Chap 3
Karik mở mắt sau một thời gian dài say giấc nồng, anh cảm giác toàn thân ê ẩm nhưng việc nằm trông chăn êm nệm ấm tạo thành một cảm giác gì đó rất thoải mái, nó khiến anh muốn tiếp tục nằm xuống và đánh tiếp một giấc thật ngon! Thế nhưng, sau khi anh dần tỉnh thì anh cũng nhận ra...
Rằng anh và Binz đã làm gì vào đêm qua...
Rằng anh đã nuốt "trung tình" của hắn một cách nhục nhã như thế nào
Rằng tình bạn năm nào giờ đã tan thành mãnh vụn
Anh cảm giác phía bên dưới của mình vẫn còn ít máu rỉ ra, vẫn còn dư âm của trận chiến đêm qua, một cảm giác rất nhớp nháp và anh cực kì ghét nó!
Anh loạng choạng đứng dậy, đi về phía phòng tắm đang có tiếng xả nước kia...
Mở cửa ra, đó là Binz! Hắn còn dám ở lại đây sao? Đang khiêu khích anh đấy à? Hôm nay không tẩn hắn một trận nhừ tử anh không làm người!
Karik dùng hết sức bình sinh chạy lại, đá gối, tung cùi chỏ vào mặt Binz, hắn ta thậm chí còn không phản ứng kịp, mà thật ra dù có kịp thì hắn cũng không làm lại anh... Anh đè cái thân 60 70 kí của mình lên hắn, hắn như nằm yên bất động, anh liên tục dùng tay đấm mạnh vào mặt hắn, đấm như chưa từng được đấm...
"Ê này...dừng lại" - Hắn khó khăn mở miệng
Anh vẫn không quan tâm đến lời nói của hắn, đánh hắn tới khi mặt hắn chảy cả máu và tay anh cũng hết sức lực, anh mới chú ý đến lời hắn nói...
"Tôi đưa cái này cho cậu, rồi cậu muốn đánh tiếp thì đánh!" - Binz nhếch môi, giọng điệu vẫn vô cũng bình tĩnh, không giống người vừa bị đánh một trận nhừ tử.
"Được" - Karik lạnh giọng, ý chỉ nếu thứ hắn đưa không làm anh hài lòng thì sẽ đánh hắn tiếp
Binz từ trong hộc tủ móc ra một chiếc điện thoại, tiến đến gần Karik và dí sát màn hình vào mặt anh...
"A...a...ư..." - Những tiếng rên dâm đãng phát ra từ màn hình, kèm theo đó là những hình ảnh đầy nhục nhã của anh và hắn...
Karik nhanh chóng chộp tay lấy điện thoại nhưng hắn đã kịp rút ra, miệng cười khẩy:"Tôi đã gửi clip này cho các máy khác của tôi rồi, và nếu một ngày tôi không điểm danh thì nó sẽ tự up clip lên page 3, 4 triệu người theo dõi của tôi!"
"Sao, còn muốn giết người diệt khẩu không?" - hắn mỉa mai
"Thằng khốn!" - Karik nắm chặt tay, cố gắng nén lửa giận trong người
"Haha, không phải cậu từng nói tôi trông bad ở ngoài thôi chứ ở bên trong tốt bụng sao?"
"Tao nhìn nhầm người, chọn lộn bạn rồi!" - Anh tức giận hét lớn
Đổi lại sự giận dữ của anh chỉ là một tràng cười khẩy của hắn, như thể tất cả đều nằm trong bàn tay của hắn, hắn đã nắm hết rồi!
"Nào, từ giờ biết thân phận của mình chưa?" - binz lướt tay xẹt ngang má anh
"Tôi thà chết chứ không làm loại chuyện nhục nhã đó với anh 1 lần nữa!!!" - Karik đứng phắt dậy
"Vậy à, thế cậu muốn mình thân bại danh liệt, ra đường ai gặp là chửi, xì xào nói xấu à? Hay muốn bản thân trở thành một idol bị gay? Muốn fan xem được clip cậu rên ư ử hứng tình à?" - Giọng nói trầm ấm của Binz liên tục thốt ra những lời nói vô cùng cay nghiệt nhắm vào tâm lý của anh...
"Mày..." - Karik giận quá hoá thẹn, không nói nên lời...
Binz thấy anh bị chọc tức đến không nói nên lời thì cũng đắc thắng lắm, ván cờ này từ đầu đến cuối hắn luôn giữ bình tĩnh và tự tin với chiến lược của mình!
"Được rồi, giết tao đi, như vậy thì tao cũng bị ghét nhưng ít nhất tao không cần phải chứng kiến, dù gì tao cũng không còn gì để mất!"
Binz bất ngờ trước câu trả lời này của anh, quả thật nước đi này hắn chưa lường trước được, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:" Cậu còn thứ để mất đấy, Khoa à!"
Karik liếc sang hắn, anh còn gì để mất sao?
"Cậu không nghĩ tới việc fan cậu sẽ thất vọng như thế nào về cậu à? Nếu cậu tiếp tục, danh dự của cậu sẽ chỉ biến mất khi cậu ở cạnh tôi còn khi khác thì không, và cả bố mẹ nuôi của cậu nữa, cậu từng tâm sự với tôi cậu ghét họ lắm mà nhỉ? Cậu muốn họ thấy một Hoàng Khoa như thế hả? Để cười vào những nỗ lực mà trước đây cậu đã từng cố gắng có được, thành công mà cậu từng phấn đấu chạm tới?" - Binz lôi hết tất cả những gì anh có thể suy nghĩ ra
Karik khựng người, tất cả những gì Binz nói đều đúng, nó thật sự là đòn phủ đầu đánh thẳng vào tâm lí anh rồi!
Binz cười thầm, sau đó lại lạnh lùng nói:"Sao nào, hiểu được mình đang ở tình thế nào và thân phận của mình chưa?"
"Tôi hiểu..." - Karik trầm mặt, cảm xúc của anh bây giờ như một mớ hỗn độn, vừa muốn khóc vừa muốn tìm một cái gì đó để trút giận...
"Nghe đây, gọi tôi là chủ nhân và xưng là Khoa hoặc nô lệ!" - Binz lạnh giọng, hắn vốn rất thích xưng Khoa - Đan với anh vì... Không biết là vì cái gì nhưng hắn thích thế, hắn thấy người ta chơi SM hay xưng chủ nhân - nô lệ nên cứ nói vậy thôi, như thể ép anh xưng là Khoa =))
"Khoa hiểu" - Anh rất ngại khi nói thế, nhưng tình thế này thì anh cảm thấy bị sỉ nhục nhiều hơn, nước mắt của anh chảy ra rồi, anh lại càng cúi đầu xuống thấp hơn...
"Không biết dạ à?" - Binz lại được nước lấn tới, thú thật hắn chưa nghe người đàn ông nào nói "dạ" với hắn bao giờ, nhất là Karik, dù anh nhỏ tuổi hơn nhưng vẫn chưa bao giờ nói dạ với hắn, hắn rất muốn nghe thử giọng anh khi dạ ra sao!
Những lời nói ấy ép nước mắt anh chảy ra, hổ thẹn thốt lên:"Dạ"
Cổ họng Karik như tắc nghẽn, anh nói khá nhỏ và nghe phát là biết anh đang khóc! Anh không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình ra ngoài nhưng bây giờ anh thật sự không chịu đựng nổi, những câu nói của hắn cứ lần lượt tấn công anh...
Đang khóc sao? - Binz nghĩ
"Thôi được rồi, đi tắm đi, tôi đi mua một vài thứ, lát sẽ trở lại!" - Binz cũng thấy có lỗi khi làm anh khóc nhưng hắn không muốn đối mặt, hắn chọn cách lẩn trốn đi...
Karik ở lại trong căn phòng trống, anh quỳ sạp xuống đất, quả thật, anh chỉ là con người thật của mình khi ở một mình!
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn, đến giờ anh mới dám thật sự khóc, anh cứ thút thít mãi và suy nghĩ về cuộc sống của mình...
.
.
.
Anh vốn là con một gia đình khá giả, nhưng từ khi anh ra đời thì mẹ anh do khó sinh nên mất, ba anh vào năm anh lên 5 cũng bệnh nặng qua đời. Biết mình không qua khỏi nên trước khi ra đi ông để lại di chúc cho em gái ruột của mình - mẹ nuôi hiện tại của anh, Lan Hương.
Trong di chúc có nói, ông sẽ để lại toàn bộ tài sản của mình cho Lan Hương, chỉ cần cô nuôi dạy và chu cấp đầy đủ cho anh. Sau khi ông mất, cô ta cũng có chồng. Họ vẫn đối xử với anh tốt cho đến khi họ có con...
"Oa oa" - Tiếng em bé khóc vang lên, báo hiệu sinh mạng mới vừa chào đời, là long phụng! Năm nay anh lên 8 và đang đến xem cô sanh em bé, anh thấy từ trong bụng cô có tận 2 em bé được lấy ra, thật kì diệu! Các em đều rất dễ thương, anh mong chúng lớn thật nhanh để được cùng chơi với chúng! Cô đã hứa sinh em bé xong sẽ mua đồ chơi mới cho chúng và đương nhiên anh cũng sẽ được chơi ké, thế nên anh đang rất vui, anh còn nghe nói, hai em bé đó được đặt tên lần lượt là Hoàng Long và Minh Phụng...
*Chú thích: Long phụng là mang thai một nữ một nam, giống như sinh đôi nhưng mà là 2 giới tính khác nhau!
Sau hôm đó, anh như kẻ thừa thãi trong nhà, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào 2 đứa trẻ kia, cô và dượng cũng không quan tâm tới anh nữa...
Khi anh lớn hơn một tí, anh cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Mọi người vẫn hay chọc anh:"Cô mày sinh em bé sẽ hết thương mày đó". Tưởng chừng chỉ là câu nói đùa và anh chả để tâm nhưng càng ngày anh càng cảm thấy nó trở thành sự thật!
Hoàng Long lớn rất nhanh, tính khí của nó thì rất hung hăng, cứ thấy ai lạ hơi là vung tay đấm, đá, anh bị nó đá mấy lần nhưng cô và dượng có vẻ chả quan tâm lắm, còn bảo anh tránh xa nó. Ngay cả đồ chơi của nó anh cũng không được đụng vào trừ khi nó vứt đi...
Cũng từ đó, Hoàng Long lớn lên rất ngạo mạn, hung hăng. Nó trở thành đầu gấu trong trường, anh thì dù chung trường với nó, lớn hơn nó nhưng cũng chỉ là dân thường. Nó vẫn hay buông lời xúc phạm anh trước đám đông và quan hệ anh em giữa 2 người cũng từ đó mất dần...
Khi nó lớn hơn nữa, nó càng hống hách hơn và thẳng thừng nói anh là "con rơi, con rớt", anh và nó đánh nhau một trận sống mái, kết quả dường như là hoà, thế nhưng cuối cùng dì và cậu lại phạt anh đứng ngoài mưa cả ngày, trong khi căn nhà kia, vốn là của ba anh...
Về phần Minh Phụng thì con bé dù không thể hiện rõ rệt nhưng càng lớn nó càng khinh anh ra mặt, anh cũng chả hiểu tại sao, vốn dĩ lúc nhỏ anh cũng có chơi với nó nhưng thôi kệ...
Rốt cuộc anh cũng trở thành phần thừa thãi nhất trong căn nhà, từ đó anh tìm đến rap để giải toả áp lực và quen biết wowy trong 1 lần đi bão, anh và wowy kết hợp với nhau cho ra "khu tao sống";"hai thế giới" vô cùng viral, dù lúc ấy anh chưa kiếm ra nhiều tiền nhưng anh cảm thấy thật sự yêu rap và luôn nỗ lực từng ngày, sống hết mình với đam mê. Dì và cậu anh thì thấy anh đi theo rap ( một dòng nhạc được cho là mất dạy, quậy phá lúc bấy giờ ) cũng chả mấy quan tâm vì người họ đặt kì vọng vào tương lai không phải anh, anh dọn ra ở riêng và họ vẫn chu cấp tiền hằng tháng...
Kết quả thì sau đó ai cũng biết, anh tiến vào Mainstream và nổi nhờ các bản hit quốc dân như Người lạ ơi, anh không đòi quà,... Sau đó là khi tham gia Rap Việt, tên tuổi của anh được phủ sóng vô cùng rộng rãi, chứng minh cho sự nỗ lực và thành công của anh! Anh biết dù không thể hiện ra ngoài nhưng dì, cậu, 2 em của anh rất đố kị sự nghiệp của anh, nhưng không sao, anh thấy điều này rất thú vị...
.
.
.
Nhưng bây giờ thì sao?
Một câu hỏi khiến sự tự hào phút chốc tan biến...
Anh nghĩ về những lời Binz nói khi nãy, anh đúng là không muốn fan thất vọng về mình...
Anh quả thật không muốn chết trong nỗi ô nhục...
Anh không muốn gia đình kia có lý do để chà đạp lên sự cố gắng, nỗ lực của anh...
Anh KHÔNG MUỐN! Thật sự không muốn Binz công khai clip đó!
Anh thở dài một hơi, cố gắng gạt hết những suy nghĩ tiêu cực, nằm xuống bồn tắm và chà rửa thật nhiều, để xoá đi những vết tích dơ bẩn nhưng rồi nó khiến anh chú ý đến những vết hisky ngày hôm qua, eo ôi anh ghét nó! Anh tức giận và thậm chí chà nó gần như chảy máu cho đến khi anh thấy đau... Nó như những vết ô nhục của cuộc đời anh! Một ngày nào đó những vết hisky này sẽ không còn nữa, nhưng có lẽ những vết thương trong lòng anh vẫn sẽ mãi ở đó...
Một thời gian sau khi anh tắm xong, Binz cũng trở về, trên tay hắn là một túi nilon lớn màu đen...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top