Chap 09 (H)
"Anh Đan ơi..." Hoàng Khoa thở hổn hển lên miệng của Trung Đan.
Trung Đan mỉm cười trên môi của Hoàng Khoa, trước khi gắn kết hai đôi môi lại với nhau, hôn anh thật điên cuồng một lần nữa, khi hắn đẩy anh nằm xuống giường tầng dưới của hắn (của hai người).
Hên là cuối cùng họ cũng trở lại phòng giam, nên Trung Đan có thể đưa Hoàng Khoa lên giường, hắn muốn làm cho xong chuyện họ đã làm dang dở lúc ở ngoài sân trại.
Hoàng Khoa dứt ra, thở hổn hển và nhìn lên hắn.
"Anh Đan..." Anh thở tiếp để lấy hơi, hai má đã ửng hồng.
"Em... em biết em đã bù đắp cho anh tuần trước, cái vụ nĩa-cắm-vào-vai ấy..." Anh liếm môi của mình, vẫn nhìn sâu vào mắt của Trung Đan.
"Nhưng em mong... chúng ta có thể... anh sẽ..." Anh nói ngắt quãng.
Trung Đan cười nhếch mép, hiểu ý Hoàng Khoa muốn nói gì, hắn đã có sẵn kế hoạch cho việc đó rồi, Hoàng Khoa lẽ ra nên biết điều đó sớm hơn mới phải, dựa trên cách mà hắn hôn anh say đắm và đê mê đến nhường nào.
Thêm nữa, cái cách mà Trung Đan cạ cạ gậy thịt cương cứng của hắn lên đùi của Hoàng Khoa, là cũng đủ để nhận ra rồi.
"Anh đang hy vọng em sẽ nói câu đó." Trung Đan nói thầm vào miệng anh, tiếp tục hôn anh nồng nàn.
Hoàng Khoa rên rỉ trong nụ hôn đó, mắt nhắm lại khi Trung Đan cố rút hết hơi thở của anh. Sau một hồi tận hưởng vị ngọt từ đôi môi ngọt ngào và căng mọng của Hoàng Khoa, Trung Đan rời đi, rải những dấu hôn nhẹ lên cằm và cổ anh.
Hoàng Khoa thở gấp, mắt anh cố hé ra, tay anh nắm lấy tóc của Trung Đan khi hắn tiếp tục kích thích cơ thể anh.
"Em muốn anh vào trong em, anh Đan ơi..." Hoàng Khoa nói, ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại, khi hắn đặt một nụ hôn ngay xương hông của anh, sau khi vén áo sơ mi của anh lên một chút.
Mỉm cười trước làn da mềm mại của Hoàng Khoa, hắn liếm một đường ngắn trên đó rồi ngẩng đầu lên lần nữa, mắt đối mắt với Hoàng Khoa, người mà hắn đang trêu chọc.
"Anh không hứa là anh sẽ nhẹ nhàng với em đâu." Hắn bảo Hoàng Khoa bằng chất giọng trầm, với nụ cười nhếch mép trên gương mặt hắn, và cơn khát tình tràn ngập trong mắt hắn.
Hoàng Khoa run rẩy nhìn Trung Đan.
"Thì em đâu có muốn anh nhẹ nhàng với em đâu." Anh thốt ra.
Một tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ sâu trong cổ họng của Trung Đan, mắt hắn nặng trĩu, và côn thịt của hắn đang co giật.
"Em dám trêu anh nha." Hắn gầm gừ với anh, trước khi chồm lên bao phủ cơ thể của Hoàng Khoa, chiếm lấy môi anh lần nữa.
Họ hôn nhau nồng cháy và ướt át, Hoàng Khoa rên rỉ và Trung Đan cố nuốt hết những tiếng rên đó, khi hắn đưa tay xuống phía dưới cơ thể anh, bóp lấy mông của anh.
Sau khi dứt ra, Trung Đan xoa nắn bờ mông của Hoàng Khoa ngày càng mạnh bạo hơn, nhìn sâu vào mắt anh rồi nói.
"Cởi đồ ra, Khoa à, anh không thể đợi lâu hơn được nữa, anh cần phải chơi nát cái mông đó."
Hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng, khi anh nhìn lên hắn ở trên anh. Trung Đan rời khỏi anh, để anh có thể tự nâng người lên và trút bỏ áo sơ mi của mình, mắt vẫn dõi theo hắn suốt, đồng thời hắn cũng quan sát anh cách say mê. Anh có cố cũng không thể rời mắt được, và bản thân anh cũng không muốn rời lắm.
Trung Đan đưa một tay lên bộ ngực trần của Hoàng Khoa, cảm nhận nhịp tim đập nhanh dần của anh. Hắn nhìn lên và dán mắt với anh.
"Cả quần của em nữa, Khoa ơi." Hắn thì thầm, nhịp tim của hắn tăng nhanh hơn dự đoán. Đã lâu lắm rồi, hắn mới có thể phang ai đó, mà hắn thực sự quan tâm.
Một khi Hoàng Khoa cởi bỏ quần tây và quần lót của mình, anh nằm lại trên giường, để Trung Đan tiếp tục chi phối mình.
"Em thật sự quá hấp dẫn, Khoa à." Hắn nói thầm, mắt hắn đảo khắp cơ thể anh. Hắn đưa tay nắm lấy cự vật cương cứng của Hoàng Khoa mà vuốt ve vài đợt, một tiếng rên nhẹ thốt ra từ anh.
"Anh cũng thích gậy thịt của em nữa, Khoa ơi." Hắn thì thầm, nhìn nó co giật mạnh hơn trong tay hắn, một ít dịch nhờn thoát ra theo sự chuyển động lên xuống với tốc độ chậm nhưng đều của hắn. Trung Đan muốn liếm hết nó ngay lập tức.
"Em muốn anh làm điều đó khi anh chơi em." Hoàng Khoa cảm thấy như muốn nghẹt thở, khi nhìn bàn tay của Trung Đan vuốt ve côn thịt của mình lên xuống chậm rãi.
"Sướng quá anh ơi!" Anh rên rỉ.
Lần này, đến lượt hơi thở của Trung Đan nghẹn lại trong cổ họng, tay hắn buông lỏng hơn, và hắn nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Khoa.
"Chết tiệt, Khoa à." Hắn nói nhỏ nhẹ.
"Em cứ nói như thế, anh sẽ không trụ được lâu đâu."
"Vậy... em nghĩ..." Hoàng Khoa nói thầm, dán mắt vào mắt hắn.
"Lẽ ra anh nên phang em rồi cơ mà."
Trong nháy mắt, Trung Đan gầm gừ, tóm lấy hai chân của Hoàng Khoa và nhấc chúng lên, ép phải lộ ra phần bên dưới của anh.
Hắn di chuyển vào giữa hai đùi của Hoàng Khoa, nhìn xuống hậu huyệt của anh đang chuẩn bị nới rộng, để hắn có thể đưa cự vật của mình vào đó, mà phang không ngừng nghỉ cho đến khi ai đó (có thể là Thanh Tuấn) nghe được, và hét lên bảo rằng là im lặng đi.
"Đợi đã." Trung Đan lẩm bẩm, và ra khỏi giường để cởi quần mình ra.
"Anh có dầu bôi trơn ở đâu đó quanh đây." Hắn nói cách lơ đãng, khi hắn ném cái quần tây và quần lót của hắn vào một góc.
"Em có cần phải biết làm thế nào anh có dầu bôi trơn trong tù không?" Hoàng Khoa hỏi cách gượng gạo, ngồi dậy một chút và xem Trung Đan mò mẫm dưới gầm giường.
"Có lẽ là không." Trung Đan cười toe toét mà nói với anh, khi hắn lôi ra cái chai từ dưới giường tầng của mình. Hắn trở lại vị trí của mình ở giữa hai đùi của Hoàng Khoa và mở nắp.
"Đừng lo Khoa à, anh chỉ dùng nó để tự thẩm thôi." Hắn nói khi hắn đổ một ít dịch trơn lên ngón tay, và cho một ngón vào trong anh.
Hoàng Khoa kêu lên khi ngón tay thâm nhập vào anh. Anh cũng đã từng dùng hai hoặc ba ngón tay, để kích thích hậu huyệt của mình rất nhiều lần trong lúc tự thẩm rồi, nên anh mau chóng quen với sự xâm nhập lần này.
Cho thêm ngón thứ hai vào, Trung Đan tiếp tục nới rộng bên trong anh.
"Không tệ lắm, Khoa à, gậy thịt của anh có thể cho vào dễ dàng hơn rồi, cố gắng thả lỏng cho anh." Hắn nói rồi cho thêm ngón thứ ba vào. Hoàng Khoa khẽ rên rỉ, miệng anh mở ra.
"Em sẵn sàng rồi, anh Đan à." Anh kêu lên, rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
"Chưa đâu, em còn chặt lắm." Trung Đan nói thầm, khi hắn di chuyển các ngón tay ra vào nhịp nhàng.
Hoàng Khoa rên rỉ một cách yếu ớt, đầu ngả vào gối, mắt tập trung vào trần của giường tầng trên. Những ngón tay của Trung Đan như có ma thuật, khiến anh có thể bắn ra luôn.
"Xin anh đó, anh Đan ơi, xin anh phang em luôn đi." Anh cầu xin hắn.
Một cơn rùng mình chạy ngang qua cơ thể của Trung Đan, cũng vì những lời tục tĩu thoát ra từ cái miệng sang chảnh kia. Nếu Hoàng Khoa cứ tiếp tục như vậy, thì Trung Đan đành phải phang luôn cái miệng của anh.
Hắn rút ngón tay của mình ra.
"Anh không thể chờ lâu hơn nữa." Hắn nói khi hắn vào vị trí giữa hai đùi của Hoàng Khoa, một tay cầm côn thịt mình, đặt ngay trước hạ thể của anh mà chuẩn bị đưa vào, tay còn lại nắm lấy đùi anh.
"Đặt biệt là không khoan nhượng, trước mấy lời nói dâm đãng phát ra từ miệng em." Hắn nói rồi bắt đầu ấn vào.
Hoàng Khoa rên lên thật lớn, một tay nắm lấy thành giường, khi Trung Đan đẩy vào sâu hơn. Khi hắn vào được giữa đường, thì tay còn lại của Hoàng Khoa bấu víu ga giường, miệng vẫn rên rỉ kèm tiếng thở gấp, khi Trung Đan cố dành chút thời gian, chầm chậm đưa cự vật mình vào hậu huyệt ấm áp và chặt của anh trong nửa đường còn lại.
"Mẹ kiếp, bên trong em thấy sướng gì đâu ấy." Hắn nói, khi hắn ngày càng đút sâu gậy thịt to, dài và dày của hắn vào trong anh.
"Một khi đem nó vào hết trong em, anh sẽ phang nát cái mông này." Hắn gầm lên cảnh báo anh. Hắn sẽ không nương tay đâu.
"Cứ chơi em hết mình đi." Hoàng Khoa thách thức, mắt dán vào Trung Đan.
Một nụ cười nham hiểm nở rộ trên gương mặt của Trung Đan, khi hắn đã đưa hết toàn bộ chiều dài côn thịt mình vào trong anh. Hoàng Khoa thở gấp và sau đó Trung Đan bảo.
"Em sẵn sàng chưa?"
Hoàng Khoa rên rỉ gật đầu.
Và thế là hai người bắt đầu lâm trận với diễn biến vô cùng nóng bỏng và hấp dẫn, Trung Đan thúc đẩy hông của mình liên tục, đưa cự vật của mình vào sâu hơn nữa bên trong anh, cố gắng mang lại khoái cảm cho anh hết mức có thể.
Đúng như dự đoán, Hoàng Khoa không thể kéo dài được lâu, ngay từ giây phút anh nhìn thấy cơ thể săn chắc, với hình xăm trải dài từ cánh tay đến bờ vai đến ngực của Trung Đan, anh biết là anh chính thức đổ gục.
"Ahh... anh Đan ơi... em... ah... em ra... Ahhhhhh... " Hoàng Khoa hét lên đầy khoái cảm, bắn ra hết tinh dịch của mình lên cơ thể đầy mồ hôi của hai người, khi Trung Đan một tay nắm lấy gậy thịt của anh mà vuốt ve nhịp nhàng, đồng bộ với từng cú thúc của hắn.
Trung Đan lấy tay còn lại bịt miệng của Hoàng Khoa, quyết không để cho bọn tù nhân kia tự thẩm khi nghe tiếng rên rỉ của anh. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ để chọc tức điên hắn lên rồi.
Trung Đan vẫn tiếp tục, với những cú thúc càng nhanh và mạnh, khiến Hoàng Khoa cứ rên ư ử trong miệng dưới lòng bàn tay của hắn, cho đến khi hắn bắn ra hết tinh dịch của mình, lấp đầy hậu huyệt vừa chặt vừa nóng ấm của Hoàng Khoa. Hắn cố nén tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của mình mà khẽ cắn vào vai anh.
Hắn nằm đè lên anh một lúc, cả hai đều thở hồng hộc và hổn hển cách nặng nề. Trung Đan là người đầu tiên di chuyển, hắn rời khỏi người anh, nằm cạnh anh trên giường tầng dưới của hai người. Hắn và anh cùng mỉm cười, nhìn nhau đắm đuối.
Cho đến khi...
"Nghe như ai đó vừa mới đánh nhau trên giường vậy, chuyện quái gì xảy ra thế này?" Giọng của Thanh Tuấn đầy ghen tị lại phát ra từ phòng giam gần đó.
Trung Đan càu nhàu một mình trước khi hét lớn.
"Thôi mày im mẹ mồm mày lại đi Tuấn, tao không cần mày bình phẩm đời sống tình dục của tao mỗi lần như vậy đâu!"
Bầu không khí chìm trong im lặng.
"Vậy đời sống tình dục của anh Đan là như thế nào?" Tiếng của một tên tù nhân nào đó phát ra từ phòng giam nào đó.
Nhìn lại Hoàng Khoa, hiện đang cười một cách ngây ngô, Trung Đan chỉ nói rằng.
"Chắc phải đi giết hết bọn chúng quá em ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top