đi học chứ ?

Người phụ nữ nắm lấy tay cậu dẫn đến trước cái tủ đồ , bà ấy lấy mấy cái áo thử lên người cậu nhưng chẳng có cái nào vừa cả vì cậu nhỏ con quá mà .

" cậu chủ nhỏ , cậu đứng đây chờ tôi 1 chút nhé " người phụ nữ nhẹ nhàng nói rồi bà ấy quay người đi ra ngoài .

" cháu..cháu chỉ là... người giúp việc thôi "
Cậu cố nói với theo mong bà nghe được cậu nói gì .

" thật ra .. tôi nghĩ là không " ông quản gia từ ngoài đi vào trên tay là bộ đồ màu hồng nhỏ được xếp gọn gàng . Đây là bộ đồ của cậu chủ lúc nhỏ , ông mang đến vì ông biết trước là không có cái nào hợp với cậu rồi .

" sao ..sao lại không..thưa ..thưa ông ? "

"Cậu không cần biết đâu , lớn lên sẽ hiểu thôi "
(Tui nghĩ mọi người cũng hiểu :) )

" à đây là đồ của cậu , có khăn tắm . Bên trong nhà tắm đã có sẵn nước nóng rồi , bên trong sẽ có sữa tắm và mọi thứ cậu cần , cậu có thể tự tắm chứ ?"Ông quản gia đi lại ngồi xuống ân cần xoa đầu cậu dận dò

" Vâng cháu có thể ạ ! " cậu gật đầu liên tục . Cậu đưa 2 tay nhận lấy bộ đồ từ ông quản gia cúi gặp người nói cảm ơn ông rồi lạch bạch chạy vào phòng tắm .

Đập vào mắt cậu là phòng tắm còn bự hơn cả nhà cậu , nền gạch được lót bằng loại rất đắc tiền mà cậu không biết tên . Có cả bồn tắm rất to , à thì đối với cậu cái gì cũng to mà .

Cậu không dám để người khác chờ lâu nên vội vơ lấy chai sữa tắm nào đó để lên tay , nhưng mà nó thơm thật đấy , rất giống với mùi của cậu chủ mà cậu ngửi được .

... 15 phúc sau...

Cậu bước ra khỏi phòng tắm tóc dài vì ướt mà phủ xuống ôm lấy má cậu , trên người là bộ đồ màu hồng khá có họa tiết tiền đô la nhỏ in khắp áo rất đáng yêu , còn quần thì .. nó khá dài và rộng nên cậu phải khéo nó lên mãi . Làm tướng đi của cậu khá buồn cười .

Hoàng Khoa đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh lại chẳng thấy ai , tính đi tìm người thì thấy Trung Đan đi tới cậu liền cúi người chào gã

Trung Đan đứng hình mất mấy giây khi thấy Hoàng Khoa trong bộ đồ lúc nhỏ của gã . Nhìn buồn cười mà đáng yêu thật đấy

" ai đưa cho nhóc bộ này thế ? " Trung Đan ngồi khụy xuống tay chạm vào cái áo chà chà cảm nhận . Đây là cái áo mà mẹ gã đã đặc may ở 1 hãng nổi tiếng cho gã khi sinh nhật 12 tuổi của gã , nó là 1 kỉ niệm đẹp mà gã còn giữ tới bây giờ .

" dạ ..dạ là ông quản gia ..ạ " cậu vẫn có chút sợ gã mặc dù cậu biết gã là người tốt

" Ồ , rất đáng yêu " Trung Đan vô thức khen 1 câu rồi đứng dậy cầm lấy cái khăn để lên đầu Hoàng Khoa

" Đừng để sàn nhà phải ướt đấy nhóc " cậu ngoan ngoãn gật đầu liên tục . Trung Đan gã đi ra đại sảnh ngồi lên sofa vắt tréo chân dáng người thong thả , mắt hướng về cậu tay ngoắt ngoắt cậu lại

Cậu hiểu ý lon ton chạy lại chỗ hắn nhìn xung quanh không biết ngồi ở đâu , vừa định ngồi bệt xuống đất thì giọng gã lại vang lên

" Sofa , đừng ngồi dưới đất "

Hoàng Khoa nghe thế lại chật vật leo lên cái sofa to bự , ngồi gần kế bên gã rồi khẽ liết nhìn gã xem sét  biểu cảm trên gương mặt xem gã có khó chịu gì nữa không  , thấy gã nhìn mình liền nhanh chóng thu lại ánh mắt  . Tay để lên đầu xoa xoa vài cái rồi lấy hẳn cái khăn che đi khung mặt mình

Nhìn buồn cười thật

" có muốn đi học không ? "

Nghe câu nói đó của gã là mặt cậu sáng hơn mấy cái đèn trong căn biệt thự này của gã nữa ấy chứ , nụ cười hiếm thấy lại được điểm nhẹ trên môi

" Có ..có ạ ! "

Cậu nhích lại ngồi gần sát gã bàn tay nhỏ khẽ chạm vào tay hắn , vương ánh mắt chân thật và thành khẩn nhìn gã . Chợt thấy gã nhìn xuống chỗ tay cậu nắm lấy liền ý thức mà rụt . Hoàng Khoa vứt cả liêm sỉ chỉ vì muốn được đi học rồi

" Đã từng đi học chưa ? Lớp mấy ?" Trung Đan dán mắt vào loạt hành động đáng yêu và ngu ngốc của Hoàng Khoa . Giọng gã vẫn không đổi tong trầm ổn , lại rất dễ nghe

" Dạ lớp..7 ạ , lúc trước em được đi học mà vì ba em không khỏe nên em không được đi học nữa .. " giọng nói cậu nhỏ dần mang theo chút u buồn và tủi thân

"Thật sự muốn ? "

Không phải là có muốn hay không mà là nếu như ai đó cho cậu đi học liền có thể làm tất cả những gì cậu có thể làm để trả ơn họ

" Thật .. thật ạ "

Đầu cậu bỗng có chút nặng , tay gã để lên đầu cậu xoa xoa cái khăn không biết là muốn lấy nó đi hay muốn lau cho cậu

" được , mai đi là giấy tờ . Học cho tốt sau này..." gã dừng lại 1 lúc lâu như trầm ngâm suy nghĩ

( nên làm vợ hay làm người kế nhiệm :) )

" dạ ? "

" sau này ở đây ở đây mà trả lại tất cả cho tôi , ok hiểu chứ ? "

Hoàng Khoa nhanh chóng gật đầu miệng nhanh nhảu nói cảm ơn gã và hứa liên tục như sợ gã sẽ thay đổi quyết định vừa rồi .

"Cậu chủ .. vậy em có thể làm những gì ạ ..? "

" tùy muốn làm gì thì làm " nói rồi gã đứng lên đi ra ngoài gọi cho ai đó .

_______

Tính viết nó mặn hơn nhưng mà bận học nên không còn chất xám lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top