3

5 giờ 7 phút

khoa khốn khổ
ai mang cho em một cốc nước với ạ
chân em đi không nổi nữa rồi

đan đắm đuối
khoa bị ốm à

khoa khốn khổ
em cũng nghĩ thế
...

đan đắm đuối
đợi anh một lát
anh lên ngay

khoa khốn khổ
cảm ơn anh nhiều ạ

trung đan đứng trước cửa phòng của hoàng khoa, anh hồi hộp chỉnh đốn lại áo quần, khẽ gõ lên cánh cửa. sau một hồi lâu, anh không nhận thấy động tĩnh gì, liền nghĩ có lẽ em đã ngủ rồi. khi định quay đầu đi, anh chợt nghe một tiếng động lớn phát ra từ bên trong phòng.

anh lo lắng đập cửa thật mạnh, cố tìm mọi cách để phá cửa xông vào. sau một hồi loay hoay, anh mở được cửa, lập tức chạy vào bên trong xem tình hình.

'em có làm sao không, có đau ở đâu không?'

'em không sao ạ, sao anh đập cửa em mãi thế?'

'anh tưởng em ngã ở đâu đó... anh xin lỗi vì đã tự ý xông vào, em không giận anh chứ...'

'không sao mà, em biết là vì anh lo cho em nên mới làm thế. cảm ơn anh rất nhiều. nhưng mà.. nước của em..?'

'thôi xong, lúc nãy hoảng quá nên anh làm vỡ cốc mất rồi.. để anh lấy cốc khác cho em, đợi anh một lát nhé!'

'vâng ạ.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top