Chap29end

  Sau khi anh ngất đi thì may mắng được những người dân ở khu đó đưa vào bệnh viện.

  Hắn từ từ mở mắt tỉnh dậy liền cảm thấy đàu mình đau nhói, khó khăn ôm đầu ngồi dậy. Hắn nhìn quay căn phong được trang trí rất đơn giản với tông màu trăng và đặc biệt căn phòng nay có rất nhiều mùi thuốc sát trùng chỉ với những chi tiết đó cũng đủ để hắn hiểu mình đang ở bệnh viện.

Hắn đang ngồi suy nghĩ lại những chuyện hôm qua, đúng rồi hắn nhớn lại rồi nhớ hết tất cả rồi. Người con trai hắn yêu nhất cũng là người hắn làm tổn thương nhiều nhất. Hắn còn nhớ lại những việc mình đã làm với cậu sau khi hắn quên đi những chuyện giữa hắn và cậu. Bây gì hắn thật sự rất hối hận, tại sao lại làm tổn thương cậu nhiều đến như vậy thật không thể tha thứ cho chính bản thân được mà.

  Binz vẫn đang chìm trong nổi hối hận của mình thì từ ngoài cửa có một người chạy lại ôm chằm lấy hắn.

- Rhymastic: Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh có biết em lo cho anh nhiều lắm không hả!?

  Hắn có chút bất ngờ nhưng nó chỉ lá thoáng chốc thôi, vì hắn hiện tại y là người yêu của hắn y lo lắng nhiều như vậy cũng đúng thôi. Nhưng hắn cũng rất đau đầu vì nếu y chịu làm người yêu hắn thì chắc hẳn y cũng đã quên mọi chuyện giữa y và gã rồi, phải làm sao y mới nhớ lại mọi chuyện được đây. Làm sao để chia tay y mà không khiến y đau lòng đây chứ, mà thôi chuyện đó tính sau đã nghĩ xong hắn liền đẩy nhẹ y ra khỏi người mình.

- Binz: Được rồi anh biết em lo lắng cho anh mà.

- Rhymastic: Hôm qua anh có biết là em giận anh lắm không hả?

- Binz: Được rồi anh xin lỗi mà." Mình nên chia tay em ấy ngay mới được còn đi tìm rik yêu dấu xin lỗi nữa chứ"

- Rhymastic: Bác sĩ bảo tình trang của anh không có gì đang lo ngại nên có thể xuất viện trong ngày luôn á.

- Binz: Rhym này, anh có chuyện muốn nói với em.

- Rhymastic: Vâng anh nói đi.

- Binz: Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau, chúng ta dừng lại đi.

- Rhymastic:...

- Binz: Có một người luôn ở phía sau đợi em, người đó tốt hơn anh gấp trăm lần. Nghe anh khi em buồn hay quay đầu lại người con trai đó sẽ luôn ở phía sau em.

  " Chát " cái tát đau điếng gián xuống gương mặt đẹp trai của hắn, hắn không né cũng không có ý kiến gì vì hắn đáng bị nhứ vậy mà.

  Y đã khóc rồi những giọt nước mắt nóng hổi lăng dài trên gò má y. Hắn không dám ngước lên chỉ biết cuối mặt xuống mà hối lỗi, y không nói gì nữa mà chảy một mạch ra ngoài. Hắn liền đuổi theo nhưng chay theo được một lúc thì hắn lại mất dấu của y, hắn rất hoản đi tìm mãi vẫn không thấy y đâu.

Binz đang không biết phải làm gì thì liền nghĩ đến một người, có lẽ anh ta sẽ biết y chay đi đâu. hắn liền chạy về bệnh viện rồi thay đồ và làm thủ tục xuất viện. Hắn lái xe đến nhà của người đó, tới nơi hắn xuống xe rồi lại bước tới bấm chuông cửa. Đợi một lúc thì từ trong nhà bước có một người con trai bước ra mở cửa.

- Tuấn: Anh tới đây làm gì?

- Binz: Tôi có chuyện quan trong nhờ cậu giúp.

- Tuấn: ...Anh nói đi

  Gã nhìn thấy mặt hắn nghiêm trong đến như vậy nên cũng chấp nhận nghe hắn nói. Rồi hắn kể hết tất cả mọi chuyện đến hắn đã nhớ lại hết tất cả và đã chia tay y.

- Binz: Tôi thật sự không biết em ấy đã đi đây, tôi nghĩ là cậu biết nên đã tới đây tìm cậu.

- Tuấn: Tôi hiểu rồi, anh ở lại với rik một chút tôi sẽ đi tim em ấy.

- Binz: Được...Này, đây là cơ hội cho cậu hay ở bên cạnh em ấy và yêu thương em ấy.

- Tuấn: Không cần anh nhắt, mà cũng không phải một mình tôi có cơ hôi đâu hay sử chữa lỗi lầm của mình.

- Binz: Được!

Nói xong hai người nhìn nhau cười rồi gã cũng chạy đi tìm y còn hắn thì vào nhà và đời gã và y quay lại.

  Hắn vừa vào nhà thì cậu từ trên lầu đi xuống, cậu vừa thấy hắn thì liền rất khó chịu mà né xa 2 mét.

- Khoa: Ai bấm chuông vậy mày?

- Binz:...

- Khoa: Nè sao anh lại ở đây, ai cho anh vào nhà tôi.

- Binz: À chuyện là...

  Hắn một lần nữa kể hết mọi chuyện cho cậu, cậu nghe xong thì vẫn thản nhiên đi lấy li nước uống rồi nói một câu tỉnh bơ.

- Khoa: Cuối cùng anh cũng nhớ lại rồi đó à, tôi còn tưởng anh sẽ nhìn mặt tôi cả đời luôn chứ.

- Binz: A...anh xin lỗi, tất cả là tại anh.

- Khoa: Bây giờ nhần ra thì trễ quá rồi tôi chẳng còn tình cảm với anh đâu.

  Hắn thật sự không thể tha thứ cho bản thân mình, nhưng hắn còn yêu cậu rất nhiều. Hắn không thể kiềm được nước mắt mà khóc trước mặt cậu, hắn khóc là vì cậu khóc vì người hắn yêu. hắn bỏ hết cái tự tôn của mình mà quỳ xuống trước mặt cậu và nói.

- Binz: Hức...anh biết mình rất có lỗi với em...hức...những xin em hay cho anh một cơ hội được không...

  Cậu thấy hắn như vậy thì không khỏi đau sót, nói không còn tình cảm với hắn đều là nói dối. Cậu yêu hắn nhiều lắm, nhiều đến mức đêm nào cũng khóc vì hắn. Khoa thấy hắn như vậy cũng mềm lòng mà nắm lấy tay hắn và đặt lên bụng của mình.

- Khoa: Con của anh đó chịu trách nhiệm đi, nói trước tôi chỉ là thấy anh đáng thương quá nên mới để anh chịu trách nhiệm với đứa nhỏ á nha.

- Binz: T...thật sao!

- Khoa: Tin hay không thì tùy anh.

- Binz: Anh nhất định sẽ không để em khóc thêm một lần nào nữa đâu, anh yêu em vợ yêu.

  Hắn nghe cậu nói vậy thì mưng như trúng số mà ôm chằm lấy cậu, miệng thì liên tục nói cảm ơn cậu.
—————————————————————

Y sau khi chảy khỏi bệnh viện thì chỉ biết chày và chạy, y hoàn toàn không biết mình nên đi đâu. Đến khi y mệt lã người rồi mới dừng lại, y nhìn khung cảnh xung quanh cá chút quen những cũng có chút lạ lẫm. Nó là một cái cầu nhỏ, xung quanh có vài quán ăn nhỏ. Y tiến tới dựa lên thành cầu gần đó mà suy nghĩ về tình cảm của mình đối với hắn.

Đúng thật tình cảm của y dành cho hắn rất mờ nhạt, không những vậy mỗi đêm y đều mơ thấy người con trai cho y cảm giác thân thuộc và âm áp.

Rhym đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng có một cơn đau đầu khiến y nhăn mặt rồi ôm đầu. Một hình ảnh ngỡ quen mà lạ hiện lên trong đầu y.

" - Rhymastic: Em thích anh.

- Tuấn: Hả?

- Rhymastic: Đồ ngốc, em nói là em thích anh.

- Tuấn: Anh không thích em.

- Rhymastic: Vậy tại sao lại hôn em chứ!?

- Tuấn: Đúng anh không thích em, nhưng anh yêu em.

- Rhymastic: Đồ đáng ghét, dám trêu em!"

  Rồi hình ảnh đó đần mở đi, cơn đau dầu của y cũng không còn nữa. Y nhớ rồi người con trai luôn yêu y, luôn nuông chiều cậu vô đối. Nước mắt y lại tiếp tục lăng dài trên gò má đó, bỗng trong đầu y vang lên câu nói của hắn " Nếu em buồn hay quay đầu lại người con trái đó sẽ luôn ở phía sau em ". Như có cái gì đó thúc đẩy y, y từ từ quay đầu lại một bóng dáng quen thuộc liền xuất hiện trước mặt rhymastic. Y không khỏi vui mừng mà chạy nhanh vào vòng tay của người đó.

Đúng người đó không ai khác là gã, gã đã đi tìm rhym khắp nơi như hoàn toàn không tìm thấy. Bỗng trong đầu gã nghĩ tới cái cầu đó, nơi mà tình yêu của họ bắt đầu. Tuấn dùng hết sức của mình chạy thật nhanh tới đó, quả thật y đang ở đó. Gã khi thấy y quay đầu lại nhìn mình liền dang rộng tay ra, và y đã chạy lại ôm chằm lấy gã. Tuấn thật sự rất vui, gã không muốn buôn tay một lần nào nữa cả bé con tròng lòng sẽ mãi mãi là của gã.

- Rhymastic: Anh binz nói đúng, anh luôn ở phía sau em!!!

- Tuấn:...

- Rhymastic: Em nhớ rồi...em nhớ hết tất cả rồi.

- Tuấn: Thật sao?

- Rhymastic: Nhớ hết tất cả những gì về người trai em yêu nhất.

- Tuấn: Anh nhất định sẽ không đánh mất em thêm một lần nào nữa đâu.

- Rhymastic:  Hứa rồi đó nhé, nhất định phải luôn nắm chặt tay em đó!

- Tuấn: Được, Rhymastic anh yêu em.

- Rhymastic: Em cũng yêu anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top