Lạ [2]
Long time no see, xin lỗi cả nhà <3
Nối tiếp bối cảnh chương 1 (chắc quên muốn hết rồi).
===============================
Trong lúc Karik đang dần lấy lại bình tĩnh, có một nam thanh niên khả nghi không ngừng cố ý vô tình liếc về phía cửa buồng vệ sinh duy nhất đang đóng. Ể, biến thái?! Nố, nô, nồ, người ta tò mò chút thôi. Số là thanh niên vừa chứng kiến anh trai thành phố lớn bước từ hướng đó ra mà không hiểu sao cửa lại vẫn đóng. Chẳng lẽ Binz thật như mấy lời đồn thổi, không chỉ badboiz mà nhiều lúc còn là f*ckboi?
GDucky cứ đứng đó suy tư mãi, do dự không biết có nên tới hỏi thăm "cô gái" trong đó hay không. Sau vài chục giây suy xét, cậu quyết định lấy hết can đảm ra để "tinh thần nhân ái" được lan rộng. Cậu gõ cửa 2 tiếng, rồi hỏi han đầy chân thành:
- A... chị... chị gì ơi? Có sao không ạ?... Hiện tại trong này không có ai, nếu chị muốn ra ngoài thì em có thể che cho ạ... Em to con lắm, lại có áo khoác, chị không cần lo đâu...
- ......................
Im lặng kéo dài, nhưng Vịt vẫn không định từ bỏ nghĩa cử đầy nhân văn này.
Đang định tiếp tục bài diễn văn tạo dựng niềm tin với "người đẹp đáng thương" thì có tiếng người gọi với vào:
- Ê, Hoàng! Ra thử âm, sắp bắt đầu quay rồi.
- Dạ, anh Thành! _ GDucky đột nhiên có chút chột dạ, gấp gáp đáp lại _ Mà anh ơi? Anh thử âm rồi ạ?
- Ừ! Chú mày lại sao đấy? Muốn đi tăng 2 trước khi thi? Chưa chừa hở? _ Hydra - anh giai mới quen của Vịt - bước vào và hỏi trong tâm trạng đầy bất đắc dĩ. Ừ, thằng em mới quen chỗ sân bay. Vui quá, dẫn đi cùng 2 đứa khác nữa làm một chầu "tẩy trần" xong tới lúc vô trường quay cái ôm bụng chạy bung cánh. Đã nói ăn ít lại mà không nghe! Thiệt, làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa...
- Ơ... Anh sao lại nói thế? Vịt chứ đâu phải heo. Tổn thương ghê... _ GDucky nhăn lại đôi mày một cách không hề giả trân, cố tỏ vẻ "bi thương ngược dòng thành sông".
Nhìn cảnh "Vịt kon pé pỏng zễ tủn thươn" này, Hydra bất lực tới không thể tả thành lời, khát vọng chuyển nhanh chủ đề đi:
- Thôi thôi! Tém lại! Biết mình mặt phụ huynh mà cứ thích hành động học sinh là sao. Nói coi, chú em hỏi làm gì?
Nghe vậy, GDucky mới nhớ tới "người đẹp" vẫn còn "lưu luyến" cái buồng vệ sinh chưa chịu ra. Cậu xoay đầu lại nhìn. Thật là chưa ra.
Trước cái thế "giằng co" này, GDucky chỉ đành lắc đầu cười khổ. 'ĐM, làm người tốt sao khó quá?!'. Cậu đành chấp nhận sự thật mình bị "hắt hủi" mà giao phó lại cho Hydra sứ mệnh "hộ hoa":
- Anh nà... Em đi thử âm, anh thay em hỗ trợ người ở trong đấy được không? Cái buồng cuối dãy ấy... _ Vừa nói, GDucky vừa nắm vai Hydra, hướng mắt anh về phía mình chỉ.
- Rồi rồi! Anh biết rồi! Để anh lo. Chú mày đi mà thử âm. Nghe loáng thoáng là crush cũng tới rồi đó. _ Bị xoay tới hơi váng đầu, Hydra vẫn không quên chọc thằng em.
- Anh này... Thôi, Vịt đi nhá! Lát anh nhớ ra, quẩy chung với tụi em. _ GDucky hơi ngượng ngùng cúi khẽ xuống, rồi như được gắn động cơ, vụt nhanh ra bên ngoài gặp chị S... à, nhầm, đi thử âm.
Hydra nhìn thằng em "chạy theo tiếng gọi tềnh iu" mà khinh bỉ trong lòng. Phỉ nhổ "mấy đứa yêu nhau" 7749 lần (mặc dù thằng Vịt nó bị sét đánh, chớ người ta không biết còn nhớ mặt nó không), tẩy chay "cơm chó hường phấn" 9981 lần.
- Hắt xì! _ Ka-bị bỏ quên-rik thực hiện công tác chiếm spotlight.
Bên ngoài lúc này, Hydra mới vừa ý thức được mình quên mất nghĩa vụ "cứu hộ". Vội đi lại chỗ buồng vệ sinh khóa trái, cậu hỏi với vào trong:
- À... Bạn ơi! Bạn có sao không? Có cần mình giúp gì không?
Với cương vị một rapper có IQ vào tầm khủng, đầu Karik nhanh chóng nhảy số nhằm cứu vớt bản thân khỏi cái tình cảnh éo le này. Anh dùng giọng điệu trầm tĩnh đáp lại:
- Không sao... chỉ là anh bị kẹt, không mở được khóa cửa. Em chỉ giúp anh được không? (Các bạn cứ tưởng tượng khóa cửa là 1 cái loại nào đó siêu cấp vip pro, vượt tầm vũ trụ ik)
Hydra nghe được lời đáp lại từ người trong phòng, hơi ngẩn người. Cậu nghe thấy cái giọng này ở đâu rồi ấy nhỉ? 'Thôi, quen lạ gì kemeno, giúp người ta cho lẹ rồi còn ra ngoài'. Tuy cũng không mùi gì nhưng mang tiếng tự kỷ trong WC mười mấy phút thì cái tiếng này khá là "thơm" đó.
- Hắt xì! Hắt xì! - Karik bỗng nhiên xả liền mấy tiếng.
- Anh ơi! Có sao không? Nếu không gì thì yên lặng tập trung nghe em nói cách mở cửa nè... _ Hydra có chút lo lắng hỏi han.
- ............................ _ Karik im lặng, cố tỏ ra là mình đang tập trung.
- Ủa, sao im re vậy trời? Chết thật, có khi nào ổng ngộ độc khí amoniac rồi xỉu ở trong đấy không? _ Sau một hồi không nghe thấy tiếng động gì, Hydra chọn bản năng phá hại "thấy chết chôn ngay" thay vì chỉ "người xấu số" cách mở cửa. _ Lẹ lẹ kêu bảo an tới phá cửa cứu người mới được...
- ... _ 'Anh sống sao cho chú vừa lòng?'
Vừa nói, Hydra vừa không chậm trễ một giây nào mà bước vội ra ngoài. Karik thật sự không muốn càng thêm nhiều người gặp phiền toái vì cái mớ bòng bong mà anh gây ra. Anh vội mở cửa với tới, gọi lớn tên của cậu bạn kia:
- Thành! Không cần...
Nghe thấy có người gọi tên mình, Hydra có hơi ngơ ngác mà quay đầu lại. Nhìn người trước mặt, cậu lâm vào khoảng lặng tự hỏi. 'Úi, anh Karik!Mà sao ảnh ở đây ta? Không lẽ...'. Suy nghĩ vừa lóe lên, Hydra nhìn nhanh vào cánh cửa mới mấy giây trước còn đóng chặt như miệng trai.
- Ủa? Anh Karik... Chỗ hồi nãy? Người ở trong ấy là anh á hả? _ Hydra vừa nói, vừa hơi không xác định chỉ tay về phía buồng vệ sinh ở cuối dãy.
Karik cố giữ một nét mặt bình thản, nở nụ cười ngượng ngùng về phía Hydra, rối rít phân trần:
- Ừ, anh đó... Nãy giờ phiền mấy đứa ghê, cho anh xin lỗi nhá, với cảm mơn nữa. Còn trẻ mà có tâm ghê, sau này tầm với chắc chắn cao lắm luôn.
- Anh quá lời rồi ạ! Hì hì... Mà anh, lúc nãy anh bảo không mở cửa được... _ Nở xong cái lỗ mũi, Hydra bắt đầu nhớ tới cái nghi hoặc của mình, hơi ngại mở miệng.
- À... Lúc nãy anh hơi gấp ngăn em lại, hình như xoay bậy cái gì đó rồi nó mở ra luôn á... Giờ em chỉ anh cách "chính thống" được không? Anh hông muốn lại kẹt vậy nữa đâu... _ Karik thuận lí thành chương, giả ngu đến phút bù giờ, vẻ mặt có chút tủi thân.
Hydra nhìn thấy vẻ mặt này, có cảm giác mắt mình hơi nhoèn nha. "Bạn Vịt" 22 nhìn như chú hàng xóm còn "chú Khoa" 31 nhìn như cậu em họ. Gì mà "bà con xa không bằng láng giềng gần", "chú" GDucky cho xin cái tuổi đem so.
- Nà, Thành ơi!... Anh gọi em vậy được hông? Mà nãy giờ thất thần gì dị? Anh muốn mọc cánh bay vèo vèo trước mặt em luôn rồi đó. _ Karik sau nỗ lực huơ tay rất nhiều lần trước mặt Hydra không có kết quả, quyết định vỗ nhẹ vào lưng cậu.
- Vâng? Ơ... Không gì, nghĩ trai thôi ạ... _ Trong khi "thẩm định nhan sắc" của 2 đối tượng nói trên, Hydra hơi không tự chủ được nói ra mấy lời dễ hiểu lầm.
- Hở? _ Karik ban đầu hơi sốc nhưng dần trở thành vẻ mặt khích lệ cùng bao dung.
- Ơ, khoan anh! Nãy em nói sai gì phải không? _ Hydra có chút giật mình, lặng nhìn sự biến điệu trên khuôn mặt Karik.
Karik quay sang vỗ vai Hydra, khẳng định chắc nịch:
- Không! Em không sai! Cố lên, anh ủng hộ em!
- Anh... _ Bạn Hydra tội nghiệp có nhảy xuống sông Sài Gòn cũng chỉ càng rửa càng dơ.
- À mà, còn hơn 20 phút là quay rồi. Anh ra trước nhá, bye em. _ Karik không đợi cậu nói thêm lời nào, lướt đi như một cơn gió.
- ...
Khu vực ghi hình
Karik mới vừa bước vào, Binz đã lo lắng rời khỏi ghế Huấn luyện.
- Sao lâu thế? Mệt? _ Binz hỏi khẽ khi 2 người đang ôm như cách homies thường làm để chào hỏi nhau.
- Hông có, chỉ chút trục trặc thui nà. Khoa không có nháo chuyện gì đâu... _ Bạn nhỏ Karik đúng kiểu có tật giật mình, khai luôn "chuyện xấu".
- Hửm? _ Binz tách khỏi Karik, hơi nhướng mày tỏ vẻ hứng thú với màn "nháo chuyện" của anh _ OK, tối về kể anh nghe.
- Hông thích đó thì sao? _ Thấy vẻ mặt "thiếu đòn" của Binz, anh bỗng giở chứng.
- Anh thích là được. _ Màn phản dame nặc mùi sofa nhưng với Binz thì không. Vì gã biết, anh không thích ngủ một mình. Dù có giận dỗi thế nào đều sẽ nằng nặc kéo gã vào ngủ cùng.
- Hứ! _ Karik giận dỗi quay đi, bước nhanh về ghế của mình. Nghe "dỗi" thì rất cute ấy nhưng anh luôn có một giác ngộ thâm sâu về "bảo toàn hình tượng". Cool ngầu là style anh đam mê từ lâu nên ngay cả cái bộ Bắc Cực cũng chả thể ngăn nỗi cái loại thần thái này.
Lạnh nhạt, ngạo ngễ, bá khí, thu hút. Binz bất giác liên tưởng tới LK.
Cũng may này là nhân cách phụ của em yêu, nếu không e là gã phản công còn chả được chớ nói gì làm full time.
Thở ra một hơi may mắn, gã dãn ra đồng tử mà quan sát xung quanh. Ờ thì, hình như không phải chỉ gã thấy được bảo bối lúc nãy. Phía sau gã, vốn là homiezes, giờ xem khác gì một rừng hoa si không. Thật không rõ nên khóc hay nên cười.
Gã không ghen. Thật sự. Có lẽ do bản thân gã cảm thấy, từ khi Phạm Hoàng Khoa sinh ra, đã nên là được người người chiêm ngưỡng tuyệt tác.
Phía dưới, hàng khán giả VIP aka thí sinh, cũng có một cậu trai nghĩ như vậy. Chẳng qua, cái suy nghĩ này không thuộc về "người tình trong mắt hóa Tây Thi" như ai kia, chỉ là từ sâu trong tâm khâm phục cùng mê đắm. Từ sau nghe có vẻ sai sai nhưng với GDucky thì thật như vậy.
Cậu là vô tình thấy crush có ánh nhìn săn sóc sang một hướng nào đó, quán tính nhìn theo. Đúng lúc bắt gặp, chính là khung cảnh nói trên.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu bị cuốn vào đôi mắt đó. Cái đôi mắt ngỡ như lạnh nhạt, kiêu ngạo lại cất chứa biết bao nỗi buồn mà dường như chủ nhân của chúng cũng không ý thức được. Trong khoảnh khắc, GDucky ngỡ mình đã thấy rõ cái được gọi là "vẻ đẹp của nỗi buồn". Cậu mê đắm, không hẳn là con người, mà là sự hiển hiện những tinh hoa cảm xúc trên khuôn mặt dường như sinh ra để dành cho chúng.
Còn khâm phục á? Đơn giản dễ hiểu hơn nhiều. Cậu ngông. GDucky thật sự rất ngông. Chẳng qua, cái gọi là gia giáo, nề nếp và luân thường dạy cậu phải kiềm chặt cái "thói hư" này lại. Cơ mà, chúng không dạy cậu xử lý cái thói ấy ra sao. Nhiều lúc, cậu thấy mình cứ như thằng đa nhân cách, không ngừng đào bới cái phương pháp để "cái thiện" giết chết "cái ác".
Xét tới người ban nãy. Một ánh mắt đạm mạc, đơn điệu, một tư thái sáng trong, toát ra đều là cảm giác "con ngoan, trò giỏi". Thế nhưng, đồng thời cũng là nó, cái ngông cuồng ngạo nghễ không chút nào che giấu hiển lộ ra bên ngoài, lại không cách nào làm người chán ghét. Thật sự, trong giây phút đó, cậu khát vọng được như người này. Biến cái ngông của bản thân thành từng đợt sóng ngầm, trông bề mặt thì yên ắng đấy, lại thực là cuộn trào mãnh liệt khiến người ta muốn xem nhẹ cũng không được...
- Người ta rap bài buồn mà anh kêu dui. Anh kì ghê anh Thành!
Tiếng nói của chị Suboi đưa lối cậu thoát khỏi mê man, quay về thực tại. A, tới anh Hydra rồi! Suýt chút là quên luôn, đáng trách thật.
GDucky tập trung thưởng thức màn biểu diễn của Hydra. Mắt cậu rưng rưng, nhưng không khóc. Cậu rung cảm trước "nghệ thuật" nhưng cái "đời" lại chưa thể bóc trần nổi lớp vỏ tự vệ của trái tim. Gia đình, cha, trong hồi ức của cậu là nghiêm khắc và gia giáo, là "trách nhiệm" và "tương lai". Chết thật, nghĩ tới đây thì lại muốn khóc rồi, lát còn phải lên sân khấu nữa.
Chỉ một thoáng trầm tư, khi GDucky nhìn lại thì đã tới phần "giành giật" thí sinh của các huấn luyện viên. Giời ạ, hình như chị Su đang yếu thế. Vậy làm sao mình với anh Thành chung team đây (suy nghĩ tưởng bở của thanh niên đu crush). Giằng co thêm một hồi thì cậu thấy anh Thành vui vẻ về bên team Karik.
Toang thật, ý tưởng lớn bị chia rẽ rồi.
Ngồi thương xót cho tình anh em mỗi người một ngã hồi lâu thì lại giật mình nhận ra tới lượt mình chuẩn bị lên sàn luôn rồi. Tiết mục của RPT, của thằng Giang... Ôi, tụi nó mà biết mình đíu để ý thì thế nào cũng hội đồng mình!
- Thí sinh tiếp theo! _ Tiếng đốc thúc từ phía cánh gà, GDucky nhanh chóng bước lên sân khấu.
Qua một hồi hỏi đáp với MC Trấn Thành, cậu bắt đầu thực hiện phần thi của mình.
Suốt bài thi, cậu luôn hướng về phía chị Suboi mà thả thính nhưng chợt thấy mình rớt giá quá nên thử đưa mắt sang chỗ khác.
- Em mang đôi mắt ưu sầu không còn là thường ngày, và điều đó xé tan con tim ta ra làm hai...
GDucky rap đến đây thì vô ý liếc mắt sang bên Karik, đúng lúc thấy lại cái ánh mắt kia. Cái ánh mắt khiến cho người ta không nỡ nhìn, lại cứ mặc nhiên bị cuốn vào.
Có lẽ cảm nhận được tầm mắt kỳ lạ hướng tới mình, Karik đưa mắt khỏi khoảng không mà nhìn lại GDucky. Chàng trai trẻ hơn cứ thế như con Vịt bị người ta rượt bắt, khẽ giật nảy mình rồi lia mắt về phía khán đài.
'Mình bị cái quái gì thế? Thương tiếc? Xót xa? Một người đàn ông?'. Bỏ đi, bỏ đi!
Cuối cùng thì phần thi đầy sóng gió nơi nội tâm bạn Vịt đã kết thúc trong sự chỉnh chu, nhận cơn mưa lời khen từ dàn "bô lão". Bên cạnh tung bông, các anh đại chị đại cũng không ngừng vươn cành ôliu với cả hai phía giám khảo và thí sinh.
Thế trận ngày một thăng cấp khi Karik đứng lên và đọc lời tuyên thệ đảm bảo "lấp lỗ" cho GDucky. Cậu vốn tự cao nên cũng hơi tò mò là mình có cái "lỗ" gì. Tới lúc nghe là về cảm xúc, cậu gục gặt đồng ý, cơ mà lại có gì đó kỳ kỳ.
- Anh coi nội tâm mà nó ăn mặc kìa. _ Chị Su gõ một cái chuông lớn trong đầu cậu. À, ấn tượng ban đầu về anh Karik là nội tâm không sai, cơ mà cái con người khoanh tay nhướng mắt đanh đá này? Thực là cùng một người sao? Vịt không tin lắm.
Cơ mà hai ông lớn ở trên tin là được rồi. Thế là GDucky về chung team với anh Hydra nhưng lại xa crush, có chút buồn.
Lúc ôm kỷ niệm với "bộ sậu", cậu chính là nán lại ở chỗ chị Su lâu một tí. Crush đời đầu, thế là xong.
Karik từ bên kia thấy cảnh đó liền muốn cười. Tưởng lấy về một cục vàng mặt lạnh, xem ra là một con Vịt đa sầu đa cảm.
Tới lúc GDucky chạy tới ôm Karik, anh nói nhỏ vào tai cậu:
- Không cùng nhóm thì cũng gặp nhau quay hết 6 tháng, cố gắng là được. Cần trợ công không?
GDucky hoang mang nhìn lại Karik. Sau 3,14s, cậu dường như đã hiểu ra, tình anh em chiến tuyến thành lập. Hai người nghiêm cẩn chào nhau lần cuối. Giữa chừng, ánh mắt Karik có chút hoài niệm nhìn GDucky. Anh khẽ nói:
- Anh nói chú giống anh cỡ 10 năm trước là thật lòng. Giống đến anh cũng khó tin. Chỉ hy vọng kết quả liền không giống nữa... _ Vẻ mặt Karik lúc này trông dễ tổn thương đến nỗi khiến người đối mặt không dám nhìn tiếp, sợ vô ý liền đem anh làm gục.
GDucky sau khi yên vị sau cánh gà, lòng vẫn đầy bâng khuâng. Người thầy mới này của cậu, phần nội tâm được bao bọc đến độ khó mà chạm tới, lại cứ như vô thức thể hiện ra với kẻ mới gặp lần đầu. Cậu thực là được sủng mà đâm ra lo sợ. Cũng thực sự sợ người kia tùy hứng, đa cảm, tâm tư không biết khi nào nói vỡ liền vỡ nát ra, bản thân anh cũng chẳng thiết lắp nó lại...
Haiz... Hình như bây giờ cậu mới là đa sầu đa cảm. Thôi, thôi, cho qua. Anh Karik nói giúp cậu với chị Su, cậu cũng không nên để ảnh thất vọng. Nhất định phải trở thành một thí sinh "nặng ký" trong cuộc đua này.
================================
"Chúng ta còn chưa tính quen, sao em đối với anh liền cảm thấy "lạ" quá"
#P/S: Lí do Vịt có chấp niệm với giới tính của "nạn nhân" (hook)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top