh tay của Thanh Tuấn, cho hết tất cả dung dịch trong đó vào gã với một tiếng hét, rồi xô gã ra xa.
Thanh Tuấn loạng choạng nhìn kim tiêm trên cánh tay của mình, rồi nhìn lại Trung Đan.
"Tao không ngờ... lại có kết cục... như này..."
Mọi thứ bắt đầu quay cuồng, rồi sau đó trở nên đen kịt khi gã qùy gối, nằm úp mặt xuống đất bất động, mắt nhắm lại. Mặt của Đức Thiện tái nhợt từ đằng xa.
Trung Đan giơ hai tay mình lên trong chiến thắng, khi đám đông hò reo. Nhưng khi hắn quay lưng của mình về phía Hoàng Khoa, anh kinh hãi, khi thấy kim tiêm cắm trên lưng của Trung Đan, vốn cũng đã hết sạch dung dịch bên trong đó.
Vào lúc Trung Đan nhận ra vẻ mặt lo lắng của Hoàng Khoa trong đám đông, hắn cau mày và bắt đầu bước tới chỗ anh. Nhưng đã quá trễ, hắn cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng, rồi sau đó cả thế giới tối sầm lại khi hắn ngã xuống.
Điều cuối cùng hắn nghe thấy, là Hoàng Khoa gào thét tên hắn khi mắt hắn nhắm nghiền.
...
Ngày hôm sau, kháng cáo của Hoàng Khoa đã được thông qua, và anh được trả tự do.
...
Hai ngày sau.
Hoàng Khoa nhìn xuống bia mộ của Trung Đan và thở dài.
Không có nhiều người đến dự đám tang này, nhưng điều đó không làm Hoàng Khoa bất ngờ, anh biết cả Trung Đan lẫn Thanh Tuấn đều không còn gia đình, và hầu như không có bạn bè (bên ngoài nhà tù).
Anh thậm chí sẵn sàng cá rằng đa số mọi người xuất hiện ở đây, cốt chỉ để đảm bảo một sự thật, rằng Trung Đan và Thanh Tuấn đã chết, nếu dựa theo nụ cười mãn nguyện trên gương mặt chúng, thì quả thực là vậy, đúng là một lũ khốn nạn.
Ngồi xổm xuống, Hoàng Khoa đặt tay lên bia mộ của Trung Đan.
"Ôi... anh Đan ơi..." Anh nói nhẹ nhàng, mắt nhắm lại trong giây lát, trước khi nhìn sang bia mộ của Thanh Tuấn ở bên cạnh mà thở dài, rồi liếc nhìn lại bia mộ của Trung Đan một lần nữa.
Một bàn tay thình lình đặt lên vai anh, làm anh hơi giật mình. Anh nhìn lại qua vai của mình để xem người ấy là ai.
"Này, đến giờ rồi đó Khoa." Trang Anh nói với một nụ cười ấm áp.
Hoàng Khoa nhìn lại bia mộ của Trung Đan lần cuối rồi đứng dậy, anh nhẹ nhàng đồng ý.
"Được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top