Chap 5 (H+)
Hắn lạnh giọng:"Đi theo tôi!"
Anh cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo hắn...
Hai người đi một hồi lâu và đến một căn hầm bí mật, hắn bấm cái điều khiển mở cửa hầm rồi dắt anh xuống, căn hầm khá tối, chỉ có vài ánh nến đủ để nhìn đường đi, các bậc thang cứ từ từ dẫn anh đi xuống, cảm giác yên tĩnh đáng sợ này khiến tâm lý anh rất bất an. Cảm giác cứ như mỗi bước chân đi xuống từng bậc thang là mỗi lần lún sâu xuống vũng bùn vô tận vậy!
Một lát sau, những bậc thang cuối cùng cũng kết thúc, chân anh vừa chạm đất thì như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy những thứ ghê tởm. Những thứ anh chưa từng thử nghĩ tới nhưng vẫn đủ để nhận thức nó là gì. Cảm giác bất an lại lần nữa ập tới và khiến tâm trí anh trở nên rối bời.
Binz gác tay lên vai anh, ra lệnh kêu đi sâu vào trong...
Một lúc sau, họ dừng lại tại một chỗ nào đó mà anh cũng không định vị được nó là chỗ nào, chỉ biết là hai tay của anh bị hắn nắm lấy rồi dùng xích trói dang sang hai bên. Anh cũng định rụt tay lại, nhưng thôi, làm thế hắn lại "phạt" thêm nữa thì toi!
Sau khi trói anh xong, hắn bỏ đi lấy cái gì đó, để lại anh giữa căn hầm tối...
Karik bắt đầu thấy sợ, anh không phải là dạng sợ bóng tối nhưng tâm lý của anh cũng chả phải bình thường tốt đẹp gì...
Kể từ khi dì và cậu anh có con riêng, họ chả mua đồ chơi hay chơi cùng anh nữa, những món đồ chơi cũ là người bạn duy nhất của anh, chúng ở bên anh rất lâu, rất lâu, đến cái mức anh từng nghĩ chúng có sự sống. Vâng, anh bị tự kỉ, một căn bệnh tâm lý không quá hiếm gặp nhưng với độ tuổi ấy thì hiếm thật =))
Nó không ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của anh nhưng nó kéo theo vài căn bệnh tâm lí liên quan... Anh bị rối loạn nhân cách (nhóm C).
Anh rất hay bị lo âu, sợ hãi khi ở một mình. Chỉ cần não có thời gian rảnh thì nó sẽ không cho anh được nghỉ ngơi. Nó cũng phần nào hình thành nên tính cách của anh. Anh từ nhỏ đã ít bạn và lớn lên càng ít hơn vì anh rất nhạy cảm, sợ bị từ chối. Anh luôn sống vì người khác nhiều hơn bản thân, giống như phục tùng vậy, nhưng nó lại khiến anh thấy vui. Vì thế nên anh cũng là người cầu toàn, anh không muốn khiến bất kì ai thất vọng về mình, một khi làm là làm hết sức!
Anh cũng luôn muốn được chăm sóc nhưng không nói ra vì anh biết sẽ chả ai quan tâm nó...
Sự sợ hãi không bám lấy anh lâu, chỉ là nó khiến anh đổ mồ hôi khá nhiều, thị lực không hoạt động nhiều nên thính giác của anh cũng trở nên nhạy bén hơn. Anh bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân, dù không mong Binz đến hành hạ mình nhưng cầu xin ngàn vạn lần đừng là một ai khác! Nếu ai đó ngoài Binz bước xuống đây nhìn thấy bộ dạng này của anh thì không biết hắn sẽ làm gì với anh! Anh thở dốc, mỗi lần căng thẳng anh đều thấy khó thở, mắt anh nheo lại để nhìn kĩ là ai, là Binz! Là hắn thật! May quá!
Binz bước tới, hắn khá ngạc nhiên vì tuy hắn chưa làm gì anh nhưng anh đã thở dốc và mồ hôi nhễ nhại. Trông anh có vẻ khá mừng khi thấy hắn quay lại, giống như một chú mèo thấy chủ của mình vừa trở về vậy! Nhìn thâý cảnh tượng đáng yêu này hắn lại có chút dao động, không muốn phạt anh nữa...
Tuy nhiên, những suy nghĩ ấy không cầm chân được hắn quá lâu, nhìn bộ dạng ấy của anh thứ to bự ở dưới đũng quần của hắn đã nhô lên không ít. Cố kìm chế mình lại, hắn bước tới dùng lực xé toạc chiếc sơ mi trắng của anh, vâng, trên tay hắn là roi !
*Chú ý: Roi này là roi da, được dùng cho SM ấy chứ hong phải mấy cái roi mà quất phát chảy máu như trong phim đou nha, roi đó là chết bé Pha của tui đó hmu hmu T-T
Karik vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì màn xé áo quá nhanh quá nguy hiểm của hắn, anh mở to mắt hoang mang. Không hiểu sao khoảng khắc ấy Binz lại khẽ cười, có lẽ là do biểu cảm của anh giống nhân vật hoạt hình quá, hoặc là...một chú mèo ngốc nghếch mới bị tạt nước =))
Nhưng thôi, phạt là phạt! Phải phạt cho chừa!
Binz đi vòng ra sau lưng Karik. Hắn vuốt ve bờ lưng trần cứng cáp của anh và phà hơi thở nam tính của mình vào phía sau gáy anh. Hành động bất ngờ này khiến Karik sởn da gà, dù hai tay đều đã bị trói cố định lại nhưng anh vẫn muốn chạy ngay lập tức! Cái tình tiết gì đây trời! Anh thật không dám nghĩ đến!
Binz khẽ cười, sau đó lùi lại vài bước,bất ngờ vung mạnh tay quật roi vào lưng anh.
"A!" - Karik la lên, dù không đau đến mức phải la nhưng nó đến một cách bất ngờ nên anh không kịp giữ bình tĩnh.
Binz quất tiếp một cái nữa, lần này Karik im lặng, có lẽ anh đã chuẩn bị trước rồi, không để hành động xấu hổ đó lặp lại một lần nữa. Hành động giống như thách thức này của anh khiến Binz nổi thú tính, hắn thô bạo đánh tiếp mấy phát liên tục.
Dù vẫn không có tiếng la nhưng hắn lại đột nhiên cảm thấy sướng tay. Cứ mãi đánh mà quên đi người đáng thương đang nhịn đau kia. Phát đầu dù hắn dùng lực nhưng không quá đau thật, cơ mà nhiều phát liên tục như thế thì rất đau à nha! Karik cắn môi, quyết không để tiếng la xấu hổ nào phát ra!
Cũng vì sự im lặng đó mà hắn quên mất anh sẽ đau, hắn cứ đánh cho tới khi hắn nhận ra rằng lưng anh đã rướm máu. Cái tên này kiên cường thật đấy! Nhìn thấy thế hắn cũng chả buồn đánh nữa. Hắn dừng lại và đi đến trước mặt anh...
"Nè, biết lỗi chưa?" - Nâng cằm anh lên, hắn bất ngờ vì bờ môi hồng đã bị anh cắn gần chảy máu.
"...."
Karik vẫn im lặng, đều này giống như châm dầu thẳng vào đống lửa đang cháy trong lòng hắn, hắn tức giận đánh vào ngực anh. Bờ ngực vạm vỡ ma sát với roi da tạo nên một âm thanh khá đã tai. Mỗi lần đánh xong bờ ngực ấy lại phập phồng ửng đỏ, quả là "sắc xuân". Hắn thích hình ảnh này và cứ nhắm vào đó làm chủ đích, đến bây giờ Karik thật sự không nhịn nổi nữa, liên tục phát ra tiếng rên : "A...a". Chất giọng của anh vẫn thế, hơi đớt nhưng nghe rất dễ thương và ngọt ngào. Hắn thích nó! Hắn nhận ra rằng mình đã nghiện thứ âm thanh này từ bao giờ!
Điều này khiến cục tức của hắn như được giải toả, đúng rồi! Rên đi! Hắn muốn nhìn thấy anh rên la như thế, không phải im lặng! Hắn cũng thích cơ thể sáu múi của anh. Khi bị đánh đều ửng hồng lên trông vô cùng xinh đẹp. Không hiểu sao hắn lại thấy thích hình ảnh đó, nhưng hắn chợt dừng lại vì bờ ngực của anh cũng sắp chảy máu rồi. Hắn chuyển sang một mục tiêu khác, một nơi cũng không kém cạnh. Thậm chí "độc hơn"!
Đó là vùng bụng!
Hắn sờ vào cơ bụng của anh, một cảm giác hơi thô kệch nhưng cũng mềm mại. Nó là một cái gì đó mà nhất thời hắn không thể nghĩ ra từ nào để diễn tả được! Hành động này cũng khiến Karik thầm hiểu hắn chuẩn bị làm gì. Anh đổ mồ hôi lạnh, sợ sệt nói: "D-dừng lại được không Binz?"
"Không" - Hắn tạt một gáo nước lạnh vào tia hi vọng nhỏ bé của anh.
Karik tức giận lườm hắn, anh đã xuống màu như thế rồi hắn còn không chịu tha à?
Hắn thấy được ánh mắt sắt như dao đó của anh, cười thầm rồi quất một phát mạnh vào cơ bụng rắn chắc, cắt đi tia căm hận sắt bén kia!
Karik nhắm chặt mắt lại thở ra, đau vãi l**! Phát này đau thật sự, anh rụt chân về phía sau, choạng vạng lùi lại. Nếu không phải có mấy sợi dây xích kéo anh lại thì thật sự với phát đó cũng đủ cho anh té bờ ao rồi! Anh cố cúi thấp xuống như một phản xa tự nhiên để che chở chiếc bụng đáng thương của mình. Tuy nhiên hai sợi dây kia không cho anh làm điều đó! Mắt của anh nổi gân máu, trừng thẳng vào Binz như một chú mèo xù lông khi bị tấn công, sẵn sàng cào lại bất cứ kẻ nào. Anh muốn giết Binz, giết tên khốn chết dẫm này!
Nhìn thấy điệu bộ này của anh, hắn cũng chỉ phì cười, nâng gương mặt đang tức giận của anh lên, hắn áp sát đầu mình vào và nói:"Sao, muốn lật tôi hả? Không dễ đâu Khoa à! Ngoan ngoãn đi, thu lại cái ánh mắt đó của cậu!"
Karik cố lấy lại bình tĩnh, anh nhắm mắt lại rồi mở ra, nở một nụ cười gượng gạo nhìn hắn...
Binz thấy thái độ đó của anh thì cũng khá hài lòng. Hắn xoay người lại tính đi đâu đó thì bụp...
Một cú đá với lực rất mạnh giáng vào đầu hắn. Hắn chỉ kịp quay lại và nhìn thấy lờ mờ hình ảnh phía sau hắn - Karik đang nắm lấy hai sợi xích và nhờ đó nâng người mình lên, dùng sức tung cú đá vào thẳng một mục tiêu mà mục tiêu đó không gì khác ngoài đầu của hắn! Tuy nhiên giây phút đó trong lòng hắn lại không có ý trách anh, thậm chí hắn có chút gì đó đau lòng và...một giọt nước mắt đã chảy xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top