The end
Người ta thường nói, con người trước khi chết sẽ có thể xem được những khoảng khắc trước đó của mình...
_______________________________________
"A...A....Làm ơn dừng lại đi"
"Thằng đĩ đực này cũng ngon đấy"
"Chơi thêm ván nữa không?"
"Làm nữa nó chết mất"
"Kệ đi, hắn ta không quan tâm đâu!"
Trung Đan à...
_______________________________________
"Châu...cô...tính làm gì?"
"Anh đừng cản tôi, Karik, tôi biết anh cũng bị hắn ta hành hạ đủ nhiều rồi! Hãy để tôi kết liễu hắn! Tôi đã nhẫn nhịn rất lâu để có được cơ hội ngày hôm nay!"
"Nhưng... Không được đâu?"
"Anh tránh ra!"
"Á"
"Châu...Châu à, cô...cô không sao chứ?"
"Có chuyện gì v..."
"Châu!"
"Kh...thằng khốn! Sao mày lại làm thế hả?"
"Trung Đan à, không phải như vậy đâu... Châu cô ấy..."
"Câm đi! Cấm mày nhắc tên tao và em ấy!"
"Anh ơi nghe em giải thích..."
"Còn gì để nói hả? Mày ghen tị tình yêu của tao với Châu đúng không thằng khốn? Tao đã bảo là mày không được đụng đến em ấy mà?"
"Anh ơi...không phải như vậy..."
_______________________________________
"Châu ơi..."
"Thưa anh, tôi e là bệnh nhân sẽ phải sống thực vật suốt quãng đời còn lại, bệnh nhân đã bị đâm ở phần bụng và va đập ở đầu, dẫn đến xuất huyết não..."
"Bác sĩ à, thật sự hết cách rồi sao? Bao nhiêu tiền tôi cũng có mà..."
"Xin lỗi, tôi rất tiếc..."
"Mày thấy chưa thằng khốn nạn? Mày thấy những gì mày đã làm với em ấy chưa?"
"Đan...em xin lỗi"
"Mày đi theo tao!"
_______________________________________
*Chát
"A... Đan ơi, em đau quá"
*Chát
"Anh ơi..."
*Chát
"Làm ơn, hãy dừng lại đi mà!"
_______________________________________
"Em mệt quá, có thể cho em xuống được không..."
"Hừ, ngựa gỗ tao mua hàng xịn đó, mày dám có ý kiến à?"
"..."
_______________________________________
"Lâu rồi không gặp, anh Đan"
"Ừm"
"Anh kêu chúng tôi tới đây để làm gì á?"
"Thấy thằng kia ngon không?"
"Cái này...ngon!"
"Cho mấy người đó, đừng chơi chết là được, tôi đi du lịch cho khoay khoả đầu óc, tháng sau tôi đón về"
"Hả... Cảm ơn anh Đan!"
_______________________________________
"A!"
"Hộc hộc"
"Đừng đánh tôi nữa, đừng đánh tôi nữa, tôi sẽ nói mà!"
"Nào, giờ nhìn vô ống kính, giới thiệu mình đi!"
"Tôi là Karik... Tôi là một nô lệ tình dục... "
"Tốt, ngoan lắm, hêhê"
_______________________________________
"Mới đây đã có thông tin một nghệ sĩ nam, được cho là một rapper đình đám đã đăng tải một clip với nội dung người lớn lên mạng xã hội. Hành vi đáng lên án này sẽ được trừng trị thích đáng, chúng tôi đã ban hành lệnh cấm sóng, xoá mọi hình ảnh của anh ta trên mạng xã hội cũng như tịch thu tài sản..."
"Nghe gì chưa?"
"Tụi mày!"
*Bốp
_______________________________________
"Đừng đánh tôi nữa, tôi biết sai rồi, các chủ nhân, xin làm ơn tha cho tôi...Tôi biết sai rồi!"
"Nhìn nó co rúm lại kìa, chưa đánh mà nó đã hoang tưởng rồi, haha"
"Như vậy từ đầu có phải tốt hơn không, haha"
"Nào, nói xem, mày là gì?"
"Tôi là... nô lệ tình dục"
"Ừm, tốt, xem ra đánh riết não nó cũng khôn ra rồi đó, haha"
"Bị đập vào đầu mấy phát lận mà!"
_______________________________________
"Ê, mày nghĩ Trung Đan có yêu nó không?"
"Tất nhiên là không! Nếu có yêu thì đã không đưa thằng này cho chúng ta rồi!"
"Ừ ha, nhưng thằng này yêu Trung Đan không?"
"Chắc là có đó..."
"Ê, tao vừa nghĩ ra một trò này hay!"
.
.
.
"Hoàng Khoa, anh là Đan đây!"
"Haha"
"Anh...anh không phải anh Đan! Dù tôi bị bịt mắt nhưng tôi phân biệt được giọng anh ấy!"
"Nào, đừng ngoan cố!"
"Anh không phải anh ấy!"
"Địt mẹ mày tao đã bảo là đừng ngoan cố! Tao là Trung Đan đây thằng chó"
"Ư.."
"Ê, bốp nhẹ thôi, nó gãy cổ bây giờ!"
"Đưa cây roi lại đây cho tao, hôm nay tao phải cho nó nhớ mùi vị của Trung Đan!"
"Á"
"Này thì không phải này! Này thì không phải"
"Đá nó nhiều vào! Còn mày nữa, cười lên đi, cười như thể đang sướng sắp chết đấy thằng đĩ!"
"A...a"
"Đừng đánh tôi nữa mà!"
"Đừng đánh tôi nữa..."
"Nó lại ngất rồi!"
"Đem nhấn đầu nó vô nước như mấy lần trước đi!"
"Ok"
"Hộc"
"Tỉnh rồi hả, bé yêu"
"Là ai?"
"Là anh Đan của cưng chứ ai!"
"Không..."
"Nhấn nước nó đi"
"Ư..."
"Dừng la.."
"Làm ơn.."
"Nó ngất nữa rồi"
"Đánh nó mạnh vào, thể nào chả tỉnh dậy!"
.
.
.
"Chào, bé cưng"
"Anh Đan ơi...em biết lỗi rồi, anh làm ơn tha cho em..."
"Hửm, chịu thú nhận rồi sao?"
"Dạ, dạ, em biết sai rồi, lần sau em không dám nữa..."
"Ngay từ đầu ngoan vậy phải đỡ hơn không?"
"Nhớ kĩ, tao chính là Trung Đan!"
_______________________________________
"Anh Đan...phù phù"
"Đừng đánh em nữa mà, em đau quá..."
"Mày đang phải trả giá cho Châu thôi!"
"Anh à...em thật sự không có cố ý... Là Châu muốn giết anh mà..."
"Cái gì?"
"Ê mày, mày nghe nó vừa nói gì đúng không?"
"Ê vậy là sao bây?"
"Nó bị mình đánh tới ngớ ngẩn rồi, bây giờ nghe giọng ai cũng tưởng Trung Đan, chắc nó không nói dối đâu?"
"Nhưng mà nếu vậy thì phải làm sao?"
"Kệ đi, lỡ đâm lao rồi thì mình theo lao!"
"Anh em, đánh nó đi! Đánh chừng nào nó điên thì thôi!"
_______________________________________
"Bệnh nhân bị thiếu chất trầm trọng dẫn đến suy nhược cơ thể, khắp người thì đầy vết thương, nặng có nhẹ có chằng chịt lên nhau, vết thương này chưa lành thì đã có vết thương khác, đặc biệt là phần đầu, có rất nhiều vết thương nặng làm ảnh hưởng đến trí não. Kèm theo đó ở hậu môn còn có dấu vết của dị vật lạ! Tôi nghĩ với thương tích như thế này thì tâm lí cậu ta cũng không khả quan mấy đâu!"
"Cậu ta xứng đáng!"
"..."
_______________________________________
"Khụ, khụ"
"Muốn uống nước?"
"D..."
"Tự lấy đi!"
"..."
*Choảng
"A... Chủ nhân...Không, anh Đan... Ch...cho em xin lỗi...làm ơn...đừng đánh em, em biết lỗi rồi..làm ơn.."
"Đừng...đừng đến đây... Làm ơn đừng đánh em!"
*Tít tít
"Bình tĩnh lại! Nhịp tim tuột rồi kìa!"
"Làm ơn...tha cho em đi.."
"Hộc hộc"
"..."
"Khoa à, ngoan"
"Tôi biết rồi mà! Tôi đã nói là tôi sẽ ngoan mà! Đừng có đánh tôi nữa!"
"Nằm xuống"
"D...dạ"
"Tch...thằng hâm"
_______________________________________
"Há mồm ra"
"..."
"Há ra!"
"Đau.."
"Tôi..đau..."
"Kệ mày, ăn cho hết đi!"
"A..a... Bỏ ra.. a"
"Hừ!"
_______________________________________
"Khoa..."
"Hả...Anh Đan..."
"Tôi cầu xin anh, đừng đến đây nữa! Anh lại muốn hành hạ tôi chứ gì! Làm ơn, tha tôi đi, à không, giết tôi đi! Tôi thà chết còn hơn là sống như thế này! Tôi cầu xin anh đó!"
"Khoa...anh xin lỗi"
"Làm ơn mà...đừng đánh tôi nữa.."
"Anh không đánh em đâu, anh đọc được bức thư của em rồi! Anh đã coi camera rồi! Là do anh hồ đồ, anh xin lỗi!"
"Đừng đánh tôi..."
"Em sao vậy?"
_______________________________________
"Đây đã là lần thứ 35 trong tháng cậu ta tìm cách tự tử rồi! Chúng tôi thật sự không bảo vệ nổi một kẻ tâm thần như vậy đâu!"
"Câm đi! Sao mấy người dám nói em ấy như vậy hả?"
"Tôi nói này anh kia, anh thuê chúng tôi bảo vệ một người thì điên khùng liên tục tìm cách tự tử, chăm sóc một người thì khả năng sống thực vật gần như cả đời, họ đã như vậy rồi, anh còn muốn níu kéo làm gì, thà là để người ta ra đi đi!"
"Là do tôi..."
_______________________________________
"Thằng Lê Nguyễn Trung Đan đâu mày cút ra đây cho tao!"
"Vụ của Karik mày biết rồi đúng không? Tuần trước tao tới không thấy mày, bây giờ thì hay rồi, để tao tính sổ luôn một lượt!"
"Wowy, mày đang xâm phạm nhà người khác đấy?"
"Tao đéo quan tâm! Hôm nay có chết tao cũng phải giết mày!"
"Why?"
"Thằng Khoa nó rõ ràng là ở nhà mày và nó còn thích mày, nhưng sau đó nó bị tung clip rồi mất hết tất cả! Tất cả là do mày!"
"T..."
Đùng
"Khoa!"
"Rik!"
"Khoa ơi...sao em.."
Đau vậy đủ rồi!
"Tạm...biệt..."
"Không phải là em...bệnh sao?"
"..."
"Mày né ra!"
"Rik ơi, Wy nè, Rik ơi!"
"Cảm...ơn mày!"
"Rik...Rik ơi!"
"Khoa.."
"Thằng khốn! Mày có gì tốt? Tại sao nó lại cứ đâm đầu yêu mày chứ?"
"T...tao..."
"Rik à.."
"Đến cuối... mày vẫn chỉ coi tao là bạn sao..."
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top