chap 1
Mùa đông nơi ngoại thành của thành phố Sài Gòn uy nga , lung linh . Hoàng Khoa an tĩnh ngồi trên sân thượng để gió lạnh cắt da cắt thịt thổi qua người , chỉ khi như thế nó mới giúp cậu tỉnh táo hơn
Hoàng Khoa của trước kia hay dễ khóc , bướng bỉnh . Bây giờ có khóc có bướng bỉnh thì người đó cũng không có thời gian dỗ dành cậu nữa
Hoàng Khoa lúc trước rất sợ ma , sợ ở một mình , sợ cô đơn nhưng giờ thì cậu cũng đã quen với việc một mình làm tất cả mọi thứ rồi
Nhấc điện thoại lên cậu bấm gọi vào dãy số quen thuộc của người kia
Tút tút tút
Tiếng chuông kéo dài hồi lâu , vào lúc cậu lại 1 lần nữa tắt đi thì đầu dây bên kia nghe máy .
"Alo ?ai vậy ?" Giọng nói trầm ấm này là thứ cậu nhớ mong những ngày qua nhưng ....
Là không lưu số em sao ?
"Anh ơi...em đây ... " cậu đem điện thoại để lên gần bên tai mong muốn khi giọng nói của anh phát ra cậu lại cảm nhận được anh đang gần bên cậu
"Ưm có chuyện gì thế ?"
"Anh .. cuối tuần có về với em không ? "
" Có lẽ là không vì lịch trình tháng này của anh bận lắm "
"Ồ vậy s-..."
Tít tít
Còn chưa đợi cậu nói hết câu thì anh đã tắt máy rồi . Mà không sao , có về thì cậu chỉ thêm mệt mõi lần nào về cũng gần như là cãi nhau . Cậu cười khổ , anh về không được hay là không muốn về cậu biết hết , cậu đâu có ngốc
Đầu bắt đầu xuất hiện cơn đau âm ĩ , cậu cố dỡ cơ thể mệt mõi của mình đứng dậy , lần mò theo cầu thang đi xuống , vào trong phòng cậu cũng không muốn bật đèn làm gì với tay lấy ly nước ngụi lạnh đi , đi lại chỗ cái tủ gỗ có vô số lọ thủy tinh nhỏ đầy màu sắc , đây là nơi cậu giấu thuốc của mình vì ở đây Trung Đan cũng sẽ không để ý tới nó . Đổ ra mỗi thứ 1 viên , trên tay cậu là rất nhiều những viên thuốc đầy màu sắc , dốc hết chúng vào miệng uống nhanh ngụm nước để nuốt nó xuống . Đắng thật đấy , khó chịu thật đấy , cũng đau thật đấy
Cậu lại muốn khóc rồi , tầm nhìn dần mờ dần đi vì nước mắt . Trèo lên giường cậu cố vùi mình đi ngủ để quên đi nỗi đau thể xác lẫn tinh thần
Cậu còn yêu anh... rất nhiều nhưng anh có vẻ ..không yêu cậu nhiều như vậy .
Trung Đan đã 30 tuổi có thể nói bây giờ anh có thể nhìn thấu được hồng trần trên đời này . Những năm qua có bao nhiêu vất vả bao nhiêu cực nhọc anh mới có được ngày hôm mang trên mình cái danh " Rapper số 1 Việt Nam " nhận được vô số dự án nhưng sao anh vẫn còn cảm thấy mình đã thiếu gì và quên gì đó mà anh không nghĩ được , dạo này anh hay vô thức giật mình vì 1 điều gì đó
"Binz tới lượt anh diễn rồi kìa " Soobin khẽ lây lây vai anh
"Ồ " Trung Đan gắp gút đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo phụ kiện
"Anh dạo này sao vậy ? Nhìn có vẻ rất mệt mõi "
"Không sao chỉ là tâm trạng có chút gì đó không tốt "
Anh không giống như cậu , sẽ không nhớ ngày 2 người gặp nhau , sẽ không nhớ mấy ngày kỉ niệm gì đó . Anh còn không nhớ rằng đã bao ngày anh không về bên Hoàng Khoa rồi có lẽ là mười ngày ? 20 ngày Hay 1 tháng gì đó nhưng lạ thay , anh không muốn về đó anh không có cảm giác muốn về nhà . Anh vẫn còn tình cảm với cậu nhưng nó lạ lắm nó không giống như trước kia , anh nghĩ thế
Sẽ ít có cặp đôi nào yêu nhau vượt qua 10 năm cả , tình cảm cũng sẽ phai dần rồi ngụi lạnh đi . Những năm anh mới bắt đầu , nhưng lúc anh cực lực luyện tập không có cậu anh sẽ vượt qua được chứ ? Anh không dám nghĩ đến
Anh nên buông em ra chứ Hoàng Khoa ? Làm vậy liệu có tốt cho 2 ta ?
Hoàng Khoa tỉnh dậy vì cơn ác mộng . Nó đáng sợ lắm , nó rất chân thật , cậu thấy cậu và anh chia tay nhau và lúc ấy cậu không khóc nhưng cậu thấy nước anh rơi . Chạm cái nhẫn bạc lạnh buốt trên tay mắt cậu lại mờ đi , rõ là nó không đẹp đẽ sang trọng không đắc tiền nhưng nó lại là nơi lưu giữ tình cảm của cậu nó còn lưu giữ cả thanh xuân và những kỉ niệm của cả 2 , nhưng sao cậu lại không còn thấy anh đeo nó nữa .
Cậu truy hỏi
Anh trả lời là anh làm mất ở 1 buổi diễn nào đó .
Anh nói anh sẽ mua cái cho cả 2 cùng đeo nhưng cậu không muốn , anh không hiểu chiếc nhẫn này nó quan trọng cỡ nào với cậu đâu .
Có vẻ nó không quan trọng với anh
Cậu và anh gặp nhau ở công viên lúc ấy anh đang ngồi vẽ 1 cái gì đó cậu thì dẫn bé chó đi dạo đột nhiên chó con chạy nhanh lại tông vào chỗ anh đang ngồi làm đỗ cả hộp màu , cậu rối rít xin lỗi vừa lấy đồ lau đi vết màu dính trên áo anh
" Không sao đâu cậu bé "
" em xin lỗi ạ em xin lỗi em sẽ bồi thường cho anh "
"Không sao anh không cần bồi thường đâu "
Chó con nãy giờ cứ chạy lòng vòng anh rồi lại gần ngửi ngửi liếm lên tay anh , cạ cạ
"Xem ra nó rất thích anh vì bình thường em còn không được nó gần gũi như thế "
Anh bật thành tiếng cúi người bế con chó lên nựng
" sao đấy ? Thích anh sao ? Haha "
"Mà em là Hoàng Khoa nhỉ?"
"Ơ anh biết em ạ ?"
"Ừ , nam thần của khối 11 trường K mà sao lại không biết "
" ai bầu thế ? Em có đẹp như thế đâu "
"Anh là Trung Đan đang học trường đại học B kế bên kìa"
Anh đưa tay chỉ về ngôi trường đại học nằm cách đó không xa
"Anh là Trung Đan... Binz hả óa anh là thần tượng của em á "
Lúc ấy anh tuy chưa nổi tiếng nhưng anh rất nổi vì tài năng hội họa của mình , cậu rất thích mấy bức tranh của anh
Sau màn đấy cậu thường hay ra công viên chơi cũng không hẳn là chơi là vì cậu muốn gặp anh
Gặp nhau nhiều lần nên 2 người cũng thành bạn bè rồi trao nhau cách thức liên lạc .
Sau 1 khoảng thời gian cả 2 cưa cẩm nhau thì cũng thành một đôi . Cậu thi đậu ngành văn học , nhớ mấy lúc ấy cậu còn ngồi máy bay ra Hà Nội để thăm anh vì anh có việc ở đó 2 tháng . Cậu tới thì cũng chưa thể gặp anh , anh vẫn còn bận tronh phòng thu thu hoàn thành công . Sau 2 tiếng ngồi đợi thì anh cũng xong việc
"Bé con xin lỗi em vì để em phải chờ rồi " anh đi lại ôm lấy cậu cái ôm chất chứa biết bao nhớ nhung
"Không sao ạ "
2 người cùng nhau đi ăn rồi anh lại phải quay trở lại với công việc anh bảo cậu về khách sạn chờ anh
Năm 17 tuổi cậu giao mình cho anh .
Vậy cậu của tuổi 27 sẽ chấp nhận rời đi sao ?
Nước mặt cậu lăn dài trên má khi nhìn thấy tấm hình trong bài báo anh đang mập mờ công khai tán tỉnh ai đó , không biết đó có phải là đều công ty yêu cầu anh làm hay không nhưng cậu đau vì nó . Nếu như là vì danh tiếng vậy tại sao anh lại không nghĩ tới cảm xúc của cậu vậy chứ ? Có khi nào nó là thật không ?
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top