Chap 15 (H+)

Hôm nay đã là ngày thứ 11 Châu bị hắn nhốt trong hầm tối. Thời gian qua hắn chỉ cho cô hút loại nước trong ống dinh dưỡng và những món ăn thừa của hắn. Dù nó đều là hạng thượng hạng, cũng chả quá nguội hay thêu tanh gì nhưng cô đều không ăn!

Hắn làm vậy là sỉ nhục cô! Cô có chết cũng không ăn mấy món đó! Chiếc bụng của cô dù có "reo chuông" liên tục nhưng cô cũng không đổi ý. Mà vốn đâu chỉ có vậy...
.
.
.
Những ngày qua cô đã sống trong cơn ác mộng không có hồi kết! Cô không nhớ mình đã bị hắn "bắn vào" bao nhiêu lần, cũng không nhớ số lần mình "lên đỉnh". Cảm giác ấy rất sướng, nhưng mỗi lần như vậy cô cũng ý thức được lòng tự tôn của mình đang mòn dần. Cô không ngăn được dụng vọng của mình, thậm chí cầu xin hắn "làm thêm" nhưng sau mỗi lần đê mê thì chào đón cô đều là chuỗi ngày u ám!

Việc quan hệ tình dục liên tục trong nhiều ngày khiến bụng của cô cũng bị chướng lên, khó chịu. Hắn còn quất roi vào đó nữa, làm sao mà chịu nổi chứ!
Phần phía dưới của cô cũng chưa bao giờ được nghỉ ngơi! Sau khi "dùng xong" hắn đều nhét plug hoặc máy rung vào!
Bây giờ cũng thế, dù không quá mạnh nhưng nó rất khó chịu, nó không cho cô "ra" nhưng cũng không cho cô được yên tĩnh! Dường như cô đã nhiều đêm không ngủ rồi! Những món đồ chơi của hắn chẳng cho cô có thể cảm thấy nhẹ nhõm được, hoặc vừa mới chợp mắt một tí hắn đã đến hành hạ cô...

Tôi hận anh
___________________________________

"Lâu rồi không đi cà phê với nhau nhỉ?"- Karik nâng ly cà phê của  mình lên lắc lắc, nghiêng đầu hỏi

"Ừm" - Hắn điềm tĩnh trả lời

Thật ra hắn đang cố kìm nén thứ đang nhô lên dưới đũng quần của mình! Không hiểu sao mỗi lần thấy anh nó lại nhô lên, cương cứng. Hắn có Châu rồi cơ mà! Châu là bạn gái hắn, làm những trò đó phục vụ khoái cảm của hắn là trách nhiệm của cô, còn anh thì không! Hắn bị gì vậy?

Mà hình như...hắn vẫn còn đoạn clip trong máy mà nhỉ?...

Những suy nghĩ xấu xa bắt đầu nảy ra trong đầu hắn, và rồi hắn quyết định...

"..."

"Tính nói gì vậy? Nói đi" - Karik nhìn chăm chú ng đang rung tay, chốc lát lại quay sang mình kia

"Đoạn clip đó tôi vẫn còn lưu, nếu hôm nay cậu chịu đến nhà tôi một bữa thì tôi sẽ xoá" - Hắn chần chừ một hồi rồi trở nên kiên định

Ly cà phê trên tay vuột xuống. Anh không nghĩ hắn vẫn còn là con người dâm loạn như vậy. Hắn hứa gì, hắn không nhớ sao? Những lời nói trước đây cũng hắn cũng chỉ là gió thoảng mây bay thôi sao?!

"A-anh nói gì vậy?!" - Karik đờ người

"Tôi nghĩ cậu hiểu mà?"

"Nhưng mà..."

"Tôi hứa đây là lần cuối!"

"Thôi được...nhưng mà hôm nay tôi bận rồi, mai nha?"

"Hửm? Bận chuyện gì?" - Hắn nóng lòng

"Chuyện công việc, anh hiểu mà!"

"Thôi được"
.
.
.
Một lát sau, Karik rời ghế để đi vệ sinh, vô tình anh mới vừa đi một lát thì điện thoại lại phát ra âm thanh thông báo được gửi tới...

Hắn tò mò mở xem, thật may là không có mật khẩu hay gì nên hắn xem tin nhắn dễ dàng...

💌Bella:Đừng quên bữa hẹn tối nay đó nha!

Hắn nhướn mày, vuốt lên xem những dòng tin nhắn trước đó...

Ha, thì ra là đi chơi với người yêu chứ gì? Dám lừa gạt tôi à? Cậu sẽ phải trả giá, một cái giá rất đắt...
.
.
.
Chiều hôm sau

                              5:20

Binzdapoet: Chào Bella, em đến nhà anh được không?

Bella: Anh là anh Binz đúng không?

Binzdapoet: Ừ đúng. Em qua nhà anh liền nha?

Bella: Chi vậy ah?

Binzdapoet: Chuyện liên quan đến Karik, chắc chắn sẽ không để em thất vọng!

Bella: Ok

Đặt điện thoại xuống bàn, hắn gác tay ra sau gáy, nở nụ cười vô cùng hả hê...

Thật kích thích! Nghỉ tới "việc đó" mà hắn sướng tê người!

6 giờ tối...
Cánh cửa lớn mở ra, Karik bước vào trong. Ánh hoàng hôn cũng khuất sau lưng anh, tạo cho hắn một cảm giác hơi ảm đạm...

Nhưng không sao! Chỉ một lát nữa tất cả mọi thứ sẽ thay đổi!
.
.
.
Hôm nay Karik mặc một bộ đồ khá rộng rãi: Áo thun rộng và quần đá banh. Nói trắng ra thì anh mặc sẵn như này cho dễ cởi, mắc công hắn lại chơi mấy trò vô sỉ...

Hắn tiến tới gần anh, ghé sát vào tai anh, thì thầm:"Cái miệng nhỏ ăn nói cho đàng hoàng, nếu lần này làm tôi thấy thoả mãn, tôi sẽ xoá sạch clip đó và coi như chưa có chuyện gì.

Lần này? Ý hắn là còn có lần sau ư?

Karik rùng người nhìn hắn, anh không muốn làm tình với hắn thêm bất kì lần nào nữa! Tốt nhất là lần này sẽ là lần cuối!

Và rồi hắn đột ngột đeo cho anh một cái bịt mắt da. Anh cũng hơi bất ngờ nhưng không phản kháng lại. Lần này anh nhất định sẽ thật "ngoan ngoãn", không để những chuyện như thế này tiếp diễn thêm một lần nào nữa!

"Tự lột đồ của mình ra đi!"

Anh cũng nhanh chóng nghe theo hắn, cởi hết tất cả quần áo mà không ngần ngại gì. Một phần là muốn những thứ này kết thúc càng nhanh càng tốt. Một phần là vì bị bịt mắt nên anh cũng không cần nhìn thấy ánh mắt của hắn, đỡ ngại và xấu hổ hơn.

Tuy nhiên, cuộc sống đâu lường trước điều gì :)) Khung cảnh này đã lọt hoàn toàn vào mắt của Bella, hai tay cô nắm chặt lấy thành cầu thang...

*Trước đó Binz còn tốt bụng đưa cho cô một tai nghe có kết nối với thiết bị thu âm để gần khu vực của hai người. Vì vậy cô vừa có thể chứng kiến tận mắt mọi thứ vừa có thể có trải nghiệm âm thanh sống động =))

Binz nâng chiếc cằm của anh lên, sờ qua sờ lại bờ môi đào như đang hù doạ:"Nói anh nghe xem, chúng ta là gì của nhau?"

Sao hắn lại xưng anh? Hắn đang ám chỉ cái gì? Đang nói về cái gì?

Anh nên nói gì???

Vì hắn xưng anh nên trong lúc quýnh quáng anh đã nhớ tới "tình nhân" nên buộc miệng thốt ra:

- Em là tình nhân của anh

Ánh mắt Bella ánh lên sự tức giận, cô không phải người hay ghen nhưng như này thì cô thật sự không ghen không được!

"Còn chưa đủ!" - Hắn lại xoa nắn đầu ti của anh, trêu chọc

"Là chủ nhân và nô lệ tình dục!" - Anh cúi gầm mặt, cố nhịn đi Hoàng Khoa! Đây là lần cuối mày phải chịu nhục nhã như này rồi!

"Tốt, em sẽ có thưởng!"

Hắn ấn mạnh vào bã vai cứng cáp của anh, ý chỉ kêu anh quỳ xuống. Anh cũng ngầm hiểu ý hắn, quỳ xuống...

Đôi mặt đã bị che lại nhưng khướu giác của anh vẫn hoạt động được! Anh cảm giác trước mặt mình một "mùi hương" đặc biệt lan ra. Mà không nói thì chắc ai cũng hiểu đây là mùi gì...

Hắn cầm lấy "thứ của quý" của mình, cạ sát nó vào da mặt mịn màng của anh, vật đó đã "cứng" lên rồi! Nó liên tục làm anh giật nảy vì sự sợ hãi...

"Ngoan, bú nó đi!"

Quả thật lời này của hắn anh cũng đã ngầm đoán trước, nhưng thật sự vẫn rất hoảng. Hắn không thể dừng mấy trò đồi trụy này được à?

Nhưng không quan trọng nữa rồi! Việc cấp bách bây giờ là anh phải phục vụ hắn thật tốt trong hôm nay, anh cố gắng giữ bình tĩnh, hai tay nắm lấy dương vật của hắn, xoa xoa rồi sau đó bắt đầu đưa vào miệng...

Anh tự nhủ mình phải làm thật tốt, cơ hàm mở rộng hết cỡ để không chạm răng vào thứ to bự của hắn, chiếc lưỡi cố gắng ngọ ngoạy chọc phá cự vật khổng lồ kia. Sau đó anh lại đẩy ra và hút vô với tốc độ nhanh hơn, chiếc lưỡi cũng thoăn thoắt chuyển động nhanh hơn, cố gắng làm hắn "ra" thật nhanh!

"Mới mấy ngày không gặp mà kĩ thuật nâng cao rồi ha?" - Hắn hài lòng, nắm lấy chóm tóc của anh, ép sâu miệng của anh vào phần thân dưới.

"Ooo" - Karik khó chịu rên rỉ, nghẹt thở mất!

Thứ kia tiến sâu vào cổ họng ấm nóng của anh, liên tục được co bóp, liếm láp khiến hắn cảm thấy rất sảng khoái. Vô tình càng ngày hắn càng kéo miệng của anh sát với dương vật của mình hơn.

Karik bị thứ kia đâm sâu vào, không nhả ra được cũng chả làm gì được, vô cùng ức chế khó chịu, ói mất thôi!!!

Nhìn thấy người phía dưới dường như sắp khóc, hắn cũng đành dứt ra, cho anh thở một lát...

"Sao hả? Em thích không?"

"Hộc...hộc...th-thích" - Anh thở không ra hơi, khó khăn nói

"Được rồi, làm tiếp!"

Anh còn chưa nhả ra được vài giây hắn lại nắm tóc kéo miệng anh hút lấy dương vật của hắn. Thật sự ép người!

Lần này lại mệt hơn lần trước rồi, anh cố gắng thao tác nhanh hơn, chiếc lưỡi cũng uyển chuyển hơn, hắn cũng liên tục đút ra đút vào, cuối cùng thì hắn cũng bắn! Do dương vật vào miệng khá sâu nên anh thật sự không thể không nuốt nó. Đắng nghét và hôi hám là những từ "nhẹ nhàng" nhất để miêu tả mùi vị của thứ này!

Hắn rút "cây kiếm" ra, đôi môi cong lên, xoa đầu anh:"Làm tốt lắm, sữa ngon không?"

"Ng-ngon!"

"Hôm nay em ngoan lắm, lại thưởng nữa nhé?" - Hắn đảo mắt nhìn lên lầu trên, nơi có một người con gái đang trừng mắt nhìn họ...

"Dạ..."

Anh thật sự hiểu tính khí của hắn ta, "thưởng" của hắn toàn mấy trò mất dạy. Nhưng nếu không chịu "nhận thưởng" thì hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh. Anh cũng lực bất tòng tâm rồi a!

Rồi bỗng anh giật bắn người khi có thứ gì đó chạm vào dương vật của mình. Là tay của hắn! Hắn đang xoa xoa nó, giống như là muốn sục cho anh vậy! Nhưng nào có chuyện đó?!

Bị kích thích, anh run run hỏi hắn:"Chủ nhân đang làm gì vậy ạ?"

"Anh thấy dương vật của em khá bự, nhưng mà anh không thích bự như vậy đâu, cho nên là..."

"Là sao?"

Hắn lấy một cái khoá dương vật đeo vào cho anh, kích cỡ của nó tầm 18cm, bị đeo vào khá khó chịu, nhưng anh thật không muốn chống lại hắn!

Hắn thế mà lại dám đeo thứ đó cho anh! Khác gì làm anh mất hết tự tôn của một người đàn ông rồi chứ? Còn ra thể thống gì nữa? Bella, anh xin lỗi... Hãy tha thứ cho anh lần này!

"Cạch"

Dương vật của anh đã bị khoá lại hoàn toàn, anh cảm thấy vô cùng chật chội và tù túng, như thể một tội nhân chính thức bị toà phán xét mất tự do, như thể một con chim đã bị bắt đem vào lồng...

Bella ở trên lửa giận hùng hục, ánh mắt tràn ngập sát khí! Chứng kiến người đàn ông mình yêu bị khoá "của quý" lại thì ai mà kiềm chế nổi? Anh thật sự là con người như vậy sao, Hoàng Khoa?!

Hắn vẫn chưa dừng lại! Hắn để anh đứng đó với một chiếc khoá và đi đâu đó...

Anh chững lại hoang mang, bây giờ khi không có hắn bên cạnh anh thật cô đơn! Lòng tự tôn đã mất, sự tự do không còn, nhưng khi hắn đi anh lại cảm giác thiếu thốn đáng sợ hơn cả những thứ kia! Chả hiểu sao anh lại sinh ra một cảm giác an toàn đối với hắn!

Anh lắng nghe từng nhất cử nhất động, hình như hắn vừa đặt cái gì đó xuống đất, anh cũng không biết, nhưng sau đó có thể cảm giác hắn tiến lại gần anh, nắm tay kéo anh đi...

"Lại chỗ này, banh hai chân ra!"

Anh dù thấy khó hiểu nhưng vẫn thuận theo ý hắn...

"Rộng ra nữa!"

"..."

"Rộng nữa!"

"..."

"Được rồi, giờ thì ngồi xuống đi!"

Ngồi là ngồi như nào? Ngồi chồm hổm á?! - Anh nghĩ thầm

"Muốn chống lại tôi à?" - Hắn thì thào, phà hơi nóng của mình vào sát vai anh, anh cũng sợ hãi nhanh chóng ngồi xuống...

Khoan đã, hình như có cái gì đó phía dưới! Nó mềm mềm, chọt vào hậu huyệt của anh. Cảm giác hơi nhột nhột, nhưng mà nó giống như...dương vật vậy!

Và quả thật là vậy, hắn đã để một cái dương vật giả dưới đất, chỉ chờ anh ngồi xuống!

"Tôi nói ngồi xuống!"

Anh cũng cố gắng ngồi xuống, thứ kia cũng dần tiến vào hậu huyệt của anh! Khá là đau vì dù gì "bức tường hẹp" của anh đã lâu rồi không có thứ gì tiến vào nên khá khít...

"Đừng để anh chờ lâu nha~"

Sợ hắn không vừa lòng, anh bất chấp dồn lực xuống mông để thứ kia đâm sâu vào hậu huyệt của mình, đến khi
cảm thấy không xuống sâu hơn được nữa mới dừng lại...

"Giờ thì nâng mông lên đi!"

Anh hoang mang tưởng chừng mình nghe nhầm. Đã tiến sâu như vậy mà nhấc lên sao nổi? Chân anh cũng không phải không biết mỏi!

"Lẹ lên nào bé yêu?" - Hắn nhướn mày cau có nhưng vẫn nở nụ cười nhạt

Dù không nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt nhưng qua giọng điệu đó thì anh có thể cảm nhận được rõ hắn đang hối thúc anh và anh không thể chống lại mệnh lệnh của hắn được!

Cố gắng nâng chân lên, bắp chân của anh căng lên thấy rõ, anh đang nâng mông lên được một khoảng thì hắn lại yêu cầu dừng lại...

"Được rồi, lại hạ xuống đi!"

Cay không? Cay lắm nhưng anh không làm được gì! Lại cố gắng ép hậu huyệt chùn xuống thứ kia...

"Tốt, cứ lặp đi lặp lại như vậy đi, cho đến khi tôi thấy vừa ý!"

Muốn giết chết anh sao?

Anh cố gắng làm đi làm lại động tác xấu hổ đó, đương nhiên là làm nhanh vì hắn không thích người rề rà. Những cơn đau cùng những khoái cảm từ từ len lỏi trong cơ thể anh như bị dòng điện sượt nhẹ qua. Người anh mồ hôi nhễ nhại, đôi chân như mất hết sức lực, đây hình như là lần thứ tám rồi!

"Làm gì vậy? Nâng mông lên tiếp đi!"

Anh cố gượng sức mình nâng hậu huyệt lên, vì co dãn liên tục nên nó cũng mang đến cảm giác rất "lạ", anh không kiềm được phát ra những âm thanh rên rỉ cùng tiếng thở dốc...

Bella đứng trên cầu thang nhìn thấy cảnh tượng và những âm thanh nhơ nhuốc đó thật sự không chịu nổi nữa rồi. Cô cầm lấy túi xách của mình và nhanh chóng bước xuống lầu, đi về từ cửa chính. Giây phút cô xoẹt ngang qua anh, cô đã hoàn toàn từ bỏ người con trai đang có những hành động nhục nhã kia, trái tim cô đã nứt một mảnh lớn và dường như không thể hồi phục. Cú shock này đến quá nhanh và bất ngờ!

Ai lường được người mình yêu lại là gay và thậm chí còn biến thái, bệnh hoạn như này?
Cô tự trách bản thân mình ngu ngốc, bước đi và không ngoảnh đầu lại dù chỉ một cái...

Phía bên kia, Karik cũng chợt cảm nhận được gì đó và xoay đầu về phía cô, nhưng đồ bịt mắt giống như "hắn", làm anh mất đi phương hướng và lý trí, có lẽ những ngày tiếp theo cũng chỉ là một mảng đen tĩnh mịch!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top