Chap22

Cũng đã một tuần trôi qua rồi, hôm nay cũng là ngày cậu xuất viện sức khỏe của cậu đã cải thiện rất nhiều. Nhưng trái tim Khoa vẫn vậy, đau đến mức nghẹt thở khi thấy người mình yêu đi nói chuyện thân thiết với ai đó. Kể cả khi cậu nghĩ đến việc mình phải giúp hắn yêu một ai đó không phải là mình, tim cậu đau đến vỡ vụng ra vậy.

Cậu đang ngồi đợi ở quày làm giấy tời của bệnh viện, gã đang làm thủ tục xuất viện cho cậu. Khoa cứ ngồi ở ghế đợi mà thẫn thờ, không để ý có người đan lại gần. Người đó thấy cậu không chút động tỉnh thì lấy ly nước đang cầm trên tay áp vào má của cậu, cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh áp vào mặt mình thì A lên một tiếng.

- Khoa: A, này anh bị hâm à biết lạnh là gì không!

- Binz: Tại tôi thấy cậu ngồi đơ như tượng nên có ý tốt muốn kêu cậu dậy thôi mà.

- Khoa: Tốt quá nhỉ, mà anh đến đây làm gì vậy?

- Binz: Tôi tới đây để giúp cậu vậy mà cậu lại nói như vậy, ôi trời ơi đau lòng quá đi mất.

- Khoa: ai mượn anh tới đây đâu mà đau lòng.

- Binz: này, không phải là Rhym kéo tôi đi chung thì tôi cũng không đi đâu nhá.

- Khoa: Chắc tôi cần, rồi Rhym đâu?

- Binz: Em ấy để quên đồ trên xe nên quay lại lấy rồi, A em ấy kìa!

Hắn đang nói thì thấy y từ xa chạy lại, cùng lúc đó gã làm xong thủ tục xuất viện cho cậu đang đi về phí cậu. Lúc đó y vì chạy quá nhanh nên đã vấp cái chân ghế suýt té cũng may gã nhanh tay ôm tron lấy người y lại.

- Tuấn: Em có sao không?

- Rhymastic: Em không sao cảm ơn anh.

Y cảm ơn gã xong thì rời khỏi vòng tay của gã và tiến đến chỗ của cậu, gã có chút hụt hẫng nhưng cũng dẹp bỏ cái suy nghĩ đó qua một bên rồi cũng đi lại chỗ cậu.

- Tuấn: Tao làm xong thủ tục rồi nè.

- Rhymastic: Anh có cần em phụ gì không ạ?

- Khoa: Không cần đâu, có chút đồ thôi mà.

- Rhymastic: Không sao đâu em giúp anh cầm.

- Khoa: Không cần đầu như vậy phiền em lắm.

- Rhymastic: Đi mà, cho em phụ anh đi.

Y nhìn cậu với anh mắt long lanh, dường như cậu không thể từ chối trước sự làm nũng của y rồi.

- Khoa: Thôi được rồi, vậy em cầm hộ anh cái túi đồ đi.

- Rhymastic: Vâng.

Một lúc lâu cuối cùng cả bốn người cũng ra xe để đi về, gã với y thì ngồi ở ghế sau cùng nhau còn cậu thì ngồi ghế phụ và hắn là người lái xe.

- Khoa: Này, tại sao tôi lại ngồi chung với tên này chứ?

- Rhymastic: Ngoài sau để đồ nhiều, anh ngồi trên đó cho dễ chịu.

- Binz: cậu là có ý gì, người muốn ngồi chung với tôi xếp hàng dài mà không được cậu có phước lắm mới được ngồi chung với tôi đó.

Hắn vừa nói vừa quay qua nhìn cậu, cậu thấy vậy thì tức giận mà mắng hắn vài câu.

- Khoa: Này tên hâm anh lo mà lái xe đi, bộ muốn chết sớm à.

- Binz: Này tôi lái xe hơi bị giỏi đấy nha dễ gì mà lên bàn thờ nằm được.

- Khoa: Haizz, anh cứ như vậy có chó nó mới yêu anh đấy!

- Binz: Cậu nói gì hả!?

- Khoa: Tôi nói có chó mới yêu anh!!!

- Tuấn: " một phút tự vả của Khoa "

- Rhymastic: " Hai người họ cứ như oan gia ngõ hẹp vậy "

Sau một trận cải tay đôi nảy lửa của cậu với hắn thì cuối cùng cũng đã tới nhà cậu. Khoa với Rhym thì đi vào nhà ngồi vì y không cho cậu làm gì cả, còn gã với hắn thì phải đem đồ cậu vào nhà. Xong xuôi hết mọi chuyện gã và hắn mệt mỏi nằm dài ra sofa.

- Rhymastic: Hai anh chỉ mói làm một chút mà nằm dài ra đó rồi alpha gì yếu vậy hả?

- Tuấn: Tại bọn anh chưa ăn sáng mà.

- Binz: Đúng rồi đó, sáng em kêu đi sớm quá anh chưa có ăn gì cả.

- Khoa: Cũng đúng nhỉ sáng giờ chúng ta chưa ăn gì hết.

- rhymastic: Vậy để em vào bếp nấu chút gì cho anh ăn nha.

- Khoa: Vậy để anh phụ em cho.

- Rhymastic: Thôi anh cứ nghỉ ngơi đi.

- Binz: Vậy để anh phụ em.

Nói rồi hắn với y cùng nhau vào bếp để nấu ăn, hai người đang nấu thì có cái gì đó dính trên tóc của y. Hắn thấy thế thì lấy xuống cho y, khoản cách hiện tại của hai người rất gần nhau. Y ngại ngùng mà cảm ơn hắn, rồi hai người lại vui vẻ nói vừa nói chuyện vừa nấu ăn Khiến cho hai con người nào đó ở phòng khách không khỏi khó chịu trong lòng.

- Tuấn: Đừng buồn, rồi mày sẽ quên cậu ta thôi.

- Khoa: Tại sao tao phải buồn vì tên hâm đó chứ.

- Tuấn:...Mày thự sự nói dối rất tệ đó Khoa.

- Khoa:...

- Tuấn: Haizz, muốn lại đó đá bay tên bin ra khỏi chỗ bé yêu của tao quá đi mất.

- Khoa: Mà mày có kế hoạch gì để hai nam chính đến được với nhau chưa?

- Tuấn: Đầu tao bây giờ chỉ có bé yêu thôi.

- Khoa: Ha, Tuấn hot boy khiến bao nhiêu em sinh viên lụy tình nay lại lụy một người đến mức đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì luôn rồi.

- Tuấn: Mày thử nói là mày không có như vậy xem.

- Khoa: Đồ Tuấn tự luyến đáng ghét!

Hai bạn trẻ đang cải nhau thì hắn từ nhà bếp gọi hai người vào ăn, cậu với gã nghe vậy thì cùng đi vào nhà bếp. Trên bàng có rất nhiều món ăn ngon và thơm nữa, cậu thấy vậy thì khen y không ngớt lời.

- Khoa: Wow, Rhym giỏi thật đấy anh không biết làm em nấu ăn ngon như vậy nha.

- Rhymastic: Có gì đâu ạ.

- Binz: Này tôi cũng nấu mà sao cậu chỉ khen có mỗi em ấy vậy?

- Khoa: Kệ anh chứ, tôi muốn khen ai thì đó là quyền của tôi.

- Binz: Câu...

- Tuấn: Thôi chúng ta ăn đi không nó nguội.

- Rhymastic: À đúng rồi cái cô Lily đã hại anh bị phán tội ám sát không thanh nên chỉ ở tù có 4 năm thôi.

- Binz: 4 năm là quá nhẹ cho cô ta rồi, đáng lẽ phải 9-10 năm chứ cô ta làm cho rik suýt mất mạng mà.

- Khoa: À nhắc tới cô ta mới nhớ, Wowy sao rồi có ôn không?

- Tuấn: anh ta sau trung kết rap việt thì thì sự nghiệp bị sụp đổ hoàng toàn và chạy trốn đâu đó mà không chút tung tích rồi.

- Khoa: Chẳng phải wy là một người rất nổi tiếng trong underground sao lại bị như vậy được?

- Rhymastic: là tại vì việc anh ta cưỡng hiếp anh bị vạch trần đó.

- Khoa: Anh nhớ lúc đó chuyện anh bị hại đã được anh Touliver sử lý để không bị lộ ra ngoài rồi mà.

- Binz: Là tôi làm, hắn ta đáng bị vậy. Nếu hôm đó tôi không đến kịp thì cậu đã bị đánh dấu rồi, còn làm cậu bị thương nữa chỉ là lúc đó còn quay rap việt nên đã không tung tin đó ra thôi.

- Khoa: Ra là vậy." Cũng đúng nhỉ vết đánh dấu của tên bin kia đã biến mất kể từ khi mình tỉnh dậy rồi, anh ta cũng chẳng nhớ chuyện gì đã sảy ra sau đó "

Ăn xong thì bốn người cùng nhau dọn dẹp và sau đó y với hắn cũng về. Gã hiện tại đang ngồi ở trước cửa nhà mà nhìn tấm ảnh gã với y từng chụp chung mà ngắm nhìn. Cậu thấy vậy thì cũng ngồi xuống kế bên hắn.

- Khoa: Đừng buồn bữa, rồi khi quay lại thế giới của chúng ta mày sẽ tìm được một người khác thôi mà.

- Tuấn: Tao thật sự không thể quên được em ấy, trước đây tao nghĩ tình yêu là một thứ gì đó rất dễ để buôn bỏ nhưng tao sai rồi.

- Khoa: Được rồi đừng buồn nữa mà, một Thanh Tuấn tự luyến với lạc quan đâu rồi hả?

- Tuấn: Được, mà mày cũng không được khóc một mình nữa đâu đó nha.

- Khoa: sao mày biết?

- Tuấn: tao chơi với mày từ nhỏ đến giờ không hiểu mày thì hiểu ai.

- Khoa: Đúng là chỉ có Tuấn tốt với tui!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top