Chap21

Một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng ấm áp đã bắt đầu len lõi qua nhữ táng cây xanh mát. Trong một phòng bệnh yên ắng không một tiếng động, có một cậu trai nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi.

Gương mặt trắng trẻo hồng hào của cậu đẹp như một bức tranh, hàng mi đang khép lại bỗng từ từ mở ra. Cậu mở mắt có chút khó khăn, cậu chưa kịp nghĩ ngợi gì thì cơn đàu từ đầu ập tới khiến cậu nhăn mặt. Cậu đau đớn mà lấy tay ôm đầu của mình, từ ngoài cửa có một người con trai bước vào thấy cậu như vậy liền chạy lại xem cậu có sao không.

- Binz: Này cậu có sao không!?

- Khoa: Đ...đau...đầu...em...đau quá...

Hắn nghe vậy thì liền lấy một viên thuốc trên bàn kế bên giường cậu, và lấy thêm một cái ly nước rồi đưa cho cậu uống. Sau một lúc thì đầu của cậu đã không còn đau nữa.

- Binz: Cậu đã thấy ổn hơn chưa?

- Khoa: em ổn rồi, mà nó là thuốc gì vậy?

- Binz: Nó là thuốc giảm đau, bác sĩ bảo sau khi cậu tỉnh lại thì chó cậu uống.

- Khoa: Thì ra là vậy, mà anh ở đây với em cả đêm sao?

- Binz: Chứ sao nữa, tại tee đã về lấy đồ cho cậu rồi.

- Khoa: Cảm ơn anh nha, haha em còn nhớ lúc em bị đèn rơi trúng anh còn khóc như một đứa con nít vậy.

- Binz:...haizz, cậu bị đèn rơi trúng nên bị hâm à tại sao tôi lại khóc vì cậu chứ?

- Khoa: Anh đừng có đùa như vậy mà.

- Binz: Đùa gì chứ tôi đang nói thật đó, mà mới tình dậy mà cậu cứ xưng hô với tôi là anh em rồi còn nói tôi khóc vì cậu là sao chứ?

Cậu sau khi nghe hắn nói như vậy thì phút chốc không thể tiêu hóa hết những gì hắn vừa nói. Đầu cậu cứ liên tục đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác làm như muốn điên lên vậy.

cậu bây giờ không biết phải nói gì, cũng không biết đối mặt với nó như thế nào. Cậu đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Tuấn từ ngoài cửa chạy vào giải vây cho cậu.

- Tuấn: À chắc cậu ấy mới tỉnh dậy còn mệt nên mới nhớ nhầm thôi, hay cậu giúp tôi mua cháo cho rik đi tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy một chút.

- Binz: Được, vậy tôi đi mua rồi quay lại liền.

Nói xong hắn liền rời khỏi phòng để đi mua cháo cho cậu. Sau khi hắn đi thì gã thờ phào một cái.

- Tuấn: Phù, chút xíu nữa là hỏng rồi.

- Khoa: Mày tới hồi nào vậy?

- Tuấn: Tới từ lúc mà mày nói tên bin đó khóc vì mày đấy.

- Khoa: rốt cuộc chuyện này là sao, tại sao anh ấy lại không nhớ gì vậy?

- Tuấn: Haizz...cái tên phong đó nói từ khi mày là người yêu của tên bin đồng nghĩ với việc đó là mày đang thay thế chỗ của nam chính Rhym nên cái đèn mới rơi vào người mày. Và vì cốt chuyện thay đổi sau khi cái đèn rơi xuống người nam chính Rhym thì cậu ấy sẽ chết, và mày cũng vậy.

- Khoa: Vậy thì sao chứ, cái tao muốn biết là tại sao Binz lại quên việc anh ấy là người yêu của tao.

- Tuấn: Nhưng vì chúng ta đã tìm ra ai là hung thủ nên không thể quay lại 3 năm trước được nữa, và chỉ còn một cách để cứu mà đó là cài đặt lại. Nó có nghĩ là hai nam chính Rhym và Binz sẽ không nhớ khoản thời gian họ yêu đương với chúng ta và chỉ coi chúng ta là bạn thôi. Những người khác cũng vậy sẽ không nhớ hai nam chính từ là người yêu của chúng ta. Và chúng ta phải tiệp túc nhiệm vụ giúp hai nam chính đến được với nhau để trở về thế giới thật của chúng ta.

Cậu sau khi nghe hắn nói vậy thì như chết lặng mà không thốt nên câu nào, nước mắt của cậu chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu, Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thấy thương sót, cậu không kiềm được cảm xúc của mình mà khóc lớn hơn. Gã chỉ biết ngồi đó ăn ủi cậu, gã cũng chẳng khá hơn là bao chỉ nghĩ tới việc Rhym chỉ xem mình là bạn mà lòng đau như cắt.

- Khoa: Hức...làm sao...hức...mà ta...hức...có...hức...thể nhìn...hức...người mình yêu...hức...yêu người...hức...khác được...hức...

- Tuấn: Tao biết rất khó nhưng tao cũng vậy thôi, hãy buông bỏ nó đi tao thật sự rất hối hận khi nói chúng ta có thể ở đây mãi.

Hắn mua xong cháo cho cậu thì quay về thấy cậu đang khóc liền chảy lại hỏi hang cậu có sao không.

- Binz: Cậu sao vậy đau ở đâu hả, có cần tôi gọi bác sĩ không?

- Khoa: Hức...tôi...hức...không sao...hức...

cậu nói xong thì ngước mặt lên thì thấy hắn đang nhìn chằm chắm mình, cậu có chút ngại nên đã lấy tay đẩy mặt hắn ra chỗ khác. Với lại bây giờ cậu không muốn quá gần với hắn, nó chỉ khiến cậu thêm đau đớn mà thôi.

- Khoa: Đừng có nhìn chằm chằm tôi như vậy chứ!" Binz anh là cái đồ đáng ghét "

- Binz: Xin lỗi, nè tôi mua chóa cho cậu rồi ăn đi cho nóng.

- Khoa: Cảm ơn...

sau đó cậu cũng ăn tô cháo hắn mua cho cậu nhưng lòng vẫn không thôi cảm thấy đau đớn. Cậu đang ăn thì Touliver với suboi và theo sau có cả Rhym tới thăm cậu.

- Touliver: Em đã thấy khỏe hơn chưa?

- Suboi: Bọn chị nghe tin em tỉnh liền tới thăm em nè.

- Rhymastic: Anh còn thấy đau ở đâu không?

- Khoa: Em cảm thấy ổn hơn rồi ạ.

-Rhymastic: em đã rất lo cho anh đó, tất cả là tại em nếu lúc đó em kiểm tra kĩ thì anh đâu bị như vậy.

- Khoa: Không, nó không phải lỗi của em đâu.

- Touliver: Đúng rồi anh đã đưa cho cảnh sát video cô ta cắt dây đèn ở chỗ em rồi.

- Suboi: Cô ta cũng đã bị bắt rồi, có lẽ hình phạt cũng phải 4-5 năm ăn cơm nhà nước đấy.

- Tuấn: Đúng rồi bác sĩ bảo một tuần nữa mày được xuất viện á.

- Khoa: Uk.

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì hắn đang loay hoay làm cái gì đó ở bàn rót nước, y thấy vậy thì tới hỏi thử.

- Rhymastic: Anh đang làm gì vậy anh Binz?

- Binz: À, anh trông rik cả đêm nên hơi mệt pha chút cá phê cho tỉnh ngủ ấy mà.

- Rhymastic: vậy để em phụ anh.

Nói rồi y lấy cái bình nước nóng lên định lấy cái ly có cá phê đổ vào thì cùng lúc đó hắn cũng định lấy cái ly đó cho y, và hai người đã vô tình lấy tay nhau. Hắn thấy vậy thì ngại ngùng mà buôn tay y ra rồi đưa cho y cái ly đó.

- Binz: Xin lỗi anh không cố ý đâu...

- Rhymastic: Không sao đâu ạ, cà phê của anh nè.

- Binz: Cảm ơn em nha.

Những chuyện sảy ra với hắn và y đều đã lọ hết vào tầm mắt của gã với cậu. Hai người đã hiểu mọi thứ đã trở lại đúng cốt truyện rồi Rhym đã trở lại là nam chính rồi hai người phải tiếp tục nhiệm vụ của mình rồi.

nhưng nó đau quá cậu không kiềm được nước mắt mà khiến nó lại lăng dài xuống đôi má hồng hào của cậu.

- Suboi: Em sao vậy rik, em đau ở đâu hả?

- Touliver: Để anh gọi bác sĩ cho em.

- Khoa: Em không sao, em hơi mệt em muốn ngủ một chút.

Cậu lau đi giọt nước mắt đó rồi nằm xuống xay người vào góc từng để không ai nhìn thấy sự yếu đuối của cậu ngay lúc này.

- touliver: Vậy bọn anh về trước nhé, em nghỉ ngơi đi.

- Suboi: Mai bọn chị lại tới thăm em.

- Rhymastic: Em về nha anh rik, anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha.

- Binz: Ngày mai tôi tới mua đồ ăn sáng cho cậu.

Sau khi mọi người rời đi hết thì gã cũng đi ra ngoài tìm cho mình một góc khuất mà khóc không thành tiếng. Cậu thấy mọi đã đi hết thì liền khóc lớn hơn tay ôm chặt lấy ngực trái của mình, cậu đau tim cậu đau lắm gã cũng vậy tại sao chuyện này lại sảy ra với họ chứ cuộc đời thật trớ trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top