ix. bỏ

trung đan sẽ từ bỏ hoàng khoa. vì cậu yêu ai mất rồi? chẳng phải đâu. vì gã sắp phải đi rồi, đi thật xa, nơi không có những âu lo muộn phiền. ít ra, trong đời, được gặp và yêu hoàng khoa là điều hạnh phúc nhất của gã...

gửi em xinh đẹp,
anh là trung đan đây. ngày em đọc được lá thư này, có lẽ anh đã đi xa rồi! em biết không? được sống trên cuộc đời này và được yêu em là điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất, hơn mọi thứ. cảm ơn em vì đã từng đem lòng thương anh, xin lỗi em vì đã vô tình làm em chịu nhiều thiệt thòi. nếu mong có kiếp sau, anh vẫn muốn được nhìn thấy em sống một đời thật viên mãn. có lẽ, ông trời chẳng muốn hai ta đau thêm, đành kéo anh về nơi phương xa. vậy nhé, thương em.

trung đan yêu em

gã đi rồi, để lại một cuộc tình vỡ tan. em đặt lên mộ gã một đóa hoa, để giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.

"có lẽ, anh còn quá trẻ để đi xa. mong anh sống một kiếp người khác trọn vẹn hơn. hãy dành những thứ tốt đẹp nhất cho người đến sau nhé. em yêu anh!"

- end -

xin lỗi mọi người. dạo này hơi bận nhưng không muốn drop. đành chơi một quả kết như này. nhưng cho mình biện hộ xíu. ngay từ đầu mục đích đã vậy rồi, mình chỉ không ngờ nó đến hơi nhanh!! (⊃。•́‿•̀。)⊃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top