Chap 02

Chap này kể về sự việc xảy ra trước khi Hoàng Khoa vào tù, dưới góc nhìn của Trung Đan.


...


Trung Đan đang tức giận. Hắn không tức giận vì việc ở tù. Mặc dù điều đó đủ để khiến bất kỳ ai tức giận, nhưng với hắn thì không. Hắn làm hòa với việc ở tù này cũng đã một thời gian rồi.

Hắn đang tức giận vì hắn cần một con dao tự chế mới. Tại sao? Vì có một tên đần nào đó đã quyết định việc chọc tức điên hắn là một ý hay nên tất nhiên hắn phải cho nó biết thế nào là lễ độ, hắn phải làm vậy, quyết không để cho nó nghĩ nó có thể thắng được hắn. Từ đó, hắn đã hình thành cho mình một cá tính nhất định, vốn cần thiết để duy trì lối sống nơi đây.

Và đó chính là hắn không phải là người đáng để gây sự.

Sau tất cả, hắn là Trung Đan, không ai dám giỡn mặt với hắn, bằng không hắn sẽ cho bay màu ngay, đó là chuyện hắn hay làm.

Đầu đuôi câu chuyện là như thế này.

Một ngày đẹp trời, hắn đang làm việc riêng của mình như thường lệ (đại loại là hút thuốc lá chẳng hạn), thì tên Đần (vâng, chữ Đ viết hoa) quyết định giở trò với hắn bằng cách phán một câu xanh rờn.

"Tao muốn phang mày."

Đối với Trung Đan, việc giải quyết nhu cầu sinh lý thì không thành vấn đề, sau cùng hắn không phải là thánh nhân và hắn đã từng là tay chơi khét tiếng với lịch sử tình trường dày đặc trước khi vô tù rồi. Nhưng làm gì thì làm, hắn cũng có những quy tắc của riêng mình về chuyện này, và cái chính trong số đó là hắn không bao giờ làm bottom.

Không bao giờ.

Hắn luôn luôn làm top.

Vì sao? Vì hắn là Trung Đan. Là sao? Có vấn đề gì sao? Hãy gặp hỏi trực tiếp Trung Đan hay Thanh Tuấn, hoặc đôi khi Việt Hoàng nếu thấy, tại người này có sở thích hay biến mất mỗi khi cần nhất. Khỉ thật.

Quay trở lại câu chuyện.

Khi hắn bảo tên Đần rằng chuyện đó sẽ không xảy ra, nó bắt đầu có ý định gây gắc rối, nên Trung Đan đã cảnh cáo nó. Hắn đã làm vậy, mặc dù hắn biết hắn có thể đá đít tên Đần này một trận.

Chỉ có điều, một trong những quy luật của nhà tù này, là nếu hành hung hay giết tù nhân, bất kể lý do nào, sẽ được hộ tống vào phòng biệt giam hai tuần hoặc hai tháng. Và tất nhiên hắn sẽ không dại gì mà để bản thân bị đày vô cái phòng chết giẫm ấy chỉ vì một việc nhỏ nhặt như này.

Cho nên, hắn đã cảnh báo tên Đần đó tránh xa hắn.

Nhưng tên Đần đó vẫn cố gắng sút tung mông Trung Đan ngay sân trại. Nên hắn đánh trả lại, dĩ nhiên hắn phải đánh trả lại. Hắn không thể để thằng não phẳng này tin rằng nó có thể gây chuyện với hắn rồi bỏ đi một cách bình an vô sự được.

Vì hắn là Trung Đan, chết tiệt!

Họ đánh nhau, Trung Đan nắm chắc phần thắng, sau đó tên Đần rút dao ra và Trung Đan cũng lôi ra con dao tự chế của mình.

Hắn đã đâm chết tên Đần đó đến không kịp ngáp, nhưng trước khi hắn lấy con dao tự chế ra khỏi người của tên Đần này (nó cắm khá sâu) thì tụi gác tù xuất hiện.

Tất nhiên Trung Đan cố lấy lại con dao tự chế của mình nhưng bọn gác tù không cho phép (lũ khốn nạn, cái quy luật ngu xuẩn của nhà tù này là tù nhân không được phép cầm vũ khí hay bất cứ thứ gì tương tự trên tay dù chỉ là để tự vệ, mà Trung Đan thấy cái này không có gì to tát).

Thay vào đó, hắn bị đưa vào phòng biệt giam và từ đó trở đi hắn không còn thấy con dao tự chế của mình nữa.

Câu chuyện đó làm hắn tức chết đi được, tức đến muốn điên luôn. Trung Đan trân quý con dao tự chế đó. Hắn đã tốn rất nhiều thời gian để làm ra nó nhưng cũng đáng lắm. Nó được làm bằng kim loại với thiết kế nhỏ gọn được đẽo khắc y hệt như mấy món đồ trưng trong viện bảo tàng hay gì ấy. Vậy mới thấy là con dao tự chế này tuyệt vời như thế nào.

Hắn rất tự hào vì nó, nó đã đồng hành cùng hắn suốt một quãng đường dài qua biết bao nhiêu vụ đánh nhau. Cuối cùng chỉ vì tên Đần đó mà giờ hắn không còn có được nó nữa. Nếu như tên Đần đừng động vào hắn thì có lẽ hắn vẫn còn con dao tự chế đó trên tay rồi.

Càng nghĩ hắn càng thấy tức. Ngày mà hắn ra khỏi phòng biệt giam, ngay cả tụi gác tù cũng cố gắng giữ khoảng cách. Không ai trong số đó muốn lại gần hắn, nhưng họ vẫn phải hộ tống hắn trở lại phòng giam của mình.

Vì không còn cách nào để hắn có thể gặp lại con dao tự chế cũ của mình nữa, hắn quyết định làm cái mới. Lần này là dựa trên bàn chải đánh răng, nhưng mà đâu còn nguyên liệu nào để hắn làm nữa. Hắn đã sử dụng hết tất cả kim loại mà hắn vốn có cho cái cũ rồi.

Hắn ghét điều đó. Thực sự là vậy, nhưng hắn vẫn cần có con dao tự chế mới.

Lý do thứ hai hắn đang tức giận, đó chính là hắn sắp có bạn tù mới. Hắn không muốn có bạn tù mới và hắn biết là không ai trong số bọn tù nhân ở đây muốn làm bạn tù với hắn.

Và hắn thích như thế.

Ừ thì ngoại trừ Thanh Tuấn và Việt Hoàng, nhưng họ mang tố chất của người bị điên, và họ ở hai phòng giam cạnh nhau. Trung Đan thề là hai tên này đang lên kế hoạch kỹ càng (có thể là ý tưởng của Việt Hoàng) để vượt ngục bằng cách dùng thìa đào đường thoát ra ngoài. Cái thìa đấy!

Mấu chốt là, mọi người đều biết rằng Trung Đan và bạn tù vốn không hòa hợp với nhau.

Điển hình là bạn tù trước đó của hắn. Thiệt tình, tên này không thể ngừng nói được, mỗi lần mở miệng thì ngôn từ cứ tuôn ra mà không cách nào dừng lại được. Trung Đan dám chắc có một lần nó còn nói chuyện với hắn cả buổi trong lúc hắn đang ngủ để dưỡng sức.

Đang ngủ đấy!

Hắn biết điều đó vì lúc ấy hắn đã ngủ rồi, đến khi hắn thức dậy thì nó vẫn tiếp tục trò chuyện với hắn. Bộ tên này không có lá phổi để thở hay sao?

Nên sau khi ở chung phòng giam với bạn tù này đúng một ngày (chịu đựng cỡ đó là quá giỏi đối với Trung Đan rồi), Trung Đan được một tù nhân sừng sỏ khét tiếng ở Khu B (do Thanh Tuấn và Đức Thiện giới thiệu), tên là Trần Tất Vũ, giúp đỡ để xử lý tên bạn tù đó thay hắn (không phải là Trung Đan không thể tự mình làm việc đó nhưng hắn vừa mới ra khỏi phòng biệt giam xong, nếu phạm cùng một tội hai lần liên tiếp thì hắn sẽ bị đưa vào đó nữa và thời gian giam giữ sẽ tăng gấp đôi).

Đối với Tất Vũ, việc đánh đập một ai đó thì không thành vấn đề, coi như đó là sở thích của gã, nhưng hắn phải trả ơn gã, và nếu gã có bị tống vào phòng biệt giam vì sự này thì hắn phải trả ơn gã thật hậu hĩnh. Tất Vũ đồng ý chịu trả bằng hai cách, một thùng thuốc lá hoặc một lần thổi kèn.

Trung Đan sẽ không nói ra là hắn đã trả ơn gã bằng cách nào, nhưng dù là cách nào đi nữa thì cũng đáng lắm. Trung Đan thực sự thích thú khi nhìn cảnh Tất Vũ đấm vỡ mồm tên bạn tù ở sân trại. Thanh Tuấn bật một tràng cười thật to trước cảnh tượng đó trong khi Đức Thiện cổ vũ cho Tất Vũ, còn Việt Hoàng đứng quan sát từ xa mà nở nụ cười nhếch mép với thần thái đáng sợ, và Trung Đan chỉ ngồi đó hút thuốc lá mà thưởng thức tiết mục. Hắn tin là nó sẽ phải ngậm mồm trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, hai tuần sau, tên bạn tù trời đánh được dẫn từ phòng cấp cứu về phòng giam của Trung Đan khiến hắn sốc tới tận óc (thậm chí hoảng sợ). Hắn tưởng nó sẽ ở trong đó lâu hơn hoặc là đi về nơi xa luôn rồi.

Nhìn lên từ con dao tự chế đang làm dang dở, miệng gặm tăm xỉa răng, Trung Đan trợn to mắt trước tên bạn tù còn sống nhăn răng và khỏe mạnh đang đứng ngay cửa.

"Cái... quái..."

"Này người anh em, anh còn nhớ tôi chứ?" Nó mỉm cười vui vẻ với hắn.

Không cần nói nhiều, Trung Đan phải dùng biện pháp mạnh hơn để đảm bảo tên bạn tù không chỉ chuyển sang phòng giam khác mà còn chuyển sang Khu khác, như Khu X, Y hay Z chẳng hạn.

Bằng bất cứ giá nào, Trung Đan không muốn đụng mặt với nó trong sân trại nữa. Bằng cách nào đó thì tên khốn điên rồ này cho rằng cả hai vẫn là bạn bè thân thiết của nhau dù sau khi biết rằng hắn có ý định muốn giết nó, cái quái gì đây? Đúng là việc đuổi tên này đi còn khó hơn việc đuổi gián.

Một lần nữa, Trung Đan sẽ không nói ra là hắn đã làm gì để đuổi tên bạn tù đó đi, nhưng nó có thể liên quan đến một kẻ gác tù gian xảo nào đó, với rất nhiều hối lộ, đại loại vậy.

Sau khi nó ra đi, Trung Đan giờ có thể yên ổn mà tiếp tục làm con dao tự chế mới. Trước đó hắn tạm cất cái này bên dưới giường trong khi hắn đang lên kế hoạch đuổi tên bạn tù kia đi. Trung Đan biết nếu hắn còn cầm cái này trong tay (dù hiện tại chỉ là lưỡi dao xỉn màu) thì hắn lại phải đâm xuyên cổ nó ngay từ giây phút nó bắt đầu mở miệng nói những-thứ-chỉ-có-trời-mới-biết lần nữa. Hai tháng ở trong phòng biệt giam vì giết một ai đó là quá dài đối với Trung Đan rồi.

Một ngày nọ, bọn gác tù cố ghép Trung Đan với một bạn tù mới. Người gác tù chỉ đi được tới cửa phòng giam, Trung Đan đưa mắt nhìn bạn tù mới này rồi quay sang nhìn người gác tù tội nghiệp với dụng ý rằng nếu nó thậm chí nghĩ đến việc đưa bạn tù mới chết bằm này vào phòng giam của hắn thì nó sẽ phải trả giá rất đắt.

Ngay cả bọn gác tù hầu hết đều sợ Trung Đan, nhất là người gác tù mới được tuyển vào đây này, bất hạnh làm sao khi nó phải mang bạn tù mới cho Trung Đan. Hắn tự hỏi đây có phải là trò đùa mà bọn gác tù kia bày ra cho người gác tù mới này không, khiến người mới này dẫn bạn tù mới đến phòng giam của hắn, trò này cũng vui nhộn lắm đây.

Vì vậy, với một cái nhìn đe-dọa-đến-tính-mạng sau đó (phải, chỉ có Trung Đan mới có thể giương đôi mắt với cái nhìn đe-dọa-đến-tính-mạng đó, vốn phải mất nhiều năm luyện tập), người gác tù lùi lại một bước với tù nhân mới và nói.

"Không phải phòng giam này." Rồi rời đi.

Cười thầm với chính mình một cách tự hào, Trung Đan nghe thấy tiếng giống như là của Tiến Thành phát ra, cách một vài phòng giam trở lại đây.

"Không! Không đời nào đâu chúng mày, đừng có cho tao ở chung phòng giam với thằng đó!"

Trung Đan chỉ bật cười thêm nữa, quay lại với vũ khí của mình. Thấy cũng tội Tiến Thành mà thôi cũng kệ.

Dù sao thì ai biết được, là Tiến Thành với bạn tù mới này có thể trở thành bạn bè của nhau.

"Thôi mày im mẹ mồm mày đi thằng đĩ!" Thanh Tuấn hô lên từ phòng giam của gã đến phòng giam của Tiến Thành.

"Đi chết đi!" Tiến Thành đáp trả lại gã.

À, cuộc sống ở Khu A này, quả thực là không giống ai.

Vài ngày sau, Trung Đan vẫn đang làm con dao tự chế thì lại bị phá đám khi một tù nhân mới khác được đưa đến phòng giam của mình.

Khỉ thật, hắn định sẽ đâm tên bạn tù mới này một khi thấy mặt.

Thở dài với chính mình, Trung Đan quay lưng về phía tù nhân mới đó khi người gác tù đẩy anh vào phòng giam của mình. Rồi hắn nghe được giọng của anh.

"À ừm... ừm... xin chào. Tôi tên là Phạm Hoàng Khoa. Tôi nghĩ hai chúng ta sẽ là bạn tù với nhau đó."

Ngay lập tức hắn đổ gục trước những gì hắn vừa nghe. Một giọng nói thật nhỏ nhẹ và truyền cảm, Trung Đan hy vọng là khuôn mặt của Hoàng Khoa sẽ hợp với chất giọng ngọt ngào đó.

Trung Đan quay lưng của mình về phía anh một cách chậm rãi, tay vẫn đang làm con dao tự chế, gương mặt hắn từ từ chuyển sang mỉm cười.

Quả nhiên không làm hắn thất vọng. Hoàng Khoa trông thật đáng yêu, dễ thương mặc dù hắn có vẻ như đang hù anh thì phải, có lẽ hắn nên bớt cười mỉm lại một chút.

Hoàng Khoa tiếp tục nói luyên thuyên (nghe dễ chịu hơn tên bạn tù lắm mồm kia rất nhiều) sau khi Trung Đan hỏi anh đã làm gì khiến phải vào đây, và Trung Đan không thể phủ nhận được rằng hắn bắt đầu có cảm tình với anh.

Khi Trung Đan nói anh giống hạng người lừa đảo trốn thuế hơn là kẻ giết người, Hoàng Khoa ngay lập tức lại gần, thậm chí còn chĩa ngón tay về phía hắn và nói lớn tiếng với hắn.

"Khoa!" Hắn nói cách điềm tĩnh, chặn họng anh một lần nữa.

"Để tôi nói cho cậu nghe, nếu cậu muốn sống sót ngày đầu tiên trong tù..." Hắn nói, mắt vẫn chăm chú vào con dao tự chế của mình mà tiếp tục mài dũa.

"Tôi đề nghị cậu không chĩa ngón tay và nói lớn tiếng với một người đang cầm con dao trên tay." Hắn ngước mặt lên nhìn anh và tiếp tục nói với nụ cười mà đối với Hoàng Khoa thấy có vẻ nham hiểm.

"Anh đang doạ tôi sao?" Hoàng Khoa hỏi.

Hắn cười khẩy, rồi nhìn xuống thành quả con dao của mình.

"Không, không phải vậy đâu em à..." Hắn nói rồi thổi bay vài vết bụi trên con dao. Hắn lại ngước lên nhìn chằm chằm vào anh.

"Nhìn em dễ thương, đáng yêu quá đi khiến tôi không muốn làm tổn thương em tí nào, tôi muốn giữ em ở lại bên tôi dài lâu hơn thôi." Hắn nhìn anh từ trên xuống một lần nữa.

"Tôi chỉ định khuyên em là đừng chĩa ngón tay hoặc nói lớn tiếng, nơi này vốn không dành cho em đâu và việc em hành xử kiểu đó khiến em dễ bị chúng nó đem ra giết."

'Dù vậy, tôi dự định không để bất cứ ai tới gần em mà giết em đâu... vì tôi đã có dự định khác cho em rồi.' Trung Đan nghĩ thầm, đảm bảo hắn đã quay lại chú tâm vào con dao tự chế của mình, hầu cho Hoàng Khoa khỏi sợ sệt bởi nụ cười mà hắn biết có phần nham hiểm đang hằn lên gương mặt hắn.

Hoàng Khoa dựa vào vách tường phòng giam nhỏ hẹp của hai người.

"Tôi sẽ chết thôi, có đúng không?"

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm, Trung Đan nhìn liếc ngang Hoàng Khoa rồi đứng lên, đặt vũ khí đội lốt bàn chải đánh răng ở bên hông.

"Không đâu Khoa à." Hắn nói rồi tiến đến gần anh.

"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra với em." Hắn ép anh vào bức tường bằng tay của mình và mỉm cười tựa như một con dã thú rồi dựa vào anh gần hơn.

"Tôi sẽ bảo vệ em." Hắn vuốt bàn tay lên mặt Hoàng Khoa từ trên xuống.

"Nhưng đổi lại là em hãy trao cho tôi một thứ gì đó."

Có vẻ như Hoàng Khoa đang suy nghĩ về một điều gì đó nên anh vẫn đang nhìn hắn không chớp mắt và Trung Đan thấy ánh mắt ấy dường như trở nên to hơn.

'Mẹ kiếp... em có biết là đôi mắt em đây đã làm cho tôi ngất ngây hay không?'

"Tôi đồng ý." Hoàng Khoa nói thầm, rồi nhắm mắt.

Trung Đan bật cười rồi lấy mũi mình cọ vào gò má của Hoàng Khoa, một tiếng rên nhẹ thoát ra từ trong cổ họng của hắn khi hắn hít hà mà tận hưởng mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ anh, và hắn cũng cảm nhận người anh đang run lên khe khẽ.

Hắn dứt ra, nhìn vẻ mặt chưng hửng của Hoàng Khoa rồi quay lại chỗ ngồi và tiếp tục công việc dang dở với món vũ khí của mình. Hắn liếc mắt nhìn Hoàng Khoa một cái.

"Tiện thể nói luôn, tôi là Đan." Hắn mỉm cười nhìn anh.

"Lê Nguyễn Trung Đan."

Trung Đan quan sát ngoại hình bạn tù mới của hắn, từ khuôn mặt, đến mái tóc, cả ánh mắt nữa, y hệt như bài thơ Tình trai của Xuân Diệu. Và đặc biệt là đôi môi đỏ mọng anh đào ướt át khiến hắn muốn đè anh ra mà hôn. Có thể nói đây là lần đầu tiên, hắn rất vui khi có được bạn tù ngon lành cành đào như này.

'À... vâng. Đây có thể sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện tình đẹp đẽ giữa hai chúng ta... trong nhà tù này, Khoa à.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top