Chap 7
Nhìn lên đồng hồ đã mười giờ rưỡi tối, anh mệt mỏi dụi mắt chả biết làm gì. Vốn dĩ tính đi đâu đó để nằm xuống và chợp mắt nhưng những nỗi lo âu khiến anh không thể có tâm trí mà ngủ được. Nó cuốn anh phải suy nghĩ về vấn đề này và nếu anh cố ý quên nó đi lòng sẽ thấy rất bứt rứt, khó chịu.
Không khí trong bệnh viện giờ này cũng chẳng tốt lành gì. Do trời đã tối, chỉ còn một vài ca đêm nên quạt xung quanh đều tắt hết. Chỉ còn lại vài ánh đèn le lói giữa màn đêm. Thừa nhận là bữa tối không khí sẽ mát mẻ, thậm chí là lạnh lẽo nhưng lòng anh đang nóng như lửa đốt và những suy nghĩ trong đầu khiến mồ hôi anh chảy thành dòng. Những vết thương thấm mồ hôi cũng trở nên tê rát lạ thường. Khắp người anh đều thấy khó chịu, anh muốn làm một cái gì đó bùng nổ, xoá hết những cảm giác ấy ra hoặc "đăng xuất" khỏi thế giới này cũng được!
Vật lộn với khối suy nghĩ trong đầu mình một hồi lâu, khi anh nhìn lên đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Khó chịu thật đấy! Anh bị rối loạn nhân cách nên đôi khi nó đi kèm với rối loạn lo âu. Rất dễ bị những vấn đề làm phân tâm. Lúc còn đi học, những vấn đề dù nhỏ dù lớn như bị trừ điểm, bị nói xấu, tẩy chay hay bị đánh đều khiến anh phải dành cả đêm để suy nghĩ. Đôi khi là những suy nghĩ hối tiếc, tại sao mình không thể làm tốt hơn hay những suy nghĩ sợ sệt, tức giận...
Mỗi lần như thế anh đều thức rất muộn và hôm sau đến trường với quầng thâm trên mắt. Anh rất ghét cảm giác đó, nó thật khó chịu và dần dần còn sợ nó! Anh sợ phải lo âu, suy nghĩ nhiều về một cái gì đó! Đấy cũng là lý do anh hay khoá FB của mình hoặc khoá comment để tránh thị phi. Mỗi lần post bài mà thấy có tranh luận thì anh cũng nhanh chóng xoá đi. Anh là người nghĩ nhiều. Làm ơn đừng ép anh phải vô mấy cái trường hợp như này nữa!
Những giọt nước mắt tức tưởi bắt đầu rơi. Anh khóc vì sự ức chế trong lòng mình! Anh chả thể ngủ được!
Nhận ra không thể để thời gian trôi qua lãng phí như vậy nữa! Anh quyết định tìm gì đó làm để quên đi những thứ này - như cái cách mà anh vẫn thường làm!
Anh chạy ra chỗ để xe của bệnh viện lấy xe của Binz chạy về nhà mình...
Con đường buổi đêm ở thành phố đẹp quá! Thường ngày anh vẫn không để ý nó nhưng sau những đắng cay anh đã chịu thì bỗng nó trở nên đẹp lạ thường. Những ánh đèn đường lung linh như chữa lành vết thương trong tâm hồn anh. Ánh đèn ấy không quá chói, không rọi sáng cả một vùng như ánh mặt trời mà nó chỉ nhẹ nhàng chiếu sáng vừa đủ. Anh cũng thích thế, mọi thứ cứ tương đối là ổn rồi!
Chạy một hồi cũng về tới nhà, anh nhảy phóc lên chiếc giường thân quen của mình. Chỉ mới hai ngày không nằm trên nó mà cuộc đời anh đã thay đổi rất nhiều. Nhưng thôi! Quên những kí ức đáng sợ ấy đi! Anh phải làm ngay một "bữa" với Wowy mới được! Cầm lên chiếc điện thoại của mình, anh dùng dấu vân tay để mở khoá nhưng không được, tức tối dùng mật khẩu sau đó vào phần cài đặt xoá mấy cái đó luôn! Để vậy cho tiện, dù gì điện thoại của anh chả ai sờ mó hay ăn cướp gì đâu mà lo!
"Alo wy hả? Nhậu không mày?" - Anh cất giọng ngay khi đầu dây bên kia phản hội cuộc gọi
"Ok luôn! Rik muốn đi quán nào nè?" - Giọng Wowy hớn hở
"Hừm... Chỗ cũ!" - Anh đáp
"Ok ok! Đi ngay đây!" - Wowy đồng ý
Tắt điện thoại và nở nụ cười thật tươi, lâu lắm rồi anh cũng chưa nhậu với Wowy. Một phần là do anh bận rộn quá, một phần là do Wowy cũng có lịch trình của riêng mình. Thật hồi hợp và háo hức!
1 giờ tối tại quán nhậu A
"Ê Rik, đây nè!" - Wowy vẫy tay
Karik tấp xe vào bãi đậu xe, nhanh chóng chạy tới bàn Wowy...
"Hey, lâu rồi không gặp ha?" - Karik cười tươi, vô cùng phấn khích
"Ừ, lâu rồi không gặp!"
"Mày đặt món chưa?"
"Đương nhiên là rồi! Như trước đây tao vẫn thường làm, haha"
"Ồ.." - Karik khựng lại, nghe hơi nhói lòng, nhỉ? Wowy và anh chơi với nhau đã rất lâu, lúc đầu y khá "khó ở" nhưng vài năm sau khi chơi với nhau thì y trở nên vô cùng tốt với anh. Luôn thấu hiểu, tâm sự và giúp đỡ anh. Anh thì chả giúp được gì nhiều cho y vì y không phải dạng có thể dễ bộc lộ cảm xúc như anh. Một cảm giác thật tội lỗi ập đến...
Anh sẽ cố gắng mang đến niềm vui cho y!
"Nào, sao bỗng dưng đứng im thế? Ngồi xuống đi mày!" - Wowy cất tiếng kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ
"Ok ok"
Lúc này nhân viên của quán cũng mang ra 2 ly trà đá. Quán này khá đông khách nên thường có tập tục đưa trà đá cho khách uống trong khi chờ món. Họ vui vẻ nhận lấy và rồi bắt đầu cuộc trò chuyện...
"Dạo này sao mày hướng nội thế? Thấy quay RV xong là im hơi lặng tiếng luôn. Không nhắn tin hay đi chơi với tao nhiều nữa. Bộ bận lắm hả mày?" - Wowy hỏi han
"À...chỉ là công việc hơi nhiều chút. Mày biết mà, RV làm tao trở nên nổi tiếng nhanh chóng nên show cũng ào ạt xuất hiện." - Karik sượng trân
"Ủa? Tao tưởng giờ đang dịch sẽ ít show chứ?" - Wowy hỏi với giọng điệu đa nghi
"À... Quay MV các thứ nữa"
Thấy bạn mình có vẻ không muốn trả lời, wowy không xoáy sâu vào vấn đề này nữa. Y chuyển sang một câu hỏi khác...
"Mày với Bella dạo này sao rồi? Ổn không? Tao nghĩ mày nên dành thời gian cho cô ấy nhiều tí đi!"
"Cái này..." - Đứng hình mất 5s, đúng rồi nhỉ? Dạo này dường như anh còn chả suy nghĩ tới Bella! Chưa hề gửi tin nhắn nào 2 ngày nay! Không ổn a! Ngày mai anh nhất định sẽ tìm cách rủ đi chơi hâm nóng tình cảm. Dù gì thì Wowy nói cũng đúng. Bây giờ dịch nên ít show thật!
Wowy tiếp tục bày ra vẻ mặt khó hiểu. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. May là nhân viên quán đã mang thức ăn lên, đập tan sự yên ắng này!
"Của quý khách đây ạ!"- Cô nhân viên cười tươi bưng mâm đồ ăn lên bàn
"Cảm ơn em" - Wowy lịch sự
"Nè Rik, tôm rang mày thích ăn đó" - Wowy đút miếng tôm nồng nạt mùi thơm lại còn nóng hổi cho Karik
Anh vui vẻ há miệng ra cho Wowy đút. Lâu lắm rồi anh không được ăn món này. Việc phải giữ dáng khiến anh chỉ có thể ăn rau củ quả cùng các thực phẩm ít chất béo, tinh bột thậm chí là đạm. Làm idol thật khổ a!
"Cảm ơn Wy" - Anh cười tít mắt, giọng nói y như đứa trẻ mới được bố mẹ mua đồ chơi cho.
Wowy không đáp gì. Chỉ là khoé môi của y cong lên đôi chút...
Tiếp tục ăn uống một hồi lâu, cả hai bắt đầu say...
"Có cái này tao muốn hỏi mày lâu rồi mà chưa có dịp... Sao hồi đó mày ghét tao vậy Rik?"
"Có hả?"
"Có, mày từng nói trong livestream, đừng nhắc tên tao trước mặt mày nữa ấy..."
"À thì... Lúc đó tao có chút vấn đề tâm lí, với cả tao lên mainstream nên cũng không muốn dính líu tới cái gì của underground nữa. Nếu nó làm mày buồn thì sorry mày."
"À, không sao, cứ tưởng mày ghét tao haha."
"Sao ghét mày được, hồi RV mùa 1 mời mày mày còn đề nghị chương trình mời thêm tao mà haha"
"Haha"
"Nhớ lại 10 năm trước, mình cũng ngồi đây sau khi đi bão rồi về nhà ra track khu tao sống luôn nè Wy!"
"Ừm, hoài niệm thật."
"Lúc đó mày dữ dằn quá, tao cảm giác mình vẫn luôn lép vế hơn mày, là cái bóng của mày ấy"
"Ủa, có hả?"
"Ừ, nhưng không sao, giờ mày thay đổi rất nhiều! Tao sẽ luôn quý mến mày!"
Wowy nở nụ cười chua xót, hít một hơi sâu rồi uống cạn ly rượu...
Nhìn lên đồng hồ đã là 2:48, khá trễ rồi. Karik cũng đã say mèm, vẫn là đưa về thôi! Wowy đứng dậy, khiêng Karik lên và đem vào xe của mình. Xe của Karik thì điện cho trợ lý của anh lái về.
"Mày vẫn luôn như thế!" - Wowy nhìn qua Karik
Chiếc xe Mercedes màu xanh, trong cơn gió lướt đi thật nhanh....
Tới nhà Karik, Wowy lái xe vào gara rồi bế lên phòng ngủ của anh. Vì Karik có thói quen để chìa khoá nhà trong bóp nên Wowy dễ dàng kiếm được. Karik cũng nhận ra y biết nhưng cũng chả bận tâm. Y luôn là người đưa anh về sau mỗi cơn say. Anh tin tưởng y tuyệt đối!
Wowy chu đáo đặt nhẹ Karik lên giường rồi đi nấu canh giải rượu. Bát canh nóng hổi sau nửa tiếng đã được đem lên phòng...
"Rik, dậy uống canh giải rượu đi nè!" - Wowy giục
Lay một hồi Karik vẫn chưa tỉnh, anh say bí tỉ rồi! Nhưng chợt Wowy dừng lại khi thấy thoáng qua vết đỏ khi lay áo anh...
Tò mò, Wowy cởi áo Karik ra xem. Y bất ngờ trước cơ thể của anh! Thật hoàn mĩ làm sao! Múi nào ra múi nấy, rất săn chắc, đẹp đẽ, da cũng rất trắng a! Nhưng thứ khiến y bất ngờ nhất chính là những vết hằn đỏ trên khắp người anh. Chuyện gì vậy?
Khoé môi của y bắt đầu giật giật. Kể từ khi bị chém vào mặt thì mỗi khi y cảm thấy căng thẳng, phấn khích hoặc tức giận đều giật môi. Tay nắm thành quyền, ánh mắt y đầy sát khí.
Mặc lại áo cho anh, Wowy lần nữa gọi anh dậy. Lần này thì anh dậy thật!
"Uống đi!" - Wowy chỉ tay vào bát canh giải rượu.
Giọng của y nghe cục súc quá! Lúc say rượu anh đã nói gì đó đắc tội y sao?
Trước đây khi nói chuyện với anh y luôn từ tốn, dịu dàng mà?
"Wowy à, nếu hồi nãy tao có nói gì làm mày giận thì xin lỗi nha. Tao không cố ý đâu" - Anh gượng cười
Thái độ của y quay ngoắt 180°, tươi cười nói:"Không có, tao hơi mệt thôi. Bát canh tao để ở đây nha, tao về trước, mày thong thả uống đi!"
"Nếu mệt thì về đi, ngủ ngon!"
Wowy cười thân thiện rồi quay đi. Những bước chân thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Nhưng từ khi đi cách xa phòng ngủ của anh rồi thì những bước chân ấy giáng dữ dội xuống nền đất...
Wowy lái chiếc xe Mercedes màu xanh của mình đi, mặt trầm ngâm nhìn sắc trời. Bầu trời đêm nay thật âm u, chỉ có vài tia sáng rọi qua nhưng đều là những tia sáng đỏ chói gay gắt. Nó cũng giống như tâm trạng hiện giờ của y vậy...
Mình không muốn phá mạch cảm xúc của các bạn nhưng mình nghĩ cái này cần phải nói. Có thể nhiều bạn đọc xong chap này sẽ nghĩ mình ship wyrik nhưng không nha. Cp chính vẫn là Binrik ạ.
Mình ra chap lâu vì dạo này quay lại học mình bận lắm. Học toàn tới hơn 10 giờ mới xong, với mình cũng có chút vấn đề tâm lí. Hi vọng các bạn thông cảm và vẫn ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top