Chap 13 (H)

À, đến giờ đi tắm tập thể rồi, còn gì có thể ngại hơn được nữa?

Trừ khi Trung Đan xuất hiện, với cơ thể săn chắc, hình xăm ngầu lòi, và gậy thịt to dài đang cứng hết cỡ, thì đối với hắn, không có gì phải ngại.

Hoàng Khoa vừa mới xát xà phòng lên toàn bộ cơ thể của mình xong, hiện đang để nước chảy từ vòi sen rửa sạch người mình (mắt tập trung nhìn vào tường, tốt nhất là không đưa mắt tiếp xúc với bất kỳ ai trong này).

Bỗng nhiên, một đôi bàn tay mạnh mẽ đặt lên hông của anh.

'Không đùa chứ? Lại nữa sao?'

Nhưng thật may mắn cho Hoàng Khoa, khi một nụ hôn đặt lên gáy anh sau đó, vì anh nhận ra... đôi môi ấy thuộc về Trung Đan.

Trung Đan của anh.

Hoàng Khoa vui mừng thở dài, khi anh cảm nhận môi hắn di chuyển từ vùng gáy sang hai bên bờ vai sau của mình.

"Anh Đan ơi." Anh nói, khi cánh tay rắn chắc của hắn vòng qua hông của anh, mà kéo anh lại gần, lưng của Hoàng Khoa áp sát vào lồng ngực vững chãi của Trung Đan.

"Xuỵt, em đừng nói." Trung Đan thì thầm vào tai anh, ôm anh thật chặt, trước khi xoay người anh lại, mà hôn anh nồng nàn, say đắm đến điên cuồng, khiến làn sóng dục vọng trào dâng trong cơ thể hai người.

Đến khi hai người dứt ra, mắt đối mắt với nhau, Hoàng Khoa chợt thấy... ẩn sâu trong ánh mắt của Trung Đan, như đang chất chứa điều gì đó, khi hắn nhìn anh đầy khao khát.

'Đau thương? Buồn bã? Trống trải? Hay là điều gì khác?'

Hoàng Khoa không thể nhìn biết chính xác được.

Rồi Trung Đan xoay người anh lần nữa, ép anh gần sát tường.

"Anh Đan ơi, mọi người đang nhìn kìa." Hoàng Khoa thở hổn hển.

"Cứ để họ nhìn." Hắn nói thầm lên làn da ẩm ướt của Hoàng Khoa, khi Trung Đan rải từng dấu hôn ngọt ngào lên lưng anh. Môi hắn trải dọc từ từ xuống, theo từng đốt xương của anh, cho đến khi hắn quỳ gối, lấy tay xoa nắn bờ mông đầy đặn của anh.

Rồi Trung Đan tách hai cánh mông của Hoàng Khoa ra.

"Em... ngon lắm... em ơi." Trung Đan thì thầm, khi hắn nhìn hậu huyệt đang mấp máy của anh cách say mê, trước khi vùi mặt vào, mà liếm nó bằng cái lưỡi điêu luyện của hắn, khiến anh áp trán mình vào tường gạch lạnh mà rên rỉ.

"Ahh... anh... ah... làm gì vậy... ah... anh Đan... ahh... em... chết mất... ahhh..." Tiếng thở dồn dập của Hoàng Khoa, xen lẫn tiếng rên rỉ không ngừng của anh, khi Trung Đan liếm mút chùn chụt hậu huyệt của anh nhiệt tình hơn, rồi đưa lưỡi vào sâu bên trong anh, mà khuấy đảo liên tục.

'Mọi người đang nhìn chúng ta đó, anh Đan ơi.'

"Chiếm lấy em, đề phòng trường hợp có đứa nào trong số mấy thằng khốn nạn kia vẫn chưa biết." Trung Đan nói với anh, khi hắn liếm mút hậu huyệt nhạy cảm của Hoàng Khoa thêm vài lần nữa. Hắn mút thật mạnh một cái, trước khi đưa một ngón tay ướt át vào trong anh, và nới rộng anh.

"Ah... ah... anh Đan ơi, em... không nghĩ đây là ý hay đâu... ahh... phải không anh?" Anh hỏi, khi anh cố gắng quay đầu lại, và nhìn quanh phòng tắm lớn, đúng là bọn tù nhân đang nhìn chăm chú vào họ, thậm chí có người còn cầm con vịt cao su đồ chơi màu vàng mà bóp, khiến nó kêu chút chít về phía họ.

Nhưng hiện tại, Hoàng Khoa sẽ làm lơ điều đó, có lẽ vì Trung Đan đã đứng lên lại, kéo hông anh ra xa khỏi tường, định vị mình đằng sau anh.

"Anh muốn mọi người phải nhìn cảnh này, để thấy được rằng em thuộc về anh. Được không, Khoa ơi?" Hắn nói với chất giọng trầm khàn vào tai anh.

Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Hoàng Khoa, mắt anh nhắm lại. Anh áp gò má của mình lên tường gạch lạnh.

"Vâng... anh Đan ơi... cứ chơi em đi... cho họ biết... em là của anh... chỉ của mình anh thôi." Anh thề là anh có nghe tiếng gầm gừ mang tính chiếm hữu cao của Trung Đan, khi hắn kéo hông anh ra xa khỏi tường hơn nữa, cho đến khi anh cảm nhận đầu côn thịt của Trung Đan, chạm nhẹ vào hạ thể ẩm ướt của anh, hắn khẳng định lại lần nữa.

"Chỉ của mình anh thôi."

Trong khi đó...

"Trời ơi! Cái thằng Đan này, cả thằng Khoa nữa! Khó vậy mà tụi bây cũng làm được!" Thanh Tuấn càu nhàu từ phía bên kia phòng tắm tập thể.

"Tụi mày rớt hết cả giá với liêm sỉ rồi hay sao?" Gã lắc đầu, rồi quay qua túm lấy Đức Thiện, ép anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

"Ưm!!!" Đức Thiện kêu lên, khi anh cố vùng vẫy trước màn cưỡng hôn đột ngột đó, nhưng Thanh Tuấn giữ mặt anh rất chặt.

"Anh làm cái quái gì vậy?" Đức Thiện hỏi sau khi gã dứt ra.

Nở một nụ cười toe toét, Thanh Tuấn đơn giản bảo anh.

"Đêm nay, tại phòng giam của em, anh sẽ đến phang em."

Thật tội nghiệp cho người gác tù nào đi trực vào đêm đó, vì nó không biết là mình sẽ bị Thanh Tuấn đấm vào mặt, ngay khi đi ngang qua phòng giam của gã.

Đức Thiện nhún vai.

"Được thôi."

Quay trở lại với Trung Đan và Hoàng Khoa, Trung Đan nhổ nước bọt lên bàn tay của mình, trước khi thoa đều lên hậu huyệt của Hoàng Khoa.

"Em vẫn còn ướt át lắm em ơi." Hắn bảo anh, trước khi dùng tay còn lại, từ từ đưa cự vật mình vào trong Hoàng Khoa.

"Ahh... Khoa à." Hắn rên rỉ khi đầu gậy thịt của hắn vừa mới đẩy vào, ngay lập tức hắn cảm nhận được sự khít chặt và ấm nóng bên trong anh, hiện đang bao bọc lấy côn thịt của hắn.

"Anh sướng quá em ơi." Hắn luôn luôn cảm thấy sướng.

Mắt anh nhắm nghiền, môi anh bật ra tiếng thở, rồi tiếng rên rỉ ngay sau đó, khi Trung Đan đẩy vào trong anh càng ngày càng sâu, mỗi lần đẩy là mỗi lần vào sâu hơn, cho đến khi hết cả chiều dài cự vật của Trung Đan, và vào nơi sâu nhất bên trong Hoàng Khoa, khiến hắn chìm đắm trong sự hoan lạc vô độ.

"Anh Đan à..." Hoàng Khoa nghẹn ngào.

"Làm ơn... phang em đi... chơi em... đi mà... xin anh..."

Cơ thể của hai người đều ướt đẫm, khi họ quấn lấy nhau và hoà nhau làm một, nước từ vòi hoa sen cứ tuôn ra và chảy qua người họ.

Hoàng Khoa thở hổn hển, cố quay ra đằng sau để chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai ngầu lòi của Trung Đan, khi hắn thúc đẩy hông mình ra vào trong anh nhịp nhàng, với hai tay đang nắm lấy hai bên hông của anh.

"Mẹ kiếp Khoa à... bờ mông này của em..." Hắn tăng tốc với những cú thúc ngày càng nhanh và mạnh, khiến Hoàng Khoa rên rỉ càng lớn, đến mức khóc thét trong sung sướng.

"Ah... anh Đan ơi... sướng quá... sướng quá anh ơi... em... em yêu... ahh... em yêu gậy thịt của anh... ahh..."

Trung Đan thở hổn hển trước những lời nói ấy, hắn nắm hông của anh chặt hơn nữa, đâm sâu vào trong anh bằng hết tất cả sức lực của mình.

"Khoa ơi... ahh..." Hắn rên rỉ, cảm thấy cơ thể nóng ran lên, báo hiệu mình sắp lên đỉnh.

Hắn vòng một tay ra đằng trước, nắm lấy côn thịt của Hoàng Khoa, mà vuốt ve thật nhanh, và đồng bộ với nhịp đẩy hông của hắn.

"Anh Đan ơi... ahh... em... em ra... ahhhhhh..." Anh hét lên trong cơn khoái cảm, bắn ra đầy trên nền gạch, cũng có một ít dính lên tường và trên tay hắn.

"Anh cũng ra... Khoa ơi... ah..." Hắn cũng đạt đến cực khoái, lấp đầy cái lỗ của anh bằng dòng tinh dịch nóng hổi của mình.

"Khoa... anh yêu em..." Hắn phà hơi vào cổ anh, sau khi trút hết toàn bộ tinh hoa của mình vào trong anh.

Hoàng Khoa rùng mình, mắt nhắm lại, khi lời nói của hắn truyền qua từng electron trong cơ thể mình.

'Yêu mình... Anh Đan yêu mình... Mình... cũng yêu anh Đan...'

Nhưng trước khi anh có cơ hội đáp lại, Trung Đan phà hơi vào lưng anh.

"Sao em không nói cho anh biết?"

Hoàng Khoa chợt nhận ra... rằng hắn đã biết. Mắt anh mở ra, gò má vẫn áp vào tường gạch, cự vật của Trung Đan vẫn nằm sâu trong anh.

"Em xin lỗi... anh Đan..."

Đôi tay mạnh mẽ rắn chắc ôm lấy hông của Hoàng Khoa, khi Trung Đan kéo anh lại gần mình, lưng anh tựa vào ngực hắn.

"Anh sẽ không để mất em."


...


Thái Nam bước vào phòng cấp cứu, chớp mắt khi nhìn thấy Tiến Thành với mắt bị bầm đen.

"Trời ơi! Em vừa mới đi nộp mạng hả?"

"Vì anh đó." Tiến Thành mỉm cười với anh.

Thái Nam lại gần, quan sát cơ thể cậu, để tìm những vết thương khác.

"Với cương vị là bác sĩ của em." Thái Nam nói với vẻ mặt nhăn nhó, khi anh để ý đến cái tay trông thật tàn tạ của cậu. Trời ạ, có thể là đã bị gãy ít nhất hai mươi chỗ khác nhau.

"Anh phải khuyên em là không nên chọc tức Nguyễn Thanh Tuấn thêm nữa."

Rồi anh mỉm cười với cậu.

"Nhưng, với tư cách là bạn trai của em, anh phải nói với em, là anh cực kỳ hứng lắm, đến nỗi không thể kìm nén được nó ngay lúc này."

"Ồ... nghĩa là chỉ cần em bị gãy xương thì anh sẽ hứng lên vì em ư? Nếu vậy, thì em sẽ làm gãy tiếp cái tay kia ngay bây giờ, em sẽ bẻ gãy từng khúc xương trong đó luôn."

"Em uống bao nhiêu viên thuốc morphine (thuốc giảm đau loại mạnh) rồi thế?" Thái Nam cau mày hỏi.

Tiến Thành chỉ nhún vai, giơ cái tay bị chai sạn của mình lên và nhìn nó.

"Em cũng không biết nữa, chắc là nhiều lắm."

Thái Nam nhăn mặt trước cái tay bị chai sạn đó. Ôi trời, nhìn nó cứ như là mới bị đưa qua máy cắt gỗ vậy, nhưng nhờ tác dụng của thuốc morphine, cậu mới giảm đau đáng kể, nên cậu vẫn thản nhiên mỉm cười được.

"Chính xác là bằng cách nào, mà anh Tuấn làm gãy tay em được vậy?" Anh hỏi cậu.

Anh thực sự không chắc là mình muốn biết.

"Do cục tạ đó anh. Em phải đưa cho anh Tuấn, ảnh cần biết là em đang muốn cái gì, sau cùng ảnh cũng nương tay với em, nên may mắn là anh Tuấn chỉ làm gãy tay của em thôi, chứ không có đụng đến cằm của em."

"Sao em không để cái cằm bị thương luôn đi?" Thái Nam nhướng mày hỏi.

"Vì nếu làm thế thì em sẽ không thể hôn anh được."

Ồ, anh thấy cậu nói cũng có lý.

Tiến Thành dùng cái tay lành lặn kia, kéo Thái Nam lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi của họ. Đối với cậu, đây quả là một khoảnh khắc hoàn toàn đáng giá, đến từng đốt xương bị gãy.

Khi họ dứt ra, Thái Nam liếc nhìn lên, thì thấy có thứ gì đó trên tóc cậu khiến anh chú ý.

"Cái gì dính trên tóc em thế? Trông nó giống như vết bánh kem vậy." Anh cau mày và chỉ vào đó.

"Dạ, đúng rồi anh, là nó đó." Tiến Thành nói với anh.


...


Đại sảnh vắng lặng khi người gác tù (mới được tuyển vào đây) đi xuống hành lang tối om. Là người mới thì gặp nhiều bất lợi, một trong số đó là phải làm toàn bộ ca trực trời ơi đất hỡi, cụ thể là mấy ca trực đêm.

Đi ngang qua từng phòng giam, người gác tù nhìn lướt qua, để đảm bảo tù nhân đã ngủ say, và không làm mấy chuyện linh tinh khác. Có vẻ như mấy chuyện linh tinh này xảy ra thường xuyên quanh đây.

Trên thực tế, có rất nhiều điều tồi tệ hơn xảy ra quanh đây. Anh tự hỏi, không biết cai ngục Thảo Linh vận hành cái nhà tù này theo kiểu gì nữa.

Người gác tù thắc mắc, liệu cô có biết được chuyện mấy người gác tù cá cược với nhau (do Minh Huy khởi xướng), mỗi khi bọn tù nhân đánh nhau hay không.

Có thể là không.

Chỉ còn một vài phòng giam nữa, là xong Khu A này rồi, anh tự hỏi là có nên đi tiếp, và xem có chuyện gì...

*Bốp!*

Một cú đấm tung ra từ phòng giam nào đó lọt qua song sắt, khiến người gác tù bất tỉnh. Một cái tay thứ hai thò ra sau đó nắm lấy anh, tay còn lại giật chùm chìa khóa quanh thắt lưng của anh, trước khi tay kia để cơ thể đó rơi xuống đất.

Mở khóa cửa phòng giam của mình, Thanh Tuấn bước ra (tránh không giẫm lên người gác tù đang nằm ngất xỉu trên sàn), và cười toe toét.

"Thiện, anh đến với em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top