Chap 12
Trung Đan dừng lại, cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao Việt Hoàng lượn lờ trong thư viện? Hắn biết Việt Hoàng vốn không thích đọc sách, càng không phải ở đó chỉ để trông chừng Hoàng Khoa giùm hắn, Việt Hoàng là anh em tốt, nhưng không phải tốt kiểu đó.
'À đúng rồi, thằng Dương, mình quên mất.' Trung Đan vỗ trán của mình mà nghĩ thầm.
Nãy lúc nói chuyện với Minh Huy, anh có nhắc đến Đình Dương, rằng bữa nay cậu có ca trực ở thư viện, đó là lý do vì sao Việt Hoàng lại rình rập quanh đó.
Trung Đan cười khúc khích một mình và lắc đầu, khi hắn tiếp tục đi dọc hành lang đến phòng giam của Thanh Tuấn.
Hắn chợt khựng lại.
Khoan đã.
Nếu Đình Dương ở đó, đồng nghĩa là Việt Hoàng hoàn toàn vô dụng...
Trung Đan tăng tốc, chạy về thư viện thật nhanh.
'Khoa, chờ anh, hy vọng là em không sao.'
...
"Nằm im nào, bằng không sẽ đau lắm đấy!" Tên tù nhân vừa nói, vừa chật vật đè Hoàng Khoa xuống.
"Đó là câu mà anh Đan sẽ dành cho mày, một khi ảnh phát hiện ra chuyện mày đã làm với tao!" Hoàng Khoa vừa đáp, vừa cố gắng chống cự quyết liệt.
Đúng lúc đó, cánh cửa thư viện mở tung ra với tốc độ không tưởng, đến mức gần như muốn bay khỏi bản lề, với một Trung Đan với vẻ mặt rất bực tức, và đầy sát khí đang đứng ở đó.
Hắn định nói gì đó, như...
'Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi em ấy, trước khi tao xé toạc nó ra, và lấy nó đập chết mày.'
Hoặc...
'Mày muốn chết như thế nào hả, thằng khốn nạn?'
Nhưng cuối cùng, hắn chạy lại cái bàn thật nhanh, thậm chí không có cơ hội để nói nữa.
Ngay lập tức, Trung Đan dứt tên tù nhân ra khỏi Hoàng Khoa (anh tranh thủ kéo quần lên lại), đập đầu tên tù nhân vào cạnh bàn, trước khi cầm cuốn sách dày cộp gần đó, mà đánh vào mặt tên tù nhân liên hoàn.
"Em đang định đọc quyển đó, anh Đan ơi..." Hoàng Khoa nói với hắn.
Tiếp theo, Trung Đan cầm cái ghế mà Hoàng Khoa đã ngồi, bắt đầu đập tên tù nhân đến khi gãy ghế. Sáng tạo hơn nữa, Trung Đan dùng cái chân ghế bị gãy, tiếp tục đánh tên tù nhân đến khi bất tỉnh.
"ĐAN!" Thanh Tuấn hét lên từ cửa thư viện. Làm thế nào gã dường như luôn biết khi nào xảy ra đánh nhau thì vẫn là bí ẩn, có thể là do giác quan siêu nhạy bén.
"Làm ơn ngừng giết tên đó giùm cái! Bộ mày muốn vào phòng biệt giam nữa hay sao?"
Chân ghế còn cầm trên tay, cơn thịnh nộ vẫn sục sôi trong người, Trung Đan nhìn xuống tên tù nhân đầy máu, và gần như sắp chết đó.
"Kệ tao! Nó muốn chọc tao nổi khùng lên đây mà." Hắn cắn môi, rồi giáng thêm vài cú nữa vào tên tù nhân.
"Đan!" Thanh Tuấn rống lên.
"Chạy ngay đi, trước khi tụi gác tù phát hiện ra thằng này. Lúc đó tụi nó sẽ nghĩ, là thằng khác làm chứ không phải mày."
"Tao khá chắc là tụi nó đều biết phong cách đánh đập của tao rồi, Tuấn à, tên tao ghi chình ình trên đó nữa mà." Trung Đan ngừng lại, nhìn Thanh Tuấn rồi nói.
Thanh Tuấn chỉ nhún vai.
"Nhưng mà dù có ở đây lâu hơn nữa, cũng chẳng ích lợi gì. Nào, chúng ta mau rời khỏi đây. Khoa, cả cậu nữa." Gã vẫy tay, ra hiệu cho cả hai người ra cửa.
"Đi nào anh Đan." Hoàng Khoa nói nhỏ nhẹ, khi anh đặt tay lên vai hắn.
"Tuấn nói đúng, chúng ta phải rời khỏi đây."
Nhìn xuống tên tù nhân, mà hắn đã đập tơi tả đến ngàn cân treo sợi tóc với cuốn sách và cái ghế, Trung Đan thả cái chân ghế xuống.
"Được rồi." Hắn nói với Hoàng Khoa, trước khi họ rời đi.
Một lúc sau, Việt Hoàng ló đầu ra khỏi đằng sau kệ sách và nhìn xung quanh.
"Em đã bỏ lỡ chuyện gì hả anh?" Đình Dương hỏi, đầu cũng ló ra ngoài, với đôi môi sưng mọng, và quần áo xộc xệch.
Nhìn tên tù nhân đã bị đánh bầm dập và dính đầy máu, đang nằm trên sàn nhà dưới gầm bàn, có thể tên này toang rồi, Việt Hoàng chỉ đáp.
"Không."
Rồi gã đẩy cậu vào lại góc tối của thư viện.
...
Cả ba người đi bộ dọc theo hành lang thật nhanh, mà tỏ vẻ thản nhiên.
"Mày biết đấy, thằng đó sẽ khai tao ra sau khi nó bình phục." Trung Đan nói với Thanh Tuấn.
"Nếu nó có thể bình phục được." Thanh Tuấn nói.
"Em đồng ý với Tuấn. Thằng đó dường như... chết rồi." Hoàng Khoa nói, cảm thấy hơi khó thở ở ngực, khi anh đang cố theo kịp hắn và gã.
"Này các chàng trai, đi đâu nhanh vậy?" Minh Huy nói với nụ cười toe toét, khi Minh Huy đi dọc hành lang ngang qua họ.
Cả ba người ngay lập tức đi chậm lại, cố tỏ ra bình thường, tựa như ai đó chưa đánh đập một tên tù nhân nào đó trong thư viện bằng một cuốn sách.
"Ồ, không có đi đâu cả." Hoàng Khoa nói, cố gắng hết sức để mỉm cười, mặc dù thực tế là anh suýt bị hiếp... lần nữa.
"À, bọn tôi định trở về phòng giam của mình, tập hát vài bài ấy mà." Thanh Tuấn chỉ tay xuống dọc theo hành lang.
Minh Huy chỉ cười khúc khích.
"Được rồi các chàng trai, cố gắng tránh xa rắc rối là được." Minh Huy nháy mắt với họ.
"Tôi chỉ định đến thư viện, bảo thằng Dương là có ca trực kế tiếp ở sân trại ấy mà." Minh Huy nói, rồi tiếp tục đi xuống dọc theo hành lang.
Cả ba người bắt đầu vọt lẹ.
...
"Có phải anh đã sử dụng một quyển sách dày cộp, và một cái chân ghế bị gãy tựa như cây chùy, để đánh đập một tù nhân đến sấp mặt?" Cai ngục Thảo Linh lạnh lùng hỏi từ phía bên kia bàn làm việc, mắt dán chặt vào Trung Đan đang đứng đối diện với cô.
Trung Đan vô cùng sửng sốt.
"Cái gì? Tôi không thể tin được, là cô lại có thể buộc tội tôi vì..."
"Tôi có thể đấy, Đan!" Thảo Linh cáu kỉnh với hắn.
Cô khoanh tay, đặt lên bàn làm việc của mình.
"Tên tù nhân đó bảo tôi là do anh làm."
"Vậy là thằng đó còn sống." Trung Đan lẩm bẩm một mình. Có vẻ như Hoàng Khoa và Thanh Tuấn đều nợ hắn một gói thuốc lá.
Thảo Linh thở dài.
"Đan, tôi đã bao dung cho hành vi của anh rất nhiều trong suốt bảy năm qua, nhưng lần này thì không, anh suýt chút nữa đã giết chết tên tù nhân này rồi đấy." Cô nghiêm túc nhìn hắn.
"Ừ thì tôi cũng có ý định làm thế mà, giống như mấy chục thằng trước đây thôi." Hắn nói một cách khô khan.
"Tôi sẽ coi như không nghe thấy gì hết."
"Nhưng thằng khốn đó định hiếp Khoa của tôi!" Trung Đan gào lên, lòng vẫn còn phẫn nộ vì chuyện đó.
"Tên tù nhân đó nói là hai bên đã đồng ý chấp thuận rồi, chính Khoa là người chủ động đề xuất quan hệ với nó. Anh chỉ tình cờ phá đám họ thôi." Thảo Linh bâng quơ đáp lại.
"Nó nói láo!" Trung Đan đập bàn hét lên.
"Nhắc đến Khoa..." Cô vẫn nói một cách thản nhiên.
"Đối với tôi, dường như anh ta mới là vấn đề nan giải ở đây. Kể từ khi chúng tôi nhốt anh ta vào phòng giam chung với anh, anh trở nên hung bạo hơn, gây sự cố nhiều hơn." Cô nhìn hắn với ánh mắt đầy hiểu biết.
"Có lẽ..." Cô nói với một nụ cười nhếch mép, khi cô chồm người về phía trước, để nhìn thẳng vào mắt của Trung Đan.
"Nếu chúng tôi đưa Khoa đi, cụ thể là chuyển anh ta qua Khu khác, như Khu B, C, hay thậm chí Y, Z chẳng hạn, chắc anh sẽ ngừng giết toàn bộ tù nhân của tôi, bằng những vật dụng thú vị... và đầy tính sáng tạo đó."
Trung Đan mặt cắt không còn hột máu.
Không!
Cô ta không thể để Hoàng Khoa rời xa hắn!
Cô ta tuyệt đối không thể!
Hắn sẽ đập phá nát từng viên gạch trong nhà tù này, chỉ để gặp Hoàng Khoa lần nữa!
Cô ta không thể làm thế được, chết tiệt!
Trước khi Trung Đan nói, hay làm gì đó quá điên dại, phó cai ngục Ngọc Anh khịt mũi từ đằng sau Thảo Linh và nói.
"Em nghĩ Phạm Hoàng Khoa sẽ không còn là vấn đề nan giải nữa đâu."
Trung Đan và Thảo Linh quay ra nhìn cô.
"Ý em là sao, Ngọc Anh?" Thảo Linh hỏi, với vẻ mặt khá là chán nản, tựa như muốn làm một việc gì đó khác, như dũa móng tay cho nó sắc bén như dao cạo chẳng hạn.
Ngọc Anh mỉm cười nhìn Thảo Linh mà nói.
"Lúc Khoa thăm viếng người thân, em tình cờ nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, giữa anh ta và cô bạn thân của anh ta. Em biết được là anh kế của Khoa đã đồng ý làm nhân chứng, để chứng minh rằng Khoa thực sự đã bị bạo hành bởi cha dượng, đến mức phải giết người tự vệ, bởi anh kế cũng đã từng bị bạo hành bởi chính cha ruột mình. Luật sư của Khoa hiện đang dựa vào đó, để tiến hành làm đơn kháng cáo cho anh ta."
Rồi Ngọc Anh quay qua nhìn Trung Đan.
"Vì vậy, em sẽ cho thời gian một tháng, trước khi Phạm Hoàng Khoa được phóng thích."
Thảo Linh mỉm cười, quay lại nhìn Trung Đan.
"Có vẻ như... mọi chuyện đều tự động đi vào quỹ đạo của nó rồi, không cần phải nhúng tay vào nhiều. Khoa sẽ được tự do, còn anh thì tiếp tục ở đây đến cuối đời. Cái đó gọi là... định mệnh."
Lúc này, trong lòng Trung Đan dấy lên nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Hắn cảm thấy người mình bị tê liệt, như thể hắn không thực sự ở đó.
Hắn cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Hắn cảm thấy đau nhói trong tim.
Hắn cảm thấy muốn giết một ai đó.
Hắn cảm thấy muốn đem nhà tù này đốt thành tro tàn.
Hắn cảm thấy như ai đó đánh vào bụng mình bằng một cây gậy sắt.
Nhưng điều làm hắn tức tối nhất, đó chính là sự thật cay đắng, mà tin tức chết tiệt này mang lại cho hắn.
'Khoa, em sẽ rời xa anh sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top