Chap 15
Hoàng Khoa đang trên đường đến phòng giam của Việt Hoàng, một cách chậm rãi và bí mật trong bóng tối bao trùm. Thật may mắn khi hôm nay là thứ Ba, và hôm trước anh đã thuyết phục Thanh Tuấn, hòng giúp anh ra khỏi phòng giam một chút, giống như Thanh Tuấn đã làm khi gã cần gặp Đức Thiện.
Thanh Tuấn rón rén đặt chùm chìa khoá bên ngoài phòng giam của Trung Đan và Hoàng Khoa, cẩn thận để không làm Trung Đan thức giấc như Hoàng Khoa yêu cầu, trước khi nháy mắt với anh, rồi biến mất trong đêm tối để đi gặp Đức Thiện. Gã sẽ không thắc mắc Hoàng Khoa định làm gì giữa đêm khuya thanh vắng này, vì bây giờ chưa phải lúc.
Hoàng Khoa đang được Trung Đan ôm chặt vào lòng, nên anh tìm cách thoát khỏi vòng tay của hắn. Bằng cách nào đó, Hoàng Khoa đã xoay sở, tách mình ra khỏi Trung Đan vốn đang ngủ say. Việc anh thổi kèn cho hắn trước khi tắt đèn có vẻ giúp ích.
Nên hiện tại, anh đang đi dọc hành lang đến phòng giam của Việt Hoàng, sau khi bước qua người gác tù đang nằm bất tỉnh trên sàn.
"Ừm... xin chào?" Hoàng Khoa khẽ gọi, ngay khi anh đến trước cửa phòng giam của Việt Hoàng.
"Mời vào." Chất giọng trầm, dày đặc của Việt Hoàng vang lên từ phía sau vài tấm khăn treo trên trần nhà, che mất tầm nhìn của anh từ bên ngoài, như thể gã đang che đậy điều gì đó.
Hoàng Khoa mở cửa và vào phòng giam của Việt Hoàng. Anh vô cùng ngạc nhiên, khi thấy bên trong giống hệt phòng thí nghiệm khoa học thu nhỏ, gồm hàng chục chai lọ nhỏ xíu, thảo mộc khô treo xung quanh, hộp sữa chứa đầy những-thứ-chỉ-có-trời-mới-biết, thậm chí thêm vài chiếc cốc thủy tinh, cùng ống nghiệm, ống kim tiêm và... cả máy ghi âm nữa.
Anh nghe Thanh Tuấn có kể, rằng Việt Hoàng đã từng là nhà khoa học điên chuyên bào chế độc dược. Nên dĩ nhiên là khi cần thứ gì đó liên quan đến thuốc độc, kể cả ma túy hoặc thuốc phiện, hãy liên hệ trực tiếp Việt Hoàng, gã chắc chắn sẽ có thứ gì đó hay ho.
"À, là anh Khoa đây mà." Việt Hoàng nói, khi Hoàng Khoa hiện diện tại phòng giam của mình.
"Tôi đang mong đợi anh đấy." Gã nở nụ cười nhếch mép, toát lên thần thái đáng sợ khiến anh rùng mình.
Hoàng Khoa tự hỏi, sao Đình Dương lại u mê Việt Hoàng, một người mang dòng dõi của bóng đêm?
"Cậu còn nhớ chuyện chúng ta thảo luận tuần trước không?" Hoàng Khoa đáp lại, phớt lờ khí chất ngầu lòi tỏa ra không ngừng từ gã.
Việt Hoàng gật đầu.
"Tất nhiên là tôi nhớ. Lại đây, ngồi đi. Tôi đã có thứ mà anh yêu cầu."
Vốn đang ngồi trên giường tầng của mình, gã nhích sang một bên, chừa chỗ cho Hoàng Khoa ngồi xuống, rồi gã với tay qua phía bên kia giường, mà lục lọi tìm thứ gì đó.
"Tôi vừa lấy được nguyên liệu cuối cùng vào hôm qua, mới có thể bào chế được thứ này, thật không dễ gì mà kiếm được nó đâu." Việt Hoàng nói với anh khi gã quay lại, cầm một cái lọ nhỏ đựng chất lỏng.
"Nó sẽ hiệu quả chứ?" Hoàng Khoa hỏi rồi nuốt nước bọt, một khi anh chọn con đường này, thì không còn đường lui nữa.
Việt Hoàng mỉm cười với anh, cái lọ vẫn cầm trên tay.
"Tôi đảm bảo với anh, nhất định sẽ hiệu quả."
...
Thanh Tuấn dùng chân chạm nhẹ vào Đình Dương, hiện đang ngất xỉu bên ngoài phòng giam của mình. Gã đã trở lại và khoá trái bên trong (theo như gã đã hứa với Thảo Linh).
"Này Dương, hết giờ ngủ rồi, thức dậy đi." Gã lấy chân chạm nhẹ vào Đình Dương lần nữa.
Đình Dương tỉnh dậy, nằm ngửa ra mà rên rỉ, đầu cậu xoay như chong chóng, cậu chớp mắt nhìn lên trần nhà.
"Chuyện gì xảy ra thế này?" Cậu hỏi.
Thanh Tuấn chỉ cười toe toét với cậu, làm ra vẻ như người vô tội, mặc dù không phải vậy.
"Cậu bị tôi chích thuốc mê ấy mà." Gã nói với cậu, rồi nở nụ cười tự mãn.
"Tôi ư?" Đình Dương hỏi, vẫn còn đang choáng váng.
"Chờ đã, ý anh là sao? Tôi vừa bị anh chích thuốc mê ư?" Cậu nhìn lên Thanh Tuấn, lòng tự hỏi làm sao có thể vậy được, ít ra gã không cướp chìa khoá của mình và đào thoát, nếu không thì toang Đình Dương rồi. Cậu có thể bị sa thải, rồi không bao giờ gặp lại Việt Hoàng của cậu nữa.
Thanh Tuấn chìa tay của mình ra ngoài, đỡ Đình Dương đứng dậy.
"Đừng bận tâm về điều đó." Gã nói, gác toàn bộ cuộc trò chuyện về chủ đề này sang một bên, như thể nó chưa bao giờ xảy ra (Thanh Tuấn rất giỏi về việc đó).
"Điều quan trọng là bây giờ, cậu đã tỉnh lại rồi. Cậu ổn cả chứ?"
Đình Dương nhìn Thanh Tuấn và gật đầu.
"Ừ, tôi ổn mà, tôi đoán vậy." Cậu nhìn quanh hành lang, trước khi liếc nhìn lại gã.
"Tôi ra ngoài được bao lâu rồi?" Cậu hy vọng đừng quá mười phút.
"Khoảng một tiếng hơn hay gì đó?" Thanh Tuấn đoán vậy, vì hồi nãy gã phang Đức Thiện trên giường lẫn trên tường cũng lâu lắm.
Đình Dương sửng sốt.
"Ôi trời, tôi ra ngoài lâu cỡ đó ư? Linh sẽ cho tôi lên đĩa mất! Lẽ ra tôi đã hoàn thành được nửa chặng đường của mình rồi! Tôi thậm chí còn chưa kiểm tra Khu B nữa!"
"Cậu bình tĩnh nào. Mọi người ở Khu B đều ổn, khi tôi đi ngang qua đó, thì họ đều ngủ cả rồi." Gã nói với cậu.
"Anh... anh ra ngoài ư?" Đình Dương thốt lên, mặt cậu tái sắc. Nếu Thảo Linh biết được chuyện này, cậu sẽ chết mất.
"Dĩ nhiên. Mà tôi chỉ ra ngoài vào mỗi tối thứ Ba thôi, cậu nghĩ tôi còn cách nào khác, để dành thời gian bên cạnh người yêu của tôi, vốn bị giam ở khác Khu với tôi? Một tuần một lần ở sân trại, khi tất cả các Khu họp lại với nhau, thì không đủ cho tôi đâu, tôi cần nhiều hơn thế, vì nhu cầu của tôi cũng cao lắm." Thanh Tuấn đáp.
Nếu Thảo Linh thông minh hơn chút, thì cô đã chuyển Đức Thiện qua cùng Khu với gã rồi, hoặc chung phòng giam thì càng tốt. Nhưng không, cô lại thích làm khó gã.
"Trời ạ." Đình Dương nói thầm, vẫn còn sốc về chuyện một tù nhân trốn thoát trong lúc cậu đi quan sát, và lén xuống xem các tù nhân khác, rồi tự nhốt mình lại sau khi xong việc... thật lạ lùng.
"Nhưng mà cai ngục sẽ giết tôi mất, cổ sẽ đuổi tôi thẳng cẳng là cái chắc..."
Nhưng Thanh Tuấn chỉ cười khúc khích, cắt ngang lời nói của cậu.
"Bình tĩnh đi, không có gì phải căng hết, tôi sẽ không nói chuyện này cho Linh biết đâu, cả Thiện cũng vậy, cậu sẽ ổn thôi."
Thật ra thì... Thảo Linh đã biết trước rồi, may mắn thay, đôi lúc cô nổi hứng nhân từ, khi tiết lộ cho Thanh Tuấn biết, rằng Đình Dương sẽ trực ca này (gã công nhận là cô cũng có khiếu hài hước lắm), nên gã đã thủ sẵn ống kim tiêm, mà gã đã mượn từ Việt Hoàng, để chích thuốc mê cho cậu thay vì đấm vào mặt cậu.
Tuy cùng là anh em thân thiết, nhưng nếu Thanh Tuấn làm tổn thương Đình Dương dù chỉ một chút, Việt Hoàng cũng sẽ không kiêng nể. Vì thế, gã đã thỏa thuận trước với Việt Hoàng về việc gây mê Đình Dương, Việt Hoàng đồng ý, dẫu sao Việt Hoàng cũng có chuyện quan trọng, cần gặp Hoàng Khoa càng sớm càng tốt.
"Thật... thật không?" Đình Dương hỏi với vẻ hoài nghi.
Cậu biết nhà tù này vốn đã tồi tệ rồi, nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng được nó lại suy đồi như thế. Cậu tự hỏi, không hiểu vì sao Minh Huy lại thích làm việc ở đây nhiều đến như vậy, đúng là một người kỳ lạ.
"Thật." Thanh Tuấn dựa vào thanh sắt rồi nói tiếp.
"Theo như tôi thấy... tôi vừa giúp cậu một việc."
Đình Dương nhướng mày.
"Không những tôi trực thay ca giùm cậu, mà còn giúp cậu có đủ thời gian đến phòng giam của thằng Hoàng, và dành một khoảng thời gian quý báu cho nó nữa." Thanh Tuấn cười nhếch mép với cậu.
"Ca trực của cậu có lẽ còn khoảng... nửa tiếng? Còn nhiều thời gian để gặp anh yêu của cậu đấy, và nhớ quay lại đúng giờ, để kịp nộp báo cáo cho Linh. Vậy ừm... không có chi."
Đình Dương chỉ chớp mắt với gã.
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Trước khi cậu có cơ hội trả lời, Thanh Tuấn xua đuổi cậu đi.
"Đi... đi nào... rời khỏi đây đi. Đến gặp anh yêu của cậu đi, nó đang đợi cậu đấy."
Đình Dương nhướng mày, bối rối nhìn gã.
Thanh Tuấn thở dài trước khi nói thêm.
"Phòng giam của thằng Hoàng có thể chưa được khóa lại, trong lúc cậu nằm ngủ trên sàn đấy." Thanh Tuấn đảo mắt.
"Có lẽ cậu muốn đến để... Kiểm. Tra. Nó."
Cuối cùng thì Đình Dương cũng phản ứng lại.
"Ồ... đúng rồi... tôi... tôi nghĩ tôi nên kiểm tra nó." Cậu nói nhanh chóng, rồi quay gót rời đi.
"Đúng là thằng ngốc mà." Thanh Tuấn lẩm bẩm một mình, khi Đình Dương đi xuống hành lang, rồi nghĩ thầm rằng.
'Tao đã cố gắng theo đúng thỏa thuận, không làm đau thằng Dương yêu dấu của mày hết mức có thể, đồng thời tạo cơ hội cho mày chim chuột với nó nữa. Nên giờ, mày mắc nợ tao rất nhiều đấy nhá, thằng Hoàng chết tiệt kia!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top