Chap 11 (Ngọt sâu răng)
Trong lúc ngồi chờ Binz, Karik đã thả tâm hồn của mình trôi dạt theo những áng mây trời. Xung quanh là tiếng chim hót ríu rít và vài cơn gió nhè nhẹ thoáng qua. Ánh nắng ban mai thật chói mắt nhưng nó cũng thật đẹp, thật sáng chói, lung linh. Cảm giác mọi thứ thật trống trãi nhưng thật thanh thản, nhẹ nhàng.
Anh vốn là muốn có một cuộc sống bình thản, yên ổn như thế. Mặc dù anh cũng có tính háo thắng và ganh đua nhưng anh vẫn yêu cái bầu không khí yên bình, tĩnh lặng nhất!
Đang nhìn mây nhìn trời thì bỗng cảm giác có gì đó lành lạnh ở mặt mình, anh nhìn lên và thấy Binz. Gương mặt của hắn che đi ánh mặt trời nhưng cũng từ đó khiến hắn "toả nắng" theo đúng nghĩa. Vẫn là nụ cười đáng yêu đó, anh yêu thích nụ cười này, anh yêu thích cái nụ cười nhoẻn miệng hơi hé răng của hắn! Nó khiến anh như tan chảy giữa cái nắng chói chang!
"Kem của cậu nè, ăn đi, làm gì nhìn tôi ngơ ngác vậy?" - Vỗ nhẹ que kem lên chiếc má mịn màng trắng sáng của anh, hắn hỏi
"À, ờ..." - Karik lúng túng rồi cầm lấy que kem...
Bóc chiếc vỏ ra, bên trong là một que sô cô la có đậu phộng xung quanh. Đây vừa hay là mùi vị anh yêu thích! Hắn biết sao? Hay đây chỉ là sự trùng hợp?
Dù sao thì cũng không quan trọng! Anh hào hứng cắn một miếng khá to. Lớp vỏ sô cô la giòn tan ra làm kem cũng dính lên mép anh. Nhưng anh vẫn không để ý, tiếp tục ăn hăng say...
Rồi bỗng nhiên, anh lại thấy có gì đó chạm vào mặt mình. Là Binz, hắn đang dùng khăn ướt lau miệng cho anh! Hắn lau một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, ôn nhu đến bất ngờ. Khoé môi hắn hơi cong lên, nụ cười của hắn trông thật dịu dàng!
"Sao cậu cứ trông y như con mèo vậy?" - Binz cười, hắn hỏi
Karik ngại ngùng xoay mặt đi, ủa alo? Sao giống tình tiết trong mấy truyện ngôn tình quá dạ? Gì zậy trời???!!!
Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang rồi lại ái ngại xoay đi của Karik, Binz không kiềm được mà cười. Nè, anh là con trai đó! Có cần đáng yêu hơn cả con gái như vậy không? Hắn sợ mình không kiềm được lòng mất! Hắn từng sống rất lâu ở Mỹ, một đất nước có khá nhiều người đồng tính. Hắn không kì thị nhưng cũng chưa thử nghĩ mình sẽ là một người thuộc cộng đồng. Bây giờ hắn lại cảm thấy có chút động tâm với anh, là sao đây?
Sau khi hai người ăn xong que kem, họ chăm chú nhìn vào bản đồ và quyết định chọn nơi tiếp theo để đi đến là "thủy cung"!
Theo hướng chỉ dẫn của bản đồ, họ rẽ trái rồi đi thẳng. Vô tình đi ngang qua một cây cầu có view khá đẹp. Cây cầu bằng gỗ, khá nhỏ nhưng nhìn rất cổ kính, nghệ thuật. Hai bên cầu là dòng nước màu xanh biếc, có lẽ đã được đổ màu vào nên mới có màu nước xanh ngọc bắt mắt như vậy! Kèm theo đó là vài đoá hoa sen đang trôi lơ lửng theo dòng nước, nơi này đẹp quá!
Karik kéo tay Binz sang đó, hắn cũng không ái ngại mà đi theo anh. Nơi ấy đúng là đẹp thật, hắn cũng muốn tới đó ngắm cảnh. Karik trông có vẻ vô cùng háo hức, trông anh thật trẻ con nhưng hắn lại cứ thấy anh đáng yêu.
Bước lại định chụp hình thì họ bị fan bắt gặp nên không thể nén lâu lại, đành ngậm ngùi chạy đi. Binz dắt tay Karik len lỏi qua dòng người đang nô nức ở khu vui chơi, đi đến thủy cung..
Nơi đây có rất nhiều loài cá đẹp, Karik mê đắm nhìn chúng mà lại không để ý cũng có người đang mê đắm nhìn anh.
Nhìn những chú cá anh đào hồng hồng cam cam đang bơi, anh thích thú áp sát mặt để ngắm chúng rõ hơn. Không giấu đi được nụ cười phấn khích. Hắn tự hỏi sao anh lại giống trẻ con đến vậy? Anh có thật là 32 tuổi không thế? Nói 2k3 còn khó tin đấy!
Lại đi sang chỗ cá heo, anh tiếp tục say mê nhìn chúng đang thoải mái bơi lượn trong nước. Gương mặt của chúng trông thật đáng yêu biết bao, cả thân hình ú ú tròn tròn cũng trông vô cùng dễ thương. Đối với anh những thứ này là mỹ cảnh, còn đối với hắn anh bây giờ chính là mỹ cảnh đẹp nhất! Hắn thu gọn từng biểu cảm của anh vào đầu mình, hắn đến đây vốn không ngắm cảnh, hắn ngắm anh!
Karik lại tiếp tục đi lòng vòng để tìm những giống cá đẹp. Binz vẫn một biểu cảm, một tư thế, một ánh nhìn, một suy nghĩ. Lâu lâu hắn lại di chuyển vài bước để theo bước chân anh, rồi đến khi anh dừng lại hắn cũng đứng chững lại ngắm anh. Được một hồi như thế thì Karik cũng thấy chán, rủ Binz đến chỗ khác. Binz cũng tùy ý Karik, đi theo vô điều kiện...
Đến một chỗ gần đó, họ thấy một công viên nước cỡ nhỏ! Ở đó có hồ bơi hình tròn sơn nhiều màu sắc và 2 loại cầu trượt khác nhau! Karik cũng muốn chơi trò này, tuy nhiên họ không mang đồ theo! Anh khựng lại đôi chút rồi dắt Binz đi vào khu mua đồ bơi. Họ có bán thật này! Họ mua 2 bộ đồ bơi rồi đi thay. Nhìn Binz có chút chần chừ, Karik hỏi:"Sao vậy Binz?"
"Tôi...sợ cầu trượt nước..." - Binz ấp úng nói nhỏ. Trước đây khi nhỏ hắn từng đi cầu trượt giống thế này và bị đuối nước do mực nước trong hồ cao quá, kể từ đó hắn sợ không dám đi nữa...
"Hả? Không sao đâu, chơi nhiều rồi hết sợ thôi à!" - Karik vỗ vai Binz, nở nụ cười tít mắt
Binz không muốn đi nhưng thấy dáng vẻ này của anh thì cũng đành chiều theo. Thay đồ xong bước ra, họ đều khiến mọi người choáng ngợp về body của mình. Những múi cơ lộ rõ sau bộ đồ đen bó sát của Karik, nhìn vô cùng săn chắc và lực lưỡng! Binz cũng không kém cạnh, dù hơi nhỏ con nhưng múi nào ra múi nấy!
Họ đi lên chiếc cầu trượt đầu tiên. Có 3 chỗ có thể trượt xuống được sơn ba màu lần lượt là xanh,vàng,đỏ. Binz rụt lại sau lưng Karik khi đến gần cầu trượt. Karik kéo tay Binz đến chiếc cầu trượt chính giữa, trấn an:"Khi nào sợ hãy nhìn qua tôi"
Binz như được tiếp thêm dũng khí, hắn lấy hơi rồi ngồi lên cầu trượt. Dòng nước đẩy hai người họ trượt thật nhanh, vượt qua những con dốc. Binz thi thoảng nhìn qua Karik, anh cũng nhìn qua chỗ hắn, mắt đối mắt, họ nở nụ cười nhìn nhau...
Lại đến cái cầu trượt thứ 2, cái lần này có phần đáng sợ hơn. Nó có dạng xoắn ốc và là không gian kín. Khi chơi cầu trượt này, họ sẽ được ngồi lên một chiếc phao rồi được dòng nước đưa xuống.
Nhìn vào không gian tối tăm phía bên trong, Karik có chút lo sợ, nhưng anh lại thích trải nghiệm cảm giác mạo hiểm nên cũng quyết định chơi. Anh không để ý rằng người bên cạnh anh còn sợ hơn anh nhiều. Hắn đổ mồ hôi hột, tay hắn cũng bắt đầu run run rồi!
Binz khẽ mở lời:"Ch-cho tôi ngồi phía sau cậu được không? Tôi sợ..."
Karik nhìn Binz nhút nhát kia thì khá bất ngờ, không ngờ hắn cũng có mặt này. Nhìn đáng yêu đấy chứ! Mang lại cho anh một cảm giác muốn chở che, bao bọc!
Nắm lấy bàn tay mềm nhũn của Binz, anh mạnh mẽ nói:"Sợ thì ôm tôi!"
Bàn tay mát lạnh vì thấm nước của anh khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn. Hắn gật đầu rồi nhận phao chuẩn bị đi xuống...
Người nhân viên bắt đầu đẩy chiếc phao đi, họ tiến vào trong cầu trượt. Vì là không gian kín nên âm thanh được khuếch đại. Karik hơi giật mình vì dòng nước chảy nhanh nên "a" lên một tiếng. Binz cũng vì tiếng la của anh mà sợ hơn.
Hắn nhích lên phía trước để ở gần với anh hơn và cố gắng ôm lấy anh. Anh như một tia hi vọng nhỏ nhoi của hắn, như một chiếc đèn pin của một kẻ bị lạc trong đêm tối.
Tuy nhiên, vì hắn nhích lên phía trước và cố ôm anh nên phao của 2 người lệch hướng. Chiếc phao của Karik văng qua phía bên phải nên anh cũng lọt ra khỏi phao. Chênh vênh cố vịn lấy chiếc phao...
Về phần Binz, hắn cũng bị đẩy rớt ra khỏi chiếc phao, tim hắn đập nhanh, hắn cố gắng nắm chắc vào chiếc phao ở phía sau mình. Đầu hắn quay lại đối diện với dòng nước, thế là dòng nước xiết liên tục dội vào mặt hắn, hắn cũng bất lực buông ra. Hắn nhìn xuống phía Karik, anh cũng lăn quay trong không gian, chiếc phao mẫm bóng đã trôi khỏi tay. Karik chống hai tay ra phía sau, cố gắng dừng lại nhưng dòng nước cuốn Binz trôi về phía anh!
Binz xoay người lại, họ chạm vào nhau. Hắn sợ hãi cố gắng dựa vào lực của dòng nước mà trường tới, bám lấy anh. Anh thấy vậy cũng cố gắng ngược dòng nước, ôm lấy hắn.
Dù dòng nước đang chảy nhanh nhưng thời gian như khựng lại vài nhịp khi họ ôm chằm lấy nhau!
Binz thở hổn hển ôm chặt lấy Karik, hắn sợ lắm, hắn sắp khóc luôn rồi! Những kí ức lúc nhỏ đang khơi lại trong hắn nỗi sợ dai dẵng!
Karik cũng đang sợ, không gian tối òm òm trong đây mang cho anh cảm giác bất an. Nhưng khi ôm hắn trong lòng thì cảm giác này dường như không còn nhiều!
Họ vòng cả chân để ôm nhau, Binz ôm chặt bờ lưng của Karik và cảm nhận được vài vết sẹo nhỏ vẫn ở đó. Hắn lại nhìn qua anh. Góc nghiêng của anh vẫn đẹp như vậy, vẫn khiến hắn say mê. Mắt hắn hơi mờ đi vì những giọt nước mắt...
Cảm giác không nhìn được phía sau mình có gì khiến Karik thấy lo lắng. Nó thật khó chịu nhưng không sao, anh muốn bảo vệ cho Binz, những thứ kia sao cũng được!
Nước chảy ngày càng nhanh, họ lượn một vòng dài trong bóng tối. Tiếng la hét vang lên, lần này không chỉ là của anh, cả hắn cũng la! Khi vòng lượn kết thúc và xuống một cơn dốc, áp lực làm Binz vô tình đè Karik nắm xuống.
Cảnh tượng lúc này thật đẹp. Hai tay anh vẫn đang vòng lấy cổ của hắn, anh cũng đang vì té xuống bất chợt mà thở dốc. Lần này anh không nhìn hắn bằng ánh mắt uất hận mà là một ánh mắt trìu mến. Dường như phần nào đó anh đã chấp nhận hắn!
Hắn vì hình ảnh hiện giờ mà nỗi sợ hãi dường như biến mất! Mọi thứ thật lãng mạn và tuyệt vời! Khoảng khắc này thật đẹp biết bao! Nếu có thể, hắn hi vọng giây phút này thời gian có thể ngừng trôi!
Nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, khung cảnh ấy cũng nhanh chóng kết thúc! Dòng nước đưa họ ra một hang động nhân tạo chứa đầy nước của công viên. Do tư thế nằm hơi đặc biệt nên hai người chìm nghỉm xuống nước.
Lưng của Karik va vào dòng nước tạo ra cơn đau nhức, vô tình ghì chặt lấy vai Binz kéo hắn xuống cùng...
Khi té xuống nước anh sợ hãi nhanh chóng đặt chân xuống nền đất cố gượng dậy. Lại vì có Binz đang ở phía trên nền vô tình đập mặt vào đầu hắn. Môi của hắn chạm vào mũi của anh, theo phản xạ tự nhiên hắn vô sỉ liếm lấy nó làm anh ngượng chín mặt. Anh dần hết dưỡng khí và chìm vào dòng nước!
Cảm giác này kì lạ quá, lực đẩy Acsimet đang đẩy anh lên còn trọng lực thì đang ghì anh xuống, mọi thứ đang được thả lỏng, thật sảng khoái, sau đó anh cố gắng mở mắt và nhìn thấy trong làn nước lờ mờ màu xanh là gương mặt của hắn, cũng không rõ là biểu cảm gì, anh vô thức chạm tay sờ lên mặt hắn vài cái rồi ngất đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top