chap 7
/ có không giữ ... anh vô tình đánh mất em rồi ...có thể quay lại không ?/
Đã 1 tháng kể từ ngày Hoàng Khoa không còn ở bên Trung Đan
Từ sao khi chia tay Hoàng Khoa , Trung Đan lao đầu vào công việc để cố quên đi nụ cười của cậu vẫn đang ám ảnh trong đầu anh
Trung Đan thật sự muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi
Vì sao khi cậu đi anh mới biết nhớ cậu ?
Hằng đêm anh vẫn luôn mơ thấy 1 giấc mơ kì lạ . Hoàng Khoa nắm lấy tay anh dẫn đi rất lâu , phía trước luôn là 1 cánh đồng hoa tươi mát nhìn thì có vẻ nó rất gần nhưng khi đi lại đi mãi chẳng tới nơi , rồi cậu bỗng dưng dừng lại , cậu khụy xuống cậu nôn ra máu , rất nhiều máu lúc ấy anh muốn động đậy nhưng cơ thể lại cứng đơ không thể di chuyển . Hoàng Khoa không từ từ đứng dậy lau đi vệt máu còn vươn trên môi , cố dựa vào bức tường vô hình nào đó mà đi tiếp .... cậu bỏ anh lại
Chỉ có vậy mỗi lần đều chỉ có thế khi thức dậy áo anh lại ướt đi vì mô hôi
.
Hôm nay anh lại về căn nhà từng có cậu ở đó chờ anh .
Anh mong là sẽ nghe được tiếng lạch bạch của đôi dẹp đi trong nhà của cậu chạy ra ôm chằm lấy anh chào mừng anh về .
Anh thấy nhớ mùi sữa tắm thoang thoảng mùi hoa cỏ .
Anh muốn nhìn thấy hình dáng cậu cặm cụi đứng bếp nấu ăn cho anh mỗi khi anh về
Anh thấy nhớ bộ dang khuất phục của cậu khi bị chơi đùa trong tay
Anh nhớ hình ảnh cậu đứng tưới hoa dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ
Nhớ nụ cười tỏ thấy anh thường thấy
Nhớ cái bóng dáng nhỏ sẽ bám dính lấy anh mỗi khi anh có thể về nhà
Nhớ đôi mắt em mang đầy hi vọng
Thật sự bây giờ...
Anh nhớ cậu lắm
Có lẽ thật anh đang hối hận vì chia tay với cậu.
Từ khi chia tay 2 người đã cắt đứt mọi liên lạc với nhau . Anh thường hay có thói quen khi đi diễn hay làm việc xong điều sẽ xem tin nhắn nhưng anh không thấy 1 tin nào từ cậu nữa , anh từng cảm thấy chán ghét nó vì thấy nó rất phiền .
Anh muốn quay lại với cậu nhưng bằng cách nào ? Trung Đan không biết cậu có bạn không ? Không biết cậu có sở thích đi đâu không ? Không biết bây giờ cậu đang ở đâu ? Cậu sống có tốt không ?
Tâm can anh như loạn lên
Chợt anh nhớ đến mấy bộ tiểu thuyết cậu viết
Nó có gmail mà nhỉ ?
Cứ thế Trung Đan hủy hết lịch trình 1 tháng trời chỉ để tìm đọc những cái cậu viết trên mạng .
Đọc mới thấy Hoàng Khoa của anh thật giỏi , như vậy thì sao cậu vẫn quyết định ở 1 người vô tâm như anh ?
Hoàng Khoa năm ấy chấp nhận từ chối học bổng có thể qua Anh học Văn chỉ để ở bên anh , không muốn xa anh .
Còn anh thì sao ?
1 kẻ bội bạc
Bộ tiểu thuyết "10 năm qua liệu có đáng ? " nổi tiếng trên các diễn đàn mạng hiện nay thì ra là của cậu , thật bất ngờ .
Bộ tiểu thuyết xoay quanh cậu chuyện của 2 người con trai yêu một mới tình đẹp trong sáng lại nhưng nó chất chứa nhiều nỗi niềm khó tả của cậu .
Anh biết nó viết về anh và cậu .
Hoàng Khoa viết về lần đầu cả 2 vô tình gặp
Cậu viết về những thứ nhỏ nhặc ngày còn mới yêu đến những nụ cười cái ôm những lần đi chơi những lần cùng nhau ăn 1 bữa cơm .
Anh bật cười khi đọc nó , nhớ kĩ tới vậy sao ?
Nhưng những điều ấy anh không nhớ còn cậu thì viết nó trở nên tốt đẹp đến lạ
Thì ra cậu vẫn còn sợ ma , sợ bóng tối . Cậu lại vì nghĩ cho anh sợ anh phiền mà không dám nói
Thì ra cậu vẫn còn biết bao hoài bảo mà vì anh không thể làm
Thì ra anh hứa với cậu nhiều như thế
Thì ra năm ấy chỉ vì sợ mất anh mà cậu chất nhận bỏ cả gia đình . Chứ không phải vì cậu không học ngành họ chọn
Thì ra Hoàng Khoa của anh tâm tư nhiều đến bệnh
Thì ra cậu sắp chết rồi còn bệnh rất nặng nữa
Giờ Trung Đan mới biết cái gì gọi là đau thấu can , nước mắt anh không kìm được mà rơi xuống . Bàng hoàng , hối hận , tội lỗi , suy sụp đang cấu con tim anh
Tiếng điện thoại reo , tiếng đập cửa , tiếng gọi cứ vang lên nhưng Trung Đan vẫn đang bận . Bận ôm laptop khóc vì anh đã bỏ rơi cậu
*Rầm Rầm Rầm *
"Con mẹ Đan ra đây cho tao "
Là Touliver gã đứng đó gọi rất lâu rồi , gã biết là anh có trong đó .
Trung Đan khó chịu đi từng bước ra ngoài , mở cửa ra . Nhìn thấy Touliver còn dẫn theo ai đến anh cũng không hiểu gã muốn làm gì , chưa kịp nói gì thì Touliver đã đẩy anh ra đi vào nhà còn người kia là ... Châu Bùi ? Dẫn tới đây là gì ? Chẳng phải là nói hợp tác tạo drama thôi sao?
"Anh Hoàng ? "
"Ừ , còn nhớ thằng anh này ? . Công ty thì không đến , công việc bỏ ngang , gọi điện còn chẳng thèm nghe , còn cái bộ dạng nhết nhát gì nữa đây ? " gã đang tức muốn học máu rồi đây
" Em nói đẩy lùi hết lịch trình rồi sao ? Em muốn nghỉ ngơi " ngữ khí của anh chẳng biến đổi lại liếc nhìn Châu Bùi
"Đưa người đến đây làm gì ?"
"Em...em lo cho anh nên muốn đến thăm .. " giọng cô có chút gấp gáp vội nắm lấy áo anh
"Không cần " anh lùi người lại né đi
Châu Bùi đỏ mặt bẻn lẻn quay mặt đi
(tui biết đang buồn...cười nhưng viết khúc này khó lắm à nha )
"Mày ... mày không cần vì 1 thằng con trai mà như thế đâu !"
"Em ấy .. cũng không nên vì em mà chịu nhiều thiệt thòi như thế .. "
Nhắc đến cậu tim anh lại nhói đau , nếu bây giờ cậu ở đây anh sẽ lập tức ôm lấy cậu mà nói xin lỗi
Xin lỗi vì những gì anh làm
Xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu
Xin lỗi vì đã thất hứa với cậu
"Là tự nó muốn thế !"
"Anh chẳng biết gì cả đâu . Em ấy vì em mà bệnh rồi .."
" Bọn mày chia tay rồi . THÔI NGAY ĐI !!"
"Dẫn cô ta đến đây là gì ? Dẫn về đi anh Hoàng "
Bỏ lại câu đó Trung Đan đi lên lầu khóa cửa lại . Anh thật sự đang rất mệt mỏi
Phải làm sao để anh biết cậu ở đâu đây ?
_________
Chiều vui vẻ mấy cô
Còn ngược chú Binz dài dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top