phiền


*tút...tút...tút *

Đầu dây bên kia không liên lạc được !

* tút...tút..tút*

"  alooo mới 9 giờ sáng mà con mẹ nó gọi gì gọi lắm thế "

Người nhận cuộc gọi trả lời điện thoại 1 cách gắt gỏng quăng thêm mấy câu văn tục

" 9 giờ sáng là người ta làm được rất nhiều việc rồi đó Rhym "

7 giờ sáng đến 9 giờ là gã có thể kiếm được triệu đô rồi ấy chứ . Tên công tử bột lười biến quá rồi

" Aaa là mày à Đan ..  bọn tao nhớ mày muốn chết .. SS cũng rất nhớ mày mà mày bỏ anh em đi đâu thế ... bọn tao đợi mày mà chẳng thấy mày đến chơi với bọn tao "

" thôi im hộ đừng có nói linh ta linh tinh nữa , tao có chuyện muốn nhờ này "

Gã ngắt ngang lời người kia , không ngắt nhanh nó lại tra hỏi như tội phạm .

Rhymstic cũng im lặng chờ gã nói tiếp

" mày là bạn thân tao nên tao rất đề cao mày trong việc này ! Mày sẽ đồng ý giúp tao chứ ? "

" gì việc gì mà bạn tao trịnh trọng quá vậy ? Aidaaa tao sẽ không từ chối đâu bạn êyy "

Gã chỉ chờ có thế thôi

" tao đem 1 người gửi vào trường mày nhé ? Nó mới 12 tuổi thôi.  Chăm sóc bảo vệ nó cho tốt đấy "

Đầu dây bên kia lặng thịnh bỗng cười phá lên như điên làm gã phải kéo điện thoại ra xa để bảo vệ lỗ tai của mình

" Á há há há mày ...há há có con từ hồi haha nào thế ...hahaha còn tận 12 tuổi cơ ..mày 25 tuổi má..tao cười sảng  "

" được hay không thằng hề ?"

"Haha được được . Vài bữa tao tới xem con mày ra sao há há "

" con mẹ mày "

Nói rồi gã tắt máy cái rụp 

Thở hắt ra 1 hơi

Gã là tỉ phú trẻ nhất khi mới 25 tuổi trong tay gã có hàng loạt công ty nổi tiếng thế giới , nhan sắc của gã phải nói là làm biết bao nhiêu cậu trai cô gái chao đảo . Nhưng thật tiếc gã là badboy mọi hứng thú với chỉ là nhất thời , ngủ dậy mở mắt ra liền có thể thành người lạ .

"Cậu chủ "

" a Vâng có chuyện gì thế ?"

Ông quản gia gọi gã

Gã coi ông như người cha của mình vậy , ông ấy chăm sóc gã từ nhỏ luôn là người động viên an ủi gã mỗi khi gã bất lực nhất

" vào ăn sáng thôi cậu chủ đã trễ lắm rồi "

" Vâng "

__dãy ngăn cách thời gian đâyy __

Hoàng Khoa đang loay hoay tỉ mỉ sắp xếp từng cái chén cái tô lên bàn 1 cách đẹp mắt  .

Lúc nãy cậu có nói chuyện với ông quản gia ông ấy nói cho cậu nghe Trung Đan thích gì và ghét gì để cậu không phải phạm lỗi nào vì 1 khi gã giận rồi thì khó mà ngui

Đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy gã đi đến cậu nhanh chống chạy lại chỗ ghế kéo nó ra cho gã ngồi xuống rồi lại chạy đi bung cho gã 1 ly nước cam vừa được cô đầu bếp vắt .

" Cậu chủ uống nước ạ "

Để ly nước kế bên gã , cậu lui về sau đứng kế bên cúi đầu nhìn xuống đất

"Ừ "

Trung Đan vừa tính động đũa thì thấy cậu vẫn còn đứng đấy nhịn không được hỏi

"Sao không đi ăn với mọi người đi đứng đây làm gì ? "

Cậu giật mình vội vàng trả lời gã

" dạ dạ lúc nãy mấy cô có kêu em vào ăn chung nhưng em muốn đứng xem cậu có cần gì không . Em có thể ăn sau ạ !"

Nghe thế gã không nói gì nữa gì bắt đầu dùng bữa . Gã chỉ ăn thịt không ăn cá có lẽ vì gã sợ xương , còn gạt đi mấy miếng hành trong tô canh . Cậu đứng đấy âm thầm ghi nhớ những thứ này có lẽ gã không nói nên cũng không ai biết mấy thứ nhỏ nhặt như gã sợ xương và không thích hành cả

*ọc ọc ...*

Mọi hành động của gã dừng lại liếc nhìn qua cậu

" đi ăn đi "

Cậu lắc đầu đầu cúi càng thấp để giấu đi sự xấu hổ này

" dạ không sao ạ , 1 lát em ăn sau"

*ọc... ọc..*(nghe tiếng này chắc tưởng ai đuối nước :) ) 

Đầu cậu thật sự sắp bóc khói rồi ngại chết mất . Sao mà bụng cậu nó phản chủ như thế không thể giữ cho chủ nó 1 chút sĩ diệm sao

"Đi lấy chén đũa đi "

Gã lại tiếp tục cúi đầu ăn 1 cách từ tốn chỉ là có phần chạm lại

" dạ ? "
Cậu chưa chạy kịp cái thông tin vừa được gã phát ra ,cậu có nghe nhầm không ?

" Nhanh "

" á dạ "

Cậu nhanh chống chạy đi lấy chén đũa rồi chạy lại để lên bàn cho gã

" Ngồi xuống "

Cậu có chút chần chừ trèo lên ghế kế bên gã ngồi xuống mắt mở to nhìn gã chờ gã sai bảo .

" ăn đi , còn đợi tôi chỉ em à ? Phiền thế "

Thằng nhóc này làm gã muốn nghẹn , thật muốn quăng nó ra ngoài cửa sổ cho rồi . Có cần phải chậm thế không ? Mở mắt to thế làm gì ? Đáng yêu quá!

Bị gã nói thế mặt cậu trắng bệch ra mang đầy sự sợ hãi và tủi thân trườn cái thân nhỏ nhắn ra vướn tới vừa tính chạm vào nồi cơm thì gã đem nguyên con cá và mấy cục thịt đổ đầy chén cậu .

" ăn đi đừng để vào đây rồi vẫn ốm như thế người ta lại nói tôi tệ vớ em "

Thật ra là nhìn cậu ốm quá gã muốn cậu mập lên cho hồng hào có da có thịt .

( "giờ nuôi lớn lên rồi ăn cũng không muộn  "  Binz said )

Cậu thì không dám nói gì cúi đầu ngồi ăn hết phần gã vừa gắp cho .

______ 

Chap này cho chút muối chút đường

Trưa vui vẻ mấy bạn



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top