Chap 12 (Ngọt sâu răng)

Binz đứng dậy và nâng anh lên, nhìn thấy gương mặt lờ ngờ đang bất tỉnh, hắn lại không nhịn được muốn trêu chọc! Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là cứu người cái đã, hắn đã thấy trên phim rất nhiều màn "hô hấp nhân tạo" nhưng lại chưa thử bao giờ. Liệu nó có phải là thật không hay chỉ là tình tiết thêm vào cho thêm phần lãng mạn thôi nhỉ?

Kệ đi, không quan trọng, giờ hắn phải thử mới biết! Nghĩ là làm, hắn nhẹ nhàng nâng đầu anh lên cao, môi chạm môi, hắn truyền không khí của mình vào khoang miệng của anh. Môi anh thật mềm, thật ngọt ngào. Hắn có thể cảm nhận rõ một chút hơi thở yếu ớt của anh, nó ấm và nóng, lại cộng với sự ướt át trong khoang miệng làm hắn không muốn dứt ra. Tóc của anh đang ướt nhưng nó cũng thật suông mượt, phải chăng hắn đã yêu mái tóc này rồi? Yêu bờ môi, con người này rồi?
.
.
.
Một hồi sau, khi tỉnh dậy Karik thấy mình đang nằm trên một cái gì đó khá mềm mại, liền không kiềm được muốn ngủ tiếp...

Chọt vào chiếc má mịn màng của anh, Binz nói nhỏ:"Mèo con lại muốn ngủ à?"

"Cái gì mà mèo con?" - Anh quát lớn, cũng từ đó tỉnh ngủ luôn =))

Nhận ra mình đang nằm trên đùi hắn, anh tái mặt. Hành động của hắn bây giờ càng khiến anh e ngại hơn nữa! Từ nãy đến giờ hắn tay thì sờ tóc, tay thì xoa xoa bàn tay của anh. Lại đến gương mặt của hắn, lần này nụ cười của hắn dịu dàng hơn rất nhiều, hắn gần như cười tít mắt, và vẫn "toả nắng"!

"Mê tôi à?" - Giọng nói hắn cất lên, vẫn là một nụ cười trìu mến, không mê không được a!

Vành tai của Karik đỏ và nóng lên, hắn có thể cảm nhận được...có lẽ anh thích hắn?!

Karik ái ngại ngồi bật dậy, không quên dùng cùi chỏ nghiến mạnh lên đùi hắn.

"Ây da! Này, tôi vừa cứu cậu đó!" - Binz xoa xoa đùi

"Cứu...chẳng lẽ?!" - Karik bàng hoàng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra... Hình như anh bị đuối nước và sau đó...

Binz thấy cái nét mặt vừa ngây thơ vừa sợ sệt của anh thì lại khoái chí, hắn thích chọc anh, thích biểu cảm này của anh lắm a!

Karik xoay người lại nhìn Binz, chẳng lẽ 2 người đã hôn nhau? Wtf anh làm chuyện đó với con trai ư? Một cảm giác kì lạ chạy dọc sóng lưng, anh rùng mình. Nhưng suy cho cùng có lẽ là do tình huống cấp bách, chắc hắn cũng không cố tình, thôi thì bỏ qua cho hắn vậy!

Để bỏ qua chủ đề xấu hổ này, anh đề nghị Binz tiếp tục đi chơi với mình...

"Chiều rồi đó, không về sao?" - Binz hỏi

"Chơi tới khuya cũng được, chỗ này mở 24/24 mà! Còn vui là còn ở thôi!" - Karik cười khoái chí

"Ham chơi" - Binz nói nhỏ

"Ê nghe nha"

Karik chỉ tay vào Binz, môi chu lên đôi chút, hai cặp má cũng căng tròn ra

Binz phì cười rồi nắm tay anh dẫn đi. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nắm tay anh. Một cảm giác thật lạ khi đi phía sau hắn! Bờ vai của hắn không quá rộng nhưng lại tạo cảm giác an toàn cho anh. Nếu cứ nắm tay hắn đi mãi thì cũng tốt nhỉ?...

Binz dắt tay Karik tới chỗ tàu lượn siêu tốc. Đường chạy của nó dài thật! Không hổ là công viên quốc tế! Karik nhìn thấy liền háo hức, lay tay Binz tỏ ý muốn đi ngay bây giờ.

"Nôn nóng cái gì, đi ngay đây." - Binz quay ra sau cười

Họ nhanh chóng mua vé và xếp hàng chờ đến lượt mình. Hai anh chàng đẹp trai dắt tay nhau đi chơi khiến các cô gái xếp hàng gần đó đều bị thu hút. Một vài fans nhận ra họ nhưng cũng không sao, haha

Một thời gian sau thì cuối cùng cũng đã tới lượt họ. Binz cùng Karik ngồi chung 1 ghế. Hắn vẫn chu đáo như lúc sáng, cẩn thận thắt dây an toàn cho anh. Nó khiến anh thật sự cảm động... Trước đây đều là anh chăm sóc người khác, vẫn chưa thử được một người chăm sóc chu đáo thế này. (Tất nhiên là những bạn gái trước kia của anh đều từng chăm sóc cho anh nhưng không nhiều và họ cũng không quá chu đáo, một phần là vì anh bận, ít gặp họ, một phần là vì họ không chăm sóc chu đáo thật :)))

Karik bất chợt nhớ lại Binz sợ cầu trượt, cái này cũng gần giống, anh lo lắng hỏi:"Có sợ không? Sợ thì thôi không chơi nữa!"

Binz vốn không sợ mấy cái này, chỉ là hắn sợ cầu trượt nước thôi nên hắn cũng lắc đầu.

Tàu lượn bắt đầu chạy với tốc độ nhanh dần, lúc đầu anh không thấy sợ mấy nhưng càng lúc nó càng nhanh!

Gió bay vù vù vào mặt tạo cho anh một cảm giác mát mẻ nhưng cũng rùng mình. Anh theo phản xạ nhìn qua Binz, hắn vẫn điềm tĩnh, có vẻ không sợ thật! Mái tóc ánh kim của hắn bay bổng trong làn gió, trông thật phong độ!

Mải mê nhìn hắn, anh lại lần nữa mắt đối mắt với hắn. Lần này hắn lại cười, anh cũng ngài ngại quay đi và nhận ra con tàu đang xuống dốc. Tim anh đập như muốn vỡ tung và cảm giác buồn nôn ập đến. Không! Anh phải giữ hình tượng! Liên tục cố nuốt nước bọt vào trong, anh vui mừng khi đã vượt qua con dốc!
.
.
.
Chưa vui mừng được bao lâu, chiếc tàu lại lên dốc! Anh vịn chắc vào thanh sắt trước mặt, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác hãi hùng! Mặt anh tái xanh như tàu lá chuối, mồ hôi chảy ròng. Binz chỉ lẳng lặng nhìn sang anh mà cười, có vẻ là vì thấy anh trẻ con quá...

Khi lên dốc xong tàu khựng lại một lát, đây là điểm cao nhất tàu có thể lên! Nhìn từ đây có thể thấy được cảnh hoàn hôn, ánh chiều tà và cả những toà nhà cao tầng tuyệt đẹp! Gió cũng không mạnh nữa, anh nở nụ cười nhẹ và nó lại lọt vô mắt hắn! Tuyệt đẹp! Quả thật y như một tác phẩm nghệ thuật! Nếu so sánh với ánh hoàng hôn thì đối với hắn anh còn chói loá, rạng ngời hơn nhiều!

Sau một chút thời gian dừng lại, tàu tiếp tục chạy. Lần này nhanh hơn rất nhiều và đến bất ngờ nên anh cũng hét rất lớn! Anh hoảng đến mức không còn biết trời trăng mấy đất, tay nắm chặt lấy Binz. Hắn không nói gì mà thể hiện bằng hành động. Hắn đặt tay mình lên tay anh rồi xoa xoa, như một hình thức trấn an.

Nó làm dịu đi cơn hoảng sợ trong lòng anh. Sau đó anh vẫn còn tiếng hú hét nhưng cũng không phải là do quá sợ, mà là phấn khích!

Khi đột ngột bước xuống tàu, anh cảm thấy chóng mặt và buồn nôn trở lại. Hắn thấy anh loạng choạng thì chạy tới dìu anh dậy và ẵm anh lên. Anh lờ mờ mở mắt nhìn hắn, hắn lại nhìn anh và... Ọc một cái, anh ói vào người hắn =))

Binz bất ngờ đến tột cùng. Hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế đá rồi đi tìm khăn lau đi! Hắn là người thích sạch sẽ, lần này quả thật rất khó chịu! Tay nắm thành quyền, gân trán hắn nổi lên và trợn mắt hung tợn nhìn anh. Tuy nhiên chỉ mấy giây sau thì cơ tay và cơ mặt hắn thả lỏng, hắn vứt luôn cái áo!

Cậu hay lắm!

Karik choàng tỉnh và nhìn thấy hắn đang khoả thân. Anh hết hồn lùi lại, hắn tính làm cái gì vậy? Hắn không giải thích, chỉ hỏi:"Còn muốn đi chơi tiếp không? Áo tôi dơ, vứt rồi!"

"Ờm...muốn!"

Binz lại dắt tay Karik đến một cái đu quay lớn. Tên gọi của nó là đu quay mặt trăng! Đu quay được làm bằng bạch kim, mỗi khoang trên đu quay đều là cửa kính, có thắp đèn màu tím! Đây cũng là nơi đẹp nhất của công viên này, xa xỉ và đắt giá nhất! Thật lãng mạn, nhỉ?

Trên thế giới có một truyền thuyết kể rằng, khi có hai người cùng ngồi trên 1 khoang của chiếc đu quay mà một trong hai người tình ý với nhau, họ sẽ nhanh chóng trở thành 1 cặp! Karik cũng biết về truyền thuyết này, anh nhìn qua Binz, nghĩ: Một cặp sao? Nghe hay đấy! Nhưng rồi suy nghĩ ấy nhanh chóng bị anh gạt bỏ: Không đời nào!

Họ cùng nhau bước lên một khoang trong đu quay. Phía trong là một cái đèn màu tím lục bích cùng với hai ghế, một bàn. Trừ cái đèn thì tất cả mọi thứ trong đây đều là màu trắng!

Họ cứ nhìn nhau, mặt đối mặt cho đến khi nó bắt đầu quay. Hôm nay trăng lên sớm, cũng vừa hay cho anh ngắm nhìn! Ánh trăng trắng cùng với những ánh đèn của các toà cao ốc đã tạo nên một vẻ đẹp lung linh huyền ảo, làm anh muốn hoa cả mắt!

Binz không nhìn trăng, không nhìn sao, không nhìn đèn, hắn nhìn anh! Dường như trong mắt hắn bây giờ chỉ chứa mỗi anh thôi! Anh là sự tồn tại duy nhất, là thứ xinh đẹp nhất hắn cần phải thu gọn lại trong đôi mắt!

Anh chống tay lên cằm, mắt tươi rói nhìn ra ngoài trời. Trông anh lúc này rất ngây thơ, hồn nhiên, còn đẹp hơn các thiếu nữ khi ngắm trăng! Anh say trăng, còn hắn thì có lẽ say anh mất rồi!

Khi nhìn chán chê cảnh ở ngoài, anh mới ngoảnh đầu lại nhìn hắn. Hắn u mê anh à? Làm gì nhìn chằm chằm không chớp mắt thế? Anh lắc lắc tay vài cái làm hắn tỉnh lại. Hắn ái ngại hỏi:"Không ngắm trăng nữa à?"

"Không, chán rồi!"

"Thế giờ làm gì?"

"Hừm... Nói gì đó thú vị đi, cái gì đó lãng mạn lên! Trung Đan là "Xuân diệu của làng Rap" mà haha!"

Lời đề nghị đột ngột của anh khiến hắn nhất thời không nghĩ ra được gì, miệng vô thức lẩm bẩm...

"Đêm nay trăng lên sớm,
Nhiều người đắm, người say
Ta không mê, không đắm
Đặt tâm ở một người!
Nụ cười như trăng khuyết;
Gò má như trăng tròn
Trăng đêm nay thật đẹp,
Mượn trăng tả một người!"

Anh có thể nghe sơ sơ những gì hắn đang đọc, chất thơ trữ tình này không hổ là hắn! Nhưng anh không nghe được câu cuối, hắn nói cái gì nhỉ? Hình như là trăng thật đẹp! Thôi kệ đi, có vẻ hắn không muốn đọc lại, anh không ép hắn!

Hắn lại tưởng anh nghe hết rồi, nụ cười đắc ý nhìn sang anh:"Thấy sao?"

"Anh tả trăng đẹp thật!"

"..."

Hắn lặng câm như tờ, không biết nói gì hơn...

Anh lại nhìn ra ngoài kia, không khí hôm nay thật giống như một buổi hẹn hò. Ngoại trừ việc hắn đang khoả thân ra thì tất cả đều giống như một bộ phim tình cảm! Cảm giác trong lòng ngực của anh như đang ấp ủ một bông hoa. Bông hoa theo thời gian đang lớn lên nhanh dần, bông hoa mang hương vị tình yêu...

Lại xoay sang nhìn hắn lần nữa, hắn vẫn nhập tâm ngắm nhìn anh. Anh đỏ mặt, lồng ngực phập phồng nhìn hắn. Anh và hắn...có thể không?

Binz cũng nhìn vào anh, hắn lại đê mê ngắm người trước mặt. Mặt anh đang đỏ lên, hắn cũng không biết anh có ý gì với hắn không nhưng trông anh rất xinh đẹp. Hắn có hoặc không ý thức được mình dần thích anh...

Tuy nhiên đu quay đã hoàn thành một vòng, cắt ngang khung cảnh lãng mạn ấy. Họ ngại ngùng nhìn nhau bước xuống, phải rất lâu sau Binz mới bắt chuyện:"Bây giờ cậu muốn chơi gì nữa không?"

"Đi lòng vòng ngắm cảnh đi!"

Binz cũng gật đầu đồng ý. Cũng đã khá lâu hắn không đến những nơi thiên nhiên như thế này. Những trò chơi này cũng đã rất lâu hắn không chơi, hắn đã giải trí bằng rất nhiều cách nhưng lại khá lạ lẫm với mấy trò này...

Karik mải mê ngắm nhìn bầu trời, lúc này trời đã chập tối, ánh trăng tà soi rọi màn đêm. Công viên cũng muốn mang đến cho du khách một tầm nhìn thật đẹp nên từ 10 giờ tối trở đi đặc biệt hạn chế sử dụng đèn. Khi đa số ánh đèn đột ngột tắt, Karik có hơi hoang mang nhìn xung quanh. Thậm chí anh từng nghĩ là có khủng bố...

Binz bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Hắn vẫn chưa khoẻ hẳn mà từ sáng giờ đã chơi liên tục rồi, hắn mệt và cả...lạnh nữa! Cũng phải, hắn đã vứt chiếc áo duy nhất của mình đi và cởi trần từ nãy đến giờ. Lúc này trời đã tối, khí trời lạnh lẻo bủa vây hắn, hắn muốn đi về, nhưng lại không muốn làm người trước mặt hụt hẫng...

"Nè, mắt Binz chớp chớp nãy giờ rồi đó! Binz buồn ngủ hả?"

"À...không. Chỉ là hơi mệt một tí, ngồi nghỉ một lát đi!"

"À đúng rồi, quên là Binz mới xuất viện. Có lỗi với Binz quá huhu"

Anh nũng nịu, lần này là phồng má lên thật! Hắn lần đầu tiên thấy anh làm vậy với hắn! Cặp má phúng phính căng tròn của anh làm hắn có cảm giác muốn véo thử. Chóp mũi đỏ ửng vì cái lạnh cũng làm hắn say mê. Người gì dễ thương dữ zậy???

Karik ân cần ngồi gần Binz. Hắn cũng tựa đầu vào vai anh. Cơ thể của anh thật ấm áp, hắn muốn ôm lắm nhưng tự nhủ với lòng mình phải giữ liêm sỉ! Karik thì vô tư để hắn muốn làm gì thì làm. Hắn sờ tay anh tìm hơi ấm, sau đó lại muốn hôn lấy anh! Nhưng tất nhiên là không được rồi =))

Bầu trời càng ngày càng tối, tạo điều kiện cho những ngôi sao sáng xuất hiện. Anh chăm chú ngắm nhìn những vì sao sáng, ánh sao rọi vào mắt khiến đôi mắt nai trở nên long lanh, óng ánh. Bây giờ hắn mới biết "đôi mắt sáng tựa vì sao" là có thật! Đẹp quá, quá đẹp!

Cắt ngang suy nghĩ của hắn là một âm thanh thông báo phát ra khắp nơi từ những chiếc loa của công viên:"Công viên thông báo, mười phút nữa sẽ biểu diễn ánh sáng như thường lệ! Chúc quý khách sẽ có những trải nghiệm tốt nhất!"

Lại trò nhạt nhẽo gì nữa đây? Vô vị! Khu giải trí nào cũng lấy ra xài, riết rồi trở nên vô cùng nhàm chán. Nó chả đẹp gì hết!

Ngược lại với hắn, Karik có vẻ khá phấn khích! Vì dịch bệnh và công việc nên anh cũng chưa có dịp ngắm biểu diễn ánh sáng trong mấy năm rồi, thật đáng mong chờ, nhỉ?

10 phút trôi qua thật nhanh chóng, những tia sáng với đầy đủ sắc cầu vồng được chiếu lên bầu trời. Nhưng hắn không thấy những ánh sáng lung linh tuyệt đẹp ấy, chỉ thấy một người đang ngây ngốc cười tươi. Nhìn anh thật hiền hoà và nhu thuận, một vẻ đẹp dịu dàng mà ngay cả con gái hắn cũng không thấy! Thật muốn hôn anh một cái!

Thế rồi, trên bầu trời những tia sáng kết hợp lại với nhau, tạo thành ba chữ:"I love you"!

Anh nhìn sang hắn, hắn cũng đang nhìn anh. Anh muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, hắn cũng ngấm ngầm hiểu ra anh tính nói gì. Hắn cười, nhìn lại lên bầu trời, hắn thầm nghĩ:"Cũng không quá vô vị!"

Như một bông hoa héo úa bỗng được tưới nước, tất cả mọi thứ trong mắt hắn từ giây phút đó trở nên tươi sáng, rạng ngời một cách lạ kì! Trời đẹp quá, hắn bỗng muốn ngắm nhìn bầu trời sao! Ánh đèn chói loá cũng thật bắt mắt, hắn cũng muốn nhìn! Đương nhiên...thứ hắn muốn nhìn nhất chính là người bên cạnh hắn! Hôm nay mọi thứ đều rất đẹp! Có lẽ cũng là ngày đẹp nhất của cuộc đời hắn...
.
.
.
Họ ngồi mãi ở đó một hồi lâu cho đến khi phát hiện trời đã quá khuya. Binz thậm chí đã ngủ gục trên vai anh! Karik chỉ đành cố gắng ẵm Binz đi về. Cũng giống như lúc mang hắn ra khỏi tầng hầm nhưng lần này cảm giác có chút khác...

Anh không cảm thấy ủy khuất khi ẵm hắn, anh mong muốn bao bọc, bảo vệ hắn, dành cho hắn những sự ngọt ngào nhất, giống như hương hoa sửa đang ngào ngạt toả ra trên con đường anh đi. Anh sẽ trở thành một viên đường ở bên cạnh hắn, dù sẽ có lúc phải tan ra, nhưng điều ngọt ngào sẽ còn mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top