chap 3

Ngồi trên máy bay hạng thương gia . Trung Đan tựa người vào ghế máy bay lại bất đầu thơ thẩn nghĩ về cuộc sống , công việc và cả người yêu gã Hoàng Khoa .
 
Cái cảm giác ở ngoài tự do tự tại khiến anh không còn muốn về nhà về bên cậu nữa nhưng hôm nay anh nhớ cậu đến lạ

Anh biết cậu là nhà văn mạng rất nổi tiếng vậy mà những năm qua anh còn chưa một lần nhìn qua những thứ cậu viết , chưa 1 lần nhìn thấy thành công của cậu . Anh biết cậu luôn ở phía sau theo dỗi anh theo từng bước ngoặt trong công việc , cuộc sống . Cậu chịu nhiều thiệt thòi rồi Trung Đan biết thế nhưng tình cảm của anh dành cho cậu nó dần mất đi

Ngẫm nghĩ lại mới thấy anh là cậu buồn rất nhiều

Nhớ , anh còn không nhớ được ngày kỉ niệm quen nhau của cả 2 vào tháng trước lúc đó anh vì áp lực công việc cộng thêm việc cậu cứ luyên thuyên nhắc về chuyện cũ

"Mấy ngày này thì nhớ làm gì cho mệt não " anh gắt lên đập mạnh đôi đũa xuống bàn

"Vâng ... mình em nhớ được rồi " giọng cậu nhỏ xuống kéo ghế ra rồi từ từ đem chén đũa của mình đi rửa

Anh thấy đôi vai cậu run run nhưng anh lúc đó chẳng thèm quan tâm nó làm gì

Nhớ lúc anh làm mất cái nhẫn kĩ niệm mà năm ấy anh mua khi cậu vừa thi đỗ đại học lúc nhận được cái nhẫn cậu đã cười rất hạnh phúc còn nói sẽ bảo vệ nó cả đời và anh cũng đã nói sẽ cả đời che chở cậu

" Anh sao không đeo nhân ? "

"Ừ để ở đâu rồi anh cũng không nhớ "

"Anh tìm lại đi "

"Anh lười lắm , khi khác anh mua cho cặp nhẫn khác "  

"KHÔNG ĐƯỢC "

"Cái hội trường concert lớn như vậy em kêu anh tìm tới bao giờ , không chừng bây giờ người ta quét nó đi rồi "

"Vậy tại sao anh lại không giữ kĩ vào chứ "

"EM NGHĨ TÔI RẢNH À ?"

Sau câu lớn tiếng đó cậu lại im lặng không nói gì , không kêu cũng không khóc càn không quấy phá như trước . Em từ khi nào lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế ?

Là do anh không hiểu cậu nữa hay là do cậu thay đổi quá nhiều . Lúc trước cậu sợ ma , sợ một mình , sợ cô đơn nên hay bám lấy anh suốt còn bây giờ thì cậu chẳng cần anh ở bên nữa . Là cậu đã trưởng thành nên không thấy sợ nữa sao ?

Trong đoạn suy nghĩ anh lại thiếp đi . Trong mơ anh thấy cậu đang ôm bó hoa hướng dương đứng ngược lại với anh nở 1 nụ cười tỏ nắng , anh bất giác cười theo . Nụ cười của em nó thật giống một liều thuốc giảm stress vậy nó làm anh thoải mái hơn
Nhưng nụ cười của cậu dần méo mó rồi biết thành khóc , khóc rất uất nghẹn rất đau khổ , những giọt lên lăn rơi xuống những bông hoa hướng dương làm nó héo đi . Anh đau lòng vội chạy lại muốn ôm lấy em dỗ dành an ủi nhưng chạy lại càn gần thì em càn mờ nhạt đi , khi tay anh vừa chạm tới thì hình ảnh em cũng tan biến mất

"MÁY BAY SẮP HẠ CÁNH YÊU CẦU MỌI NGƯỜI THẮT DÂY AN TOÀN "

Thông báo của máy bay là anh tỉnh dậy , mồ hôi anh chảy ướt cả áo . Đưa tay xoa xoa thái dương , không chỉ dạo này anh hay thất thần mà còn mơ thấy mấy cơn ác mộng đáng sợ

.

23:18

Trung Đan về đến nhà

Căn nhà này vẫn vậy , sạch sẽ , gọn gàn nhưng có vẻ nó mất đi cái gì đó .

Trung Đan đi lên cầu than hướng đến phòng ngủ vẫn còn đang sáng đèn , em còn thức ?

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào , không có ai cả

*cạch *

Hoàng Khoa từ trong phòng tắm bước với cái áo choàng tắm bằng bông nhìn cậu như lọt thỏm bên trong , nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cậu ốm đi rất nhiều .

Đi lại ôm lấy cậu

"Bé con có nhớ anh không ?"

Ốm quá

Hoàng Khoa ôm lấy cổ anh , hôn lên môi anh cái chóc

"Có ạ , rất rất nhớ luôn "

" em ốm quá rồi đấy , không đẹp chút nào " Trung Đan ở eo cậu sờ soạn 1 hồi lâu để tìm chút thịt mà chẳng thấy đâu

"Em có chút ăn không vào với tại em nhớ anh quá thôi hihi "

" vậy thì phải bồi đắp tình cảm rồi chăm em béo lên mới được "
Đem cả người cậu nhấc lên văng lên giường lớn  . Đầu Hoàng Khoa bắt đầu đau nhói lên nhưng cậu không nói gì , cậu không muốn anh dừng lại , cậu sợ anh sẽ giận cậu

Trung Đan lao đến hôn cậu 1 cách hăng say , được nữa trừng thì bị cậu đẩy ra

" anh ... tắt đèn đi " cậu lấy tay che đi mặt mình

" cái gì của em mà anh chưa thấy qua có gì đâu mà ngại "

" tắt đi mà ... xin anh đấy "
Mắt cậu ngấn nước , nếu để đèn Trung Đan sẽ thấy mấy vết kim trên tay cậu mất

Anh nhíu mài rồi đứng dậy tắt đèn .

----

Đêm ấy cậu đã khóc rất nhiều đầu cậu đau như búa bổ , đã chảy máu không ngừng , đã cầu xin Trung Đan nhẹ lại nhưng anh không thèm để tâm . Anh bận tận hưởng thì làm gì quan tâm tới cảm xúc của cậu nữa đâu ...



__________

Hí ra chap giờ nay thì ai mà đọc nhưng vẫn ra vì đam mê :)

Ngủ ngon nha các cô gái 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top