Lạ [1]
Này vốn là series bên "Thích cô đơn? Nhưng...", cơ mà mới 1 chương đã gần 6k từ nên mình cắt ra chia lại thành một bộ riêng luôn cho tiện.
Ý tưởng ăn theo câu rap đầu tiên của bài Thương - Karik: "Lạ, yêu, hi sinh, rồi thương." nên định hướng sẽ có 8 chương, mỗi từ 2 chương á.
#P/S: Để mọi người đợi 3, 4 tháng gì rồi nên quyết định phải đăng gì đó lên, để còn tích nhân phẩm, 2 ngày nữa là thi rùi 😅
================================
Hôm nay là ngày khai máy đầu tiên của Rap Việt.
Dọc theo con đường đến trường quay, Karik tựa đầu vào cửa kính ô tô, trên gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ lại như ẩn ẩn một vầng sáng nhạt. Cái vầng sáng le lói của hạnh phúc.
Niềm hạnh phúc anh chờ đợi từ cái thuở đôi mươi, với cái nhiệt huyết ngang nhiên của tuổi trẻ. Sắp đạt được rồi. Linh cảm của anh, nó mách bảo thế đấy. Ánh mắt từ có điểm mỏi mệt, bần thần nay lại quay về kiên định cùng rắn rỏi.
Đột nhiên, có tiếng báo tin nhắn vang lên. Karik nhìn vào dòng chữ "Em đang ở đâu?" trên màn hình điện thoại, ánh mắt không khỏi nhu hòa xuống, tràn đầy thoả mãn. Ừ, là giọt hạnh phúc thứ hai của anh trong ngày hôm nay. Hai tháng rồi không gặp người yêu, nay lại biết sẽ được gần nhau mỗi ngày tận hơn 6 tiếng trong suốt những buổi ghi hình, sao có thể không hạnh phúc cơ chứ.
Nở một nụ cười rạng rỡ, anh đáp lại câu hỏi của gã trai thành phố lớn kia: "Em đang trên đường đến. Nhớ em?".
"Nhớ em làm gì, mệt tim"
Nhìn thấy dòng này, Karik bật cười, đột nhiên nổi hứng trêu ghẹo: "Ỏ? Thế nhớ Châu á hem có mệt tim hén"
"Ghen? Anh đã bảo thả thính Châu chỉ để đánh lệch dư luận thôi. Em hổng tin anh hả?"
"Hổng tin anh đó"
Anh Lớn đang nhập...
"Em tin Châu thui à, anh ăn ké á"
"..."
"Em giỏi"
Em Bé đang nhập...
"Thì bước ra đây"
Karik giật mình xoay ra phía cửa kính, chợt nhận ra xe đã tới nơi tự lúc nào. Ngoay ngoắt xung quanh tìm bóng dáng chàng trai yêu màu hường nhưng không thấy, anh thở phào một hơi rồi lại như có điểm mất mát.
"Sao còn chưa ra? Tưởng anh không thấy em hả?" _ Lời nhắn của ai kia lại hiện trên màn hình.
Anh nhắn lại đầy thách thức: "Hông ra đó, làm gì nhau"
.
.
§ Đau vì nhau vậy là quá...
- Hỏ? _ Ka-nhờn-rik
- Chị ơi, nay thay ly Karik bằng nước lọc đi ạ. Trợ lí mới gọi bảo nó đau họng, không uống nước ngọt được. _ Đầu dây bên kia là tiếng nói với của Binz về một hướng nào đó. Rõ to.
- Ơ... Đan?... Anh trả Pepsi cho em! _ Karik sau vài giây ngơ ngác thì lăn ra giận dỗi.
- Không! Trừ phi...
- ?
- Em mặc cái outfit anh đưa hôm qua. _ Binz thì thầm, tông giọng trầm thấp đầy mị lực. Karik xuýt chút là lọt hố nhưng níu được tia lý trí.
- Hông... Người ta muốn chơi style ngầu mà kêu quất cái bộ như gấu Bắc cực ấy hả?! Hông nha... _ Lại âm thầm bồi thêm: 'Anh còn bảo quan trọng là thần thái, quấn cái bao như vậy thì thần kinh sớm chứ thần thái cái nỗi gì!'
- Ờ, thì vậy đi, nước lọc nha. Muốn uống bao nhiêu thì uống, anh hứa không cản em. _ Binz nói với cái thái độ "Thấy anh chiều em ghê không?" làm ai kia tức tới nổ đom đóm mắt nhưng vẫn gắng kiềm lại.
'Pepsi vị chanh không calo, sảng khoái tột đỉnh, bung hết chất mình. Pepsi vị chanh không calo, sảng khoái tột đỉnh, bung hết chất mình. Pepsi vị chanh không calo, sảng khoái tột đỉnh, bung hết chất mình' (3 câu mang tính nhét chữ vào cho vuông)
- Anh Đan... Khoa mặc là được rồi phải khum? Tha lũi cho Khoa đi... Nha, nha...
- Ừm... Xuống xe, mang bộ đồ vào nhà vệ sinh. Anh thay cho.
- Ui, gì... gì kỳ nha! _ Karik mặt đỏ tai hồng, chột dạ nhìn xung quanh coi có ai nhận ra sự bất thường không. 'Phù, may là không ai để ý'
...
Khoa ơi Khoa, ơi Khoa, Khoa có biết đâu Khoa. Anh Vinny quay đi vì cơm chó đây nha.
Tạm thời bỏ qua anh quản lý với hai hàng nước mắt trong tim. Karik hiện đã kịp vớt lại tí giá, đang tỏ ra bình thản xách giỏ đồ người yêu tặng mà đi một mạch vào nhà vệ sinh để "hẹn hò".
.
.
.
WC
Karik đã mang đồ tới nhưng không thấy bóng dáng Binz đâu, có hơi hụt hẫng. Anh chỉ đành đứng tựa người vào tường, hai tay vòng qua ôm chặt gói đồ, trông hệt đứa học trò ôm cặp đợi ba mẹ đến rước. Buồn miệng, anh hát vu vơ những bài xưa đó. Anh đã bảo chưa nhỉ, anh rất hay hát á nha, còn việc có hát hay hay không thì nó thuộc một phạm trù triết học khác rồi.
" § Có ánh mắt níu với thời gian §
§ Sống với những ký ức tan hoang §
§ Tuyệt vọng nghe sao vô vàn §
§ Ôm chặt ta khóc than §
§ Đớn đau ấy chẳng muốn rời xa §
§ Lòng này chợt nghẹn ngào như vỡ òa §
§ Chỉ mỗi ta... Hallelujah... §"
.
.
.
Hát xong một đoạn, anh miên man nhớ lại anh của 8 năm trước. Năm đó vẫn còn chân ướt chân ráo vào mainstream, chưa có tiếng tăm gì lớn. Gặp chuyện buồn lòng, anh lẳng lặng ngồi một mình nơi góc khuất của quán bar, miệng chính là hát bâng quơ những lời này. Có điều, cảm xúc đương nhiên không được như hiện tại.
Gia đình gặp biến cố, bị anh em chối bỏ, ngay cả người cứ ngỡ sẽ cùng mình đi đến hết đời cũng liền im lặng rồi rời xa. (Xin phép đẩy tuyến của chị Trang Pilla lên trước 2 năm)
Đau chứ, nhưng khóc không được. Dù là một mình, vẫn không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Không thể giống như cái thuở niên thiếu khóc cười ra mặt nữa. Ừ, là không thể, chẳng phải không dám hay không muốn, chỉ là không thể. Anh chết lặng trước hiện thực, vào vai kẻ vô hồn lạnh nhạt chối từ trần đời mà mơ về chốn Thiên đàng.
Tiếng đàn piano du dương như muốn đưa lối người ta vào cõi phiêu bạt thong dong. Anh tình nguyện say chết trong tiếng đàn.
Nhưng, có người không muốn như vậy. Anh nghe thấy tên mình được cất lên bởi một giọng nói xa lạ, len lỏi vào tiếng đàn, trầm thấp từ tính như tấu thành khúc hòa thanh êm dịu. Nếu bình thường anh có lẽ đã tán thưởng một phen, vì giọng nói chính là "gương mặt" của một rapper. Sao anh biết người tới là một rapper? Không! Anh không biết, chỉ là cái máu rapper làm anh có ấn tượng "đẹp" với những chất giọng trời phú. Rapper hay không, khen trước tính sau.
Cơ mà, đó là anh của ngày thường, còn giờ thì đờ eo đeo sắc "đẹp" nhá. Người ta deep thì để yên, kêu kêu gì. Dù giọng cũng hay đó nhưng không phải muốn nói gì là nói nha.
Nghĩ tới đây, máu Gangz trong người Karik nổi lên. Định quay sang "hôn môi" anh chàng kia bằng một quả đấm thì bị một bàn tay khác cản lại.
Có đồng bọn! Trong lòng Karik bật lên những lời này, đồng thời bật thẳng lên đến miệng.
- Đồng bọn? _ Người đàn ông giữ tay anh dùng một chất giọng nghi hoặc đầy đe doạ.
Anh rợn cả người, cơ mà quen nha, nghe qua ở đâu rồi thì phải. Chưa kịp tra cứu lại ký ức một cách cẩn thận thì bị tập kích từ một đối tượng khác.
- Mày nốc nhiều thành ngu hả Khoa? Nói, để anh mày còn biết đường đưa đi khám. _ Vừa nói, đối tượng vừa gõ lên đầu anh một tiếng rõ kêu.
- Không ngu mà bị anh gõ thành ngu luôn á Thế Anh! _ Hai tay Karik ôm lấy đầu, nghe cái giọng phè phỡn của ông anh mà tức cái mình. 'Tui đang buồn á nha, còn ăn hiếp tui!'
Karik tủi thân cúi xuống xoa xoa cái chỗ bị "tấn công" mà có hay đâu "hung thủ" đang đứng trước 2 nòng súng lăm le xả đạn. Một ông "bố siêu lớn" (không phải "bố lớn" nhó) gato vì thằng "con cưng" nó đe ổng mà nó nhận giọng "người dưng". Còn anh chàng outfit hường kia đau lòng vì crush bị thương (anh nghĩ nhiều rồi) bao nhiêu thì càng muốn tẫn ông badboiz Tay Phải này bấy nhiêu.
- Cơ mà, anh không phải vào LadyKillah rồi sao? Ông Hưng cho đi lông bông vậy hả? _ Do tác dụng của rượu, lại thêm cố đè cảm giác khó chịu trong người xuống, giọng nói của Karik khàn khàn ấm ách như người mới khóc. Cả 3 người đang ta trừng ngươi ngươi trừng ta kia đều hơi giật mình, lo lắng quay sang xem xét.
Xác định thằng em hay thích cậy mạnh của mình cũng thực không có việc gì, Andree mới mở miệng xỉ vả:
- Chú mày có ngu thì cũng đâu có mù. Lôi Kông đứng chình ình che hết dàn đèn cả chục bóng, mày coi ổng tàng hình, thế mà được à.
(LK: Xỉ vả ai thế?)
- Ỏ... Anh Hưng?! A đuuuuuuù... Ui da! Sao đánh nữa... _ Karik lại ôm đầu, "tủn thươn" sâu sắc.
- Lên mainstream rồi, ở chỗ đông, phát ngôn cho hay vào. Còn cần anh nhắc mày sao? _ Chất giọng lạnh nhạt lại mang theo khí thế mười phần, xen lẫn chút ý tứ săn sóc khó phát hiện, thật là LK. Nghĩ vậy, Karik lúc này dù có nốc bao nhiêu thì cũng đã tỉnh như sáo.
Anh bất giác đứng thẳng thân mình, đôi mắt chăm chăm về một phía lại nhất quyết không dám nhìn LK. Miệng thốt ra những âm gián đoạn, ngập ngừng, như sợ hãi, lại như tủi hổ điều gì:
- Anh... Anh Hưng... Xin lỗi... Em xin lỗi... _ Xin lỗi vì đã từng bảo anh phiền phức, càm ràm; xin lỗi vì đã không nghe lời anh, giờ thì thảm hại như vậy; cũng xin lỗi, lại phải để anh vì thằng đàn ông chưa chịu trưởng thành như em mà lo lắng.
LK đứng đó, lặng lẽ nhìn thằng "con cưng" của mình. Bao nhiêu lần anh bảo nó đổi đi rồi nhỉ? Cái thói đa sầu đa cảm, rời mắt một tí là chẳng ngờ được suy nghĩ nó miên man tới vùng đất hứa nào rồi. Lại còn trưng hết ra mặt vậy, sợ người ta không biết tâm trí mình đang đi du lịch hay sao.
Nghĩ là nghĩ thế, miệng lại là không tránh khỏi thói quen mà "phun châu nhả ngọc":
- Xin xin cc! Xin lỗi bản thân mày đấy, tự xem mình thành cái bãi gì rồi.
Karik nghe xong, im lặng thật lâu. Cứ ngỡ cái không khí khó xử này sẽ kéo dài thì có một giọng nói vang lên:
- Ông giựt mồng giữa đêm kêu tui book vé để bay ra đây đập đầu thằng nhỏ hả LK? _ Chất giọng miền Nam trung tính, ôn hòa, lại nghe ra chút tức giận.
Karik vừa nghe thấy thì liền như một con thú nhỏ bị thương, ép nép vào vùng an toàn. Anh áp mặt vào bả vai của người mới đến. Khóc. Không có âm thanh, chỉ là 2 hàng nước mắt lăn dài.
Không phải tủi thân, không phải buồn phiền, càng không phải đau vì cái gõ ban nãy. Chỉ là đột nhiên, anh nhận ra, anh không một mình. Thật sự không một mình. Mainstream cũng được, under cũng được. Đều có người đón nhận anh, vì bản thân anh. Phạm Hoàng Khoa, không cần anh phải là rapper Karik, chỉ là Phạm Hoàng Khoa. Vậy là đủ.
Suy tư đến điểm cuối, nước mắt cũng đã dừng. DN nãy giờ vẫn lẳng lặng đứng cho thằng em khóc, chỉ có mắt là đầy thâm ý nhìn cánh tay định giơ lên phía đối diện. Hai người kia cũng là chú ý tới. Nhưng xui cho Binz, người gã định cho mượn "vòng tay ủi an" thì méo care.
Karik mạnh ngẩng đầu lên, cười thật tươi, tuyên bố đầy hào phóng:
- Nay 3 anh ăn bún chả không? Em bao đó nha, mại dô...
- 3 anh? _ DN phì cười, không nhịn được xoa đầu cái thanh niên Khoa đang ngơ ngác không hiểu gì: 'Đến ông Hưng còn cười nữa, mà cười cái gì trời!'
- Mày mù thật hả Khoa? Thằng Đan nó đến chỗ mày trước tao với ông Hưng nữa! _ Andree bật mode "sa mạc-ing" nhưng thật ra nội tâm là bạn tốt thế này đây: 'Bị crush bơ, thiệt là đẹp mặt badboiz'
- Đan? Ông lúc nãy em định đấm á hở? Hình như hông quen nha...
- ... - Anh Đan nào đó
LK thấy cái bản mặt đưa đám của Binz, canh góc khuất cười khinh bỉ "nhẹ" thằng em. Tiện đà, hắn chêm thêm câu khẳng định chắc nịch:
- Ừ, không quen. _ Sau đó choàng vai Karik đi như một vị thần.
- ... _ 'ĐM, nói giúp làm quen crush đâu? Chơi gì cục vậy anh tui ơi!'
Karik lúc này đang bị ông anh thúc đi nhưng vẫn là không nhẫn tâm bỏ người-lạ-xém-bị-mình-đánh lại. 'Dù sao cũng đi cùng 2 ông kia, chắc là người của LadyKillah. Thôi cứ rủ đi chung, rồi cũng quen'. "Lí do hóa" xong mọi chuyện, anh quay về phía sau nở một nụ cười tươi rói rồi kéo tay anh Đan nào đó (tay còn lại kéo LK) đi một mạch tới quán bún chả. Người kia cũng là nhìn anh, cười ôn nhu lại dường như có điểm say mê không rõ...
.
.
.
Karik chợt rùng mình, thoát khỏi hồi tưởng. Thì ra là Binz đến, gã còn cố ý cắn nhẹ vào vành tai anh - con người ngơ ngốc đứng trong phòng vệ sinh.
- Nghĩ gì vậy? _ Vừa hỏi, gã lại vừa cười ôn nhu. Karik chính là không biết từ bao giờ, chết mê chết mệt với nụ cười này. Rõ ràng lần đầu nhìn thấy thì cũng thường thôi (còn thấy hơi phì), mà giờ mỗi lần gã cười thì tim anh không nhịn được lại "bang bang" lên.
Thấy anh lại thất thần, Binz bắt đầu áp sát tới, đẩy Karik vào buồng vệ sinh phía trong cùng, khóa chặt cửa lại. Cánh tay trái rắn chắc yên lặng đặt ở phía sau lưng Karik, kéo anh lại gần. Trong khi, tay còn lại linh hoạt tháo dỡ từng cúc áo, như có như không đụng chạm vào phần da thịt mát lạnh bên dưới.
Karik bất giác rít khẽ vì lạnh. Anh cúi đầu xuống nhìn Binz, khẽ hỏi:
- Ách... Sao lại...?
- Thay đồ. Nãy anh bảo rồi, em cũng biết quên thật. _ Binz nhếch mép đầy đắc ý, khẽ đặt lên quai hàm của Karik một nụ hôn như dỗ dành. Đôi tay thì vẫn miệt mài làm những việc mà chúng cần làm.
- Em gầy a... Lại quên ăn? _ Karik lúc này đã chỉ còn độc một chiếc quần lót trên người, cả người trắng nõn, thon dài hiện ra trước mặt Binz. Nhưng gã không hứng nổi. Quá gầy! Phần bụng gần như không thấy chút thịt nào, chiếc áo sơ mi ban nãy gã nghĩ chật xem ra là oan cho nó rồi.
Nghĩ thì là thế nhưng tay gã vẫn vô thức lướt dọc trên cái thân thể mà gã mong nhớ cả mấy tháng nay. Và hệ quả của điều đó, Karik định đáp lời thì phát ra lại là những âm đứt quãng, nghẹn ngào:
- Hông... Em đang... đang ăn kiêng...
- Kiêng? _ Giọng gã đầy nghi hoặc.
- Ừm... Cho... Cho MV mới... Ah... Ỏ? _ Karik đang từ tốn nhả chữ đáp lại Binz thì nghe một cái 'cạch'. Có người tới! Thế là Binz vội vàng kéo 'roạt' một tiếng. Rik Bắc Cực hoàn chỉnh ra đời.
Lúc này, đột nhiên anh lại hơi dỗi à nha: 'Tui là trò đùa cho "mấy người" hỏ?!'. Đúng là badboiz, muốn chơi là chơi, muốn bỏ là bỏ. (Anh gì ơi, đề nghị anh bớt thái độ oán phụ nhá, người ta chỉ bảo mặc đồ cho anh thôi, thì chả đúng việc quá rồi)
- Sao? Muốn thay đồ cho anh hay gì? _ Tiếng cười trầm ấm của Binz vang vọng bên tai, làm Karik như dạo trên cõi mộng, bất giác gật đầu. Nhưng may là Binz đang định mở cửa nên không để ý lắm, không thôi là tự đào hố chôn rồi, Amen!
Binz vừa lúc quay lại, thấy vẻ mặt như thở phào một hơi của anh thì cũng hơi hoang mang nhưng rồi cũng lắc đầu cười khổ. 'Chậc, chắc lại nghĩ nhiều rồi'. Nghĩ đoạn, gã hôn lên trán anh một nụ hôn giúp "hồn quy nguyên chủ", sau đó thì thầm nhắn nhủ:
- Xong MV rồi thì phải ăn lại cho đầy đủ, anh lo. _ Binz biết mức độ cuồng việc của Karik nên cũng không khuyên can gì chuyện này, chỉ nhắc nhở nhẹ. _ OK, anh ra trước. Còn hơn 45 phút nữa mới bắt đầu quay, em cứ ở đây chỉnh trang lại đi, lát hẳn ra, để phòng cánh nhà báo.
- Ưm... _ Anh ngượng ngùng, khẽ gật đầu đáp lại anh người yêu.
Mà gật gật vậy thôi chứ ngại thấy mồ, chỉnh gì cho cam. Anh loay hoay, lẩn thẩn một hồi để trái tim bớt rục rịch rồi mới định bước ra ngoài.
================================
"Chữ "lạ" không sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ "lạ" trong nhận thức thành "lạ" trong cảm xúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top