Chap 9 (ngọt)
Ngày 2
...
Hắn vẫn như thế, vẫn nằm yên mãi chưa tỉnh. Đôi mắt hắn vẫn nhắm chặt, đôi môi vẫn thi thoảng mấp mó. Mọi thứ tưởng chừng thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến đau lòng...
Anh sợ, sợ rằng hắn sẽ không tỉnh dậy nữa!
Bác sĩ đã nói với anh có lẽ sẽ cần nằm 1 tuần hắn mới tỉnh dậy được! 1 tuần còn lại hắn phải ở đây để bác sĩ thường xuyên thăm khám, kiểm tra. Thậm chí anh cũng đã bỏ khoảng tiền lớn ra để tìm những bác sĩ có tiếng nhất đến bệnh viện này kiểm tra cho hắn. Thế mà anh vẫn thấy lo quá...
Hắn chắc chắn không chết được, nhưng não của hắn thì vẫn có khả năng. Những gì bác sĩ nói cũng chỉ là những dự đoán dựa trên chuyên môn, thời gian mới có thể đem đến đáp án chính xác nhất! Đan, tỉnh lại đi!
Anh vô ý nắm lấy tay hắn mà vuốt ve, tay hắn nhỏ hơn tay anh, mềm mại hơn nhiều. Nó ấm, cảm giác lạ lắm, sao một người như hắn có thể có sự ấm áp như này được nhỉ? - Anh thắc mắc
Mà thôi, dù sao cũng không quan trọng nữa rồi! Bây giờ chỉ cần hắn tỉnh thì hắn như nào cũng được! Anh vẫn nhớ như in những gì hắn đã làm với mình, nhưng chỉ nhiêu đó mà hại hắn chết não thì không đáng! Nghĩ đến cảnh hắn sẽ trở thành người thực vật, anh cảm thấy tội lỗi tột cùng!
Dù gì hắn cũng giống như anh, hắn có cha mẹ, có người yêu và những người quan tâm hắn giống như anh. Đáng lẽ anh không nên làm thế với hắn! Những suy nghĩ ấy ép nước mắt anh chảy ra, nếu thật sự hắn trở thành người thực vật, anh nguyện sẽ dùng cả đời này chăm sóc cho hắn!
.
.
.
Chạy xe đến Dream City - một khu vui chơi với những hoạt động liên quan đến tuyết hàng đầu đất nước, anh phấn khởi mong chờ được chơi với Bella. Suốt dọc đường anh cười rất tươi, ánh nắng hôm nay dù có chói cũng không dìm được tâm trạng của anh xuống!
Đi đến chỗ hai người đã hẹn trước, anh tươi cười dắt tay Bella đi mua vé rồi tiến vào khu vực vui chơi. Cảm giác thật sảng khoái quá! Vừa bước vào đã có một không khí mát lạnh chào đón anh, khắc hẳn thời tiết 30°C ngoài kia!
"Anh, đằng kia có thợ chụp hình được chỗ này thuê riêng để phục vụ nhu cầu của khách hàng kìa! Mình đến đó chụp vài tấm đi anh!" - Bella hí hửng
"Được" - Anh nói rồi cầm tay cô đi đến ngay gốc anh đào tuyệt đẹp. Tuy chỉ là giả nhưng màu sắc tươi hơn cả hoa thật! Cộng với cảnh tuyết rơi xung quanh tạo thành một bức tranh tổng thể nao động lòng người!
"Của anh chị đây ạ" - Thợ chụp hình đưa bọn họ các bức ảnh vừa chụp
"Anh, mình chia ra đi, ở đây có 4 tấm, anh 2 tấm em 2 tấm, được không?"
"Đương nhiên là được!"
.
.
.
"Anh, mình lại kia chơi trò trượt tuyết đi!"
"Được!"
Nhìn đến chỗ Bella chỉ, anh vô cùng bất ngờ và phấn khích. Dốc nhân tạo được phủ bằng băng và tuyết để trượt xuống, đặc biệt là có ván đôi cho các cặp tình nhân! Dốc khá cao, có lẽ sẽ có cảm giác mạnh chờ đón anh! Chỗ này thú vị phết!
Anh dẫn Bella đến cầu thang đi lên con dốc. Được nhân viên phát cho một cái ván đôi, hai người cùng ngồi lên với nhau và ôm chặt nhau. Khi ván được nhân viên đẩy xuống, Bella ngay lập tức ôm chặt anh và không ngừng la hét! Anh thì cũng rất hú hồn nhưng cố gắng tỏ ra "mạnh moẽ" =))
Được một phần ba quãng đường thì hai người lại càng ôm chặt nhau hơn! Ván đang lướt xuống với tốc độ nhanh hơn rất nhiều! Bây giờ chính anh cũng thấy hơi hoảng, lỡ té một cái là toang, tim đập thình thịch, bỗng nhiên anh lại nghĩ tới Binz. Nếu hắn ngồi cùng anh trên tấm ván này thì sao nhỉ? Hắn sẽ la lên chứ?
Chiếc ván tăng tốc và chạm dốc. Hú hồn hú vía luôn a! Tim anh muốn rớt ra ngoài không ấy! Nhưng mà cũng thú vị thật!
"Anh ơi, mình chơi vài lần nữa đi!"
Karik ngơ người nhìn Bella rồi cố giữ bình tĩnh chơi tiếp với cô nàng
...
Lần 2
"Á abkcbkwniwnox"
Lần 3
"Trời đất thánh thần thiên địa ơi á á á"
...
Lần 7
"Mẹ ơi cứu connnn"
"Em, đổi trò đi em, xin em đó" - karik mặt ỉu xìu
"Hứ, mới thế mà anh đã bể bóng rồi à?" - Bella trêu chọc
Nghe từ "bể bóng" anh có hơi chột dạ. Mặt anh dần trở nên khó coi, dứt khoát nói:"Không thích chơi nữa, đi về!"
Dưới sự bỡ ngỡ của Bella, anh bỏ đi không quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên anh nổi nóng với cô như thế. Những lần trước đều là cô giận anh, dù anh đúng hay sai thì cũng luôn hạ mình năn nỉ, xin lỗi cô. Lần này anh sao vậy?...
.
.
.
Trở về nhà, anh đập phá đồ đạc. Không hiểu sao lúc nghe câu đó anh cảm thấy nóng máu vô cùng. Một cảm giác rất khó hiểu, vô cùng khó hiểu ập đến ngay khoảng khắc đó. Anh...cũng có nghi ngờ xhtd của mình một chút... (Chỉ một chút thôi a!)
Anh đúng là từng bị "thượng" cơ mà đó là anh bị ép buộc thôi! Anh còn mạnh, khoẻ, đô hơn rất nhiều người ấy chứ - Karik tự biện hộ cho chính mình...
Nhưng mà hình như anh có chút "cảm giác lạ" với Binz...
.
.
.
Sau một thời gian, cuối cùng anh cũng đã nguôi giận, quyết định rủ wowy qua nhà, làm gì đó để tâm trạng thoải mái hơn...
"Nè, sao hôm nay gọi tao qua đây vậy? Mọi thứ ổn hong man? Tao thấy phòng mày có vài mảnh thủy tinh vỡ kìa, coi chừng đạp trúng đó!" - wowy lo lắng
"Nãy tao với Bella giận nhau thôi, nhất thời không khống chế được cảm xúc ấy mà." - anh gác tay lên trán thở dài
"Thôi, nếu mày không thấy hợp với người ta nữa thì chia tay đi!"
"Thằng này! Bạn người ta thì an ủi các thứ còn mày xúi bậy tao không à!"
"Ha ha ha" - Wowy cười lớn, rồi lại nhìn anh ẩn ý
"Thôi, giờ hát karaoke cái lấy lại tinh thần nè!" - Karik chuyển chủ đề
"Ok" - Wowy trả lời
Cầm cái điều khiển tivi lên rồi kết nối loa các kiểu, Karik bắt đầu bấm đủ bài nhạc sầu tư thê lương dù miệng nói "lấy lại tinh thần"...
Wowy chỉ biết cười trừ, anh vẫn luôn như thế, có sở thích gặm nhấm chính nỗi buồn của mình. Đôi khi vì vậy mà làm tổn thương tinh thần của mình, y cũng hết cách rồi!
Mỗi lần rủ đi Karaoke anh cũng toàn bật bài mình thích rồi dành hát một mình, đến khi hát chán chê rồi với nhìn qua y. Nhưng không sao, tính cách này lại rất dễ thương!
Thà là để anh bộc lộ hết cảm xúc của mình, làm những điều mình muốn khi ở bên y!
Y không muốn anh có bất kì sự gò bó khó chịu gì! Y không muốn nhìn thấy ánh mắt buồn bã, ủy khuất của anh! Không muốn anh vì bất cứ thứ gì mà phải ép buộc chính mình! Anh chỉ cần là chính anh thôi!
"Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau
Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau
Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh..."
Wowy đột ngột bị cuốn vào lời bài hát này. Hay quá, rất hợp tâm trạng. Anh hơi đớ, y đồng ý, mỗi khi anh lên cao nghe khá...mắc cười! Nhưng giọng anh có một chất xúc tác gì đó khiến anh cảm thấy từng lời đều ghim vào lòng. Hay là nói... Lời bài hát đang miêu tả y bây giờ đi?
Quả thật... Duyên kiếp giữa anh và y không có... Anh và y không thể đến với nhau!
Ngày và bóng tối sao? Quả thật chả có gì khác nhau mấy. Cuộc đời của y vẫn luôn tẻ nhạt, dù hay làm trò hề trước mặt người khác nhưng khi ở một mình y rất khác. Chỉ khi có anh bên cạnh y mới cảm thấy mình được thảnh thơi!
Quả thật, ở bên cạnh anh là yên bình nhất, y yêu khoảng khắc này! Chỉ cần có anh bên mình, y sẵn sàng trì hoãn tất cả mọi thứ! Tất cả sự tập trung sẽ chỉ dồn vào anh! Nhìn từng biểu cảm của anh trong hàng giờ đồng hồ cũng không khiến y thấy nhàm chán... Y yêu anh!
Đang say sưa với bài hát đầy tâm trạng thì bỗng mạch cảm xúc của y bị ngắt quãng. Karik đột ngột tắt nhạc và nói:"Ê, tao có chuyện gấp phải đi, mày về đi nha, không thì ngồi đây chơi cũng được!"
"Ờ...ừm!" - Y sượng sùng
Thấy Karik chạy vào nhà bếp, y cũng lẻn đi theo... Anh đang nấu cháo sao? Giờ này đột nhiên đi nấu cháo làm gì? Còn vội như thế nữa? Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, y quyết tra ra kĩ càng!
Một thời gian sau, anh nấu cháo xong rồi thì tạm biệt Wowy lái xe đi. Y cũng nhanh chóng đuổi theo! May là hôm nay y lái mô tô đến đây, nếu không thì chắc không đuổi kịp rồi!
Theo Karik đến lầu 1 của bệnh viện, vào khu chăm sóc đặc biệt, y thấy anh mở cửa ra và đi vào, là ai nằm trong đó nhỉ?
Y hé mở cửa, đập vào mắt y là cảnh tượng Karik thổi từng muỗng cháo nhỏ rồi từ tốn đút cho Binz. Cái quái gì vậy? Sao Binz lại ra nông nỗi này? Sao người chăm sóc hắn không phải ai khác mà lại là Karik? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu y...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top