Chap 16 (H nhẹ)
Hoàng Khoa đánh thức Trung Đan, theo cách tuyệt vời nhất mà anh biết vào sáng hôm sau... bằng việc thổi kèn.
"Hmm..." Trung Đan mỉm cười, rên rỉ khi hắn bắt đầu cựa quậy. Hắn liếc xuống anh, hiện đang ở giữa hai chân mình, mút lấy mút để cự vật của mình.
"Anh phải nói rằng... Khoa à..." Trung Đan kêu lên, khi hắn lấy tay vuốt mái tóc của anh.
"Đây quả là một sáng kiến hay, để đánh thức anh dậy đấy..." Hắn muốn thức dậy mỗi buổi sáng kiểu này.
Hoàng Khoa nhả côn thịt của Trung Đan ra khỏi miệng mình, mỉm cười với hắn một lúc và nói.
"Em có một bất ngờ cho anh sau chuyện này." Rồi anh tiếp tục mút.
Trung Đan nhướng mày, khi hắn bối rối nhìn xuống anh.
"Một bất ngờ ư? Anh thấy cái này cũng đủ bất ngờ rồi mà..." Hắn khàn giọng rên rỉ.
"Tối hôm qua em đã thổi kèn cho anh rồi, và giờ thêm một lần nữa vào sáng nay, anh còn có thể đòi hỏi điều gì hơn nữa?"
Ừ thì Hoàng Khoa không có ý định làm không công, nhưng anh sẽ không nghĩ về điều đó ngay lúc này, càng không phải khi anh đang làm điều đó bằng chiếc lưỡi điêu luyện của mình, khiến Trung Đan nhắm mắt rên rỉ.
"Ahhh... mẹ kiếp... Khoa ơi." Hắn thốt lên.
"Em đúng là một người mút... ahh... gậy thịt giỏi."
Hoàng Khoa bắt kịp nhịp độ của mình, mút liếm nhanh hơn, hy vọng có thể đưa Trung Đan lên đỉnh.
Hắn phát ra tiếng rên lớn khi đạt đỉnh (tay siết chặt lấy mái tóc của Hoàng Khoa), bắn đầy tinh dịch của mình vào trong cái miệng ấm nóng của Hoàng Khoa.
Sau khi nuốt xong, Hoàng Khoa khiêu khích Trung Đan, bằng việc nhả côn thịt của hắn ra, nhìn hắn bằng ánh mắt đắm đuối, rồi đưa lưỡi quét một đường dài trên gậy thịt của hắn, một cách chậm rãi từ dưới lên thân rồi đến đỉnh đầu cự vật của hắn, để chắc chắn rằng anh đã liếm hết sạch toàn bộ tinh hoa của Trung Đan.
"Trời ạ... Khoa ơi, em đang định giết anh đấy." Trung Đan rên rỉ, mắt tập trung nhìn anh.
Hoàng Khoa mỉm cười với hắn.
"Không đâu anh ơi... nhưng cái này thì có đấy." Anh đưa tay xuống gầm giường của họ, lấy ra một cái lọ nhỏ đựng chất lỏng, rồi đặt nó lên bộ ngực vẫn đang phập phồng của Trung Đan. Hắn nhìn chằm chằm vào nó, rồi hỏi anh.
"Khoa à, đó là cái gì thế?"
Hoàng Khoa cười toe toét hơn nữa.
"Anh yêu à, đó là tấm vé thượng hạng có một không hai đấy, nó sẽ giúp đưa anh ra khỏi đây."
...
Trung Đan bước đi hiên ngang qua sân trại, hắn đi còn nhanh hơn những người băng qua Biển Đỏ vậy.
"Đồ khốn kiếp!" Trung Đan gầm gừ với Thanh Tuấn, vốn đang ngồi thư thái trên băng ghế, vừa làm con dao tự chế, vừa cười nói với Việt Hoàng về lần đó họ cố leo tường bằng mấy cái thìa được mài sắc bén, đúng là thảm họa ngay từ ban đầu.
Hắn túm lấy cổ áo sơ mi của gã và kéo lên đến khi họ mắt đối mắt với nhau, khiến Thanh Tuấn đánh rơi con dao tự chế đang làm dang dở của mình.
"Cái quái gì thế, thằng Đan này?" Thanh Tuấn nói lớn tiếng với hắn, gạc mạnh hai bàn tay của hắn khỏi áo mình.
"Hôm nay mày bị sao vậy?"
"Mày..." Trung Đan gằn giọng, thọc một ngón tay vào ngực gã.
"Mày giúp Khoa lẻn ra ngoài phòng giam của bọn tao vào đêm nọ, phải không?" Hắn tức giận hỏi.
Thanh Tuấn nhíu mày, bối rối nhìn hắn.
"Phải! Vậy thì sao?" Trung Đan bị quái gì thế này?
Trung Đan giờ tức điên hơn.
"Đồ khốn nạn! Mày có biết mày để em ấy ra ngoài kiểu đó sẽ bị trả giá như thế nào không? Mày thừa biết rằng tao không còn nhiều thời gian để ở bên cạnh em ấy nữa rồi, mắc cái giống ôn gì mà mày giúp em ấy làm chuyện ngu xuẩn, như đào thoát khỏi phòng giam chết tiệt của mình vào giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh thế hả?!"
"Này! Cậu ấy tự tìm đến tao để giúp đỡ nhá." Thanh Tuấn bảo hắn, nhìn hắn với ánh mắt sát khí, khi gã kênh ngang vai mình lên.
"Tao không có hỏi xem cậu ta có muốn đào thoát hay không, cậu ta tự tìm đến tao."
Mẹ kiếp, nếu Trung Đan muốn đánh nhau, thì gã sẽ quất tới bến luôn.
"Em ấy có thể đã bị tống vào phòng biệt giam chết giẫm kia rồi đấy, thằng ngu!" Trung Đan đáp trả.
Hắn sẽ đập Thanh Tuấn một trận ngay tại đây, nếu hắn buộc phải làm thế. Gã gần như khiến hắn phải trả giá bằng Hoàng Khoa của mình.
Hoàng Khoa có thể đã bị đày vào phòng biệt giam, cho đến khi kháng cáo của anh được thông qua, mà cũng sắp sửa đến ngày đó rồi, đại loại là trong tuần này hoặc tuần sau.
Rồi sau đó, Trung Đan sẽ không còn cơ hội, để dành những giây phút cuối cùng của mình, bên cạnh Hoàng Khoa được nữa.
Và hắn cũng khá tích cực, rằng Hoàng Khoa sẽ được phóng thích thành công, vì luật sư của anh mang niềm hy vọng lớn lắm.
"Thôi mày im mẹ mồm mày đi Đan, biến đi cho khuất mắt tao, chính cậu ấy đã yêu cầu tao làm vậy. Có vấn đề gì, khiếu nại hay phàn nàn gì, thì mày đi mà nói chuyện và giải quyết với thằng người yêu của mày, không phải tao." Thanh Tuấn nóng nảy đáp lại.
Gã quay lưng lại với hắn, định rời đi, nhưng Trung Đan lại có dự định khác, hắn nắm lấy cánh tay của Thanh Tuấn và xoay người gã lại.
"Tao vẫn chưa xong việc với mày đâu. Nếu mày không để ý, thì tao đây vẫn đang tức chết về những chuyện vừa xảy ra." Hắn gầm gừ với Thanh Tuấn.
Lúc này, Hoàng Khoa đã lách qua một đám tù nhân, dường như đang tụ tập lại chung quanh Trung Đan và Thanh Tuấn (mọi người đều muốn xem màn đánh lộn này).
"Anh Đan!" Hoàng Khoa gọi hắn.
"Dừng lại đi, làm ơn, Tuấn không có làm gì sai cả, là do em nhờ Tuấn giúp!"
Không bao giờ rời mắt khỏi Thanh Tuấn, Trung Đan bảo anh.
"Chuyện này không liên quan gì đến em đâu, Khoa à, cứ để anh giải quyết vụ này."
Hắn vẫn siết chặt bắp tay của Thanh Tuấn.
"Lắng nghe thằng người yêu của mày đi, thằng Đan chết tiệt." Thanh Tuấn cảnh báo, nheo mắt lại và nhìn hắn.
"Tao không muốn phải đập mày, nhưng tao sẽ làm nếu mày không bỏ cái tay của tao ra và biến đi."
Điều này chỉ khiến Trung Đan cười khúc khích một cách kỳ quái, hắn giữ cánh tay của Thanh Tuấn chặt hơn.
"Tao sẽ giết mày trước khi mày tung ra cú đấm đầu tiên đấy."
Giờ thì Thanh Tuấn nở nụ cười nhếch mép đến phát bệnh.
"Chỉ có vậy thôi sao?" Gã cười khúc khích.
"Tao nghi ngờ điều đó lắm đấy. Tao khá chắc rằng mày sẽ là người phải chết ở đây, nếu tao và mày đi theo con đường này. Vậy giờ mày buông tao ra được chưa?" Gã nói với hắn.
"Tao thà băm nát và chỉnh sửa lại cái bản mặt của mày còn hơn, vì mày mà tao suýt nữa làm vụt mất cơ hội cuối cùng của tao ở bên cạnh Khoa." Hắn chế nhạo gã.
Và một lần nữa, Thanh Tuấn cười khúc khích một cách kỳ quái.
"Tao cho mày cơ hội lần cuối đó Đan, bỏ cái tay của mày ra khỏi tao ngay." Gã cảnh báo hắn.
Trung Đan vẫn siết chặt tay gã, không chịu lùi bước.
"Được rồi." Thanh Tuấn nói khi gã nhìn sang một bên, mặt đanh lại.
"Mày muốn chơi theo cách đó chứ gì? Được thôi. Đừng có trách là tao không cảnh cáo mày trước." Gã tạo nắm đấm và...
"Này! Đủ rồi đấy!" Giọng của Minh Huy cắt ngang, xua đuổi một đám tù nhân đang vây quanh Trung Đan và Thanh Tuấn, vốn đang sắp ẩu đả. Chết tiệt, xém chút nữa là đã có màn đánh lộn hay ho rồi.
Trung Đan thả cánh tay của Thanh Tuấn ra, và gã lùi bước khỏi hắn. Cả hai đều nhìn Minh Huy đang tiến đến gần họ.
"Hai người định gây sự với nhau, mà lại không mời tôi đến sao?" Minh Huy hỏi hai người, khi anh tiến lại gần hơn.
"Thật là ích kỷ! Quá ích kỷ mà. Đến trời còn biết tôi muốn có hàng ghế đầu, để ngồi mà thưởng thức màn này." Minh Huy nói với một nụ cười nham hiểm, nhìn đểu cả hai.
"Hai người tính giết nhau à? Tuyệt vời, hết sức tuyệt vời, việc này sẽ đỡ gây rắc rối cho mọi người quanh đây."
"Anh muốn cái quái gì đây, Huy?" Thanh Tuấn cáu kỉnh hỏi.
"Nhân dịp tôi đang lên kế hoạch cho các hoạt động ngoài giờ xung quanh đây, nếu hai người định đánh nhau, thì tôi sẽ dành chút thời gian để lên lịch, đồng thời khởi xướng vụ cá cược mang tính lịch sử trong nhà tù này, mà tranh thủ kiếm chác chút đỉnh luôn." Minh Huy đáp lại gã, nhìn liếc ngang hai người rồi nói tiếp.
"Vậy... ừm... thứ Sáu thì thế nào? Thứ Sáu ổn chứ? Ngay tại sân trại này, đánh nhau đến chết. Hai người thấy sắp xếp như vậy có được không, hả?"
Trung Đan và Thanh Tuấn mắt đối mắt, dằn mặt lẫn nhau.
Minh Huy mỉm cười.
"Không nói gì hết tức là đồng ý rồi." Minh Huy chốt lại.
"Chính thức là thứ Sáu tuần sau đấy nha. Tôi cần nhiều thời gian, để chuẩn bị vài ván đặt cược quanh đây chút."
Trung Đan nheo mắt và nhìn Thanh Tuấn.
"Vậy là thứ Sáu tuần sau." Hắn xác nhận lại, và mặt của Hoàng Khoa tái mét đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top