Chú hay cậu chủ ạ ?

" Chúng ta vào trong nhé ? Con tên gì vậy cậu bé ?" Ông quản gia vỗ nhẹ lưng cậu làm cậu thoáng giật mình mà lấp bắp trả lời .

" dạ..dạ vâ..vâng ạ , cháu ..cháu là Khoa..Phạm Hoàng Khoa ..thưa ông "

Người đàn ông trước mặt cậu nhìn khoảng 55 tuổi , nhìn mặt ông hiền hậu nhưng có chút nghiêm nghị .

Cậu theo ông đi vào trong , mắt cậu nhìn xung quanh không giấu được nét tò mò trên khuôn mặt . Ngôi nhà này thật lớn , rất đẹp . Mắt cậu qua vào người đàn ông rất đẹp đang ngồi trên sofa đọc báo , là người lúc nãy cho mẹ cậu vào nè người vẫn mặc bộ đồ màu hồng đáng yêu a .

" cậu chủ cậu bé này cậu tính sao ?"Ông quản gia nói với người đàn ông trên ghế .

" chú Nhân chú đi nghỉ đi , thằng bé để lại cho cháu . Chú kêu người dọn hộ cháu 1 căn phòng ở lầu 3 nhé " Gã hạ tờ báo xuống cười nói với ông quản gia

Gã quay sang nhìn cậu ,cậu cúi người chào gã nhưng cậu không dám ngước mặt lên nữa cậu hơi sợ

"Nhóc , lại đây " chân gã gõ xuống đất 2 cái ra hiệu bảo cậu lại gần .

" v ..vâng ạ " cậu đi lại gần gã rồi đứng cách gã chừng 2m vì không dám lại gần thêm nữa .

Gã nhíu mài lại , giọng nói lớn hơn khi nãy không ít .

" gần thêm nữa "

Cậu giật mình tức tốc đi lại gần bên gã . Trung Đan gã nhìn cậu 1 lượt từ trên xuống dưới tay gã để ở cằm cậu xoay qua lại gương mặt nhỏ nhắn để nhìn rõ hơn , tai và má cậu đỏ lên .

Khóe môi gã giật giật , cậu bé này dễ ngại đến vậy ?

Có vẽ do gia đình nghèo khó nên nhìn cậu bé có vẻ suy dinh dương trông rất ốm yếu , không biết bao nhiêu tuổi mà nhìn cứ như 8 hay 9 tuổi nhưng cậu da rất trắng , trắng đến nhợt nhạt , gương mặt rất dễ nhìn khá đáng yêu . Gã nhìn xuống bộ đồ cậu đang mặc nó đã cũ kỹ tới phai cả màu làm người ta nhìn vào cũng phải khó chịu . Gã khó chịu xoa xoa thái dương nhìn những thứ như vậy làm gã đau mắt và khó chịu

" Nhóc có biết vì sao nhóc lại ở đây không ? " giọng gã nhẹ lại , tay gã rời đi khỏi cằm của cậu đổi thành đặt lên đầu xoa xoa như cún con .

" vì ..vì mẹ cháu ..mẹ cháu bán..cháu ạ " cậu khó khăn trả lời khi bàn tay to lớn của gã vẫn đanh ở trên đầu cậu xoa tới xoa lui .

Đúng vậy , cậu biết mà . Vì lúc nãy cậu có nghe thấy , cậu biết nghe trộm người khác nói chuyện là không tốt nhưng vì cậu quá tò mò thôi .

"Ừ ? Có buồn không ? " giọng nói của gã như bất cần đời

" 1 ..1 chút ạ , vì cháu không phụ giúp được mẹ ..nên ..nên mẹ mới phải làm vậy .." âm lượng của câu nói dần nhỏ đi , cậu cố mở to đôi mắt đã bị bao phủ bởi hơi nước cố không nhấm lại sợ nước mắt sẽ rơi 2 tay vò vào vạch áo tới nhăn nhúm .

Cậu hiểu mọi thứ . Cậu biết mẹ sẽ không quay lại , cậu biết từ giờ mình sẽ sống ở đây , cậu hiểu vì sao mẹ lại bỏ rơi cậu . Chỉ là cậu không muốn mẹ sẽ lo lắng thêm cho cậu nữa .

" Tốt , thế..nhóc có biết chữ không ? " gã ngã người ra sau nằm dài trên sofa , chân gã để lên thành ghế lắc lắc tay thì đưa lên mắt nhìn chăm chăm đồng hồ .

" có ạ ... biết 1 chút " cậu bối rối cúi đầu nhìn xuống đôi chân nhỏ của mình , đây là thói quen của cậu khi bối rối .

"Tên ? Tuổi ? "

" dạ dạ ngài ..ngài hỏi tên cháu ạ ? "

1 tiếng ừ rất nhẹ phát ra từ gã

" cháu ..cháu là Phạm Hoàng Khoa ạ ..12 tuổi ... thưa ngài . "

"12 ? Thật sao ? " gã đưa mắt đầy nghi ngờ nhìn cậu

" dạ vâng 12 a " cậu có chút sợ người đàn ông này nên né tránh đi ánh mắt đó .

" được rồi , tôi là Trung Đan chủ nhân của nơi này " gã ngồi dậy lấy tách cafe đã ngụi đi không ít rồi đưa lên uống 1 ngụm .

Nghe gã giới thiệu cậu cứ dạ dạ gật đầu liên tục

"Người đâu ! "

Có người phụ nữ từ phòng bếp chạy lên mặt chỉ dám nhìn dưới đất không dám nhìn lên .

" vâng thưa cậu , cậu có việc gì sai bảo ạ ? "

"Dẫn thằng nhóc này đi tắm đi rồi tìm gì cho nó ăn " gã quay người bước tới cầu thang thì dừng lại .

" À mua thêm đồ cho nó đi và đốt cái bộ đồ nó đang mặc đi nhé "

" vâng vâng thưa cậu " người phụ nữ gật gật đầu hiểu ý gã .

Gã toan đi lên thì như có thứ gì đó nắm lấy góc áo gã kéo nhẹ lại . Gã quay lại nhìn , thì ra là cậu bé nắm lấy góc áo gã đầu cúi xuống để lộ đôi tai đang đỏ lên mà gã không biết vì sao . Gã nhíu mài

" có chuyện gì à ? "

" cháu ..cháu muốn hỏi .." cậu lập tức bỏ tay ra khỏi áo gã lúng túng nói .

"Ngước lên , Hỏi đi "

Cậu rụt rè ngước lên nhìn gã , đôi mắt ngây thơ ấy thật làm người khác muốn bảo vệ .

"Gọi ngài bằng chú hay cậu chủ ạ ?"

Gã đứng hình mất mấy giây . Gã cũng chỉ mới 22tuổi thôi , gọi bằng chú có phải hơi già rồi không ? .

" Bằng ....Chú " dù gì thằng nhóc nãy cũng nhỏ hơn gã 10 tuổi , đành kệ vậy .

" dạ vâng thưa chú " cậu cười lên vẽ trên khuôn mặt non nớt 1 đường cong đáng yêu .

_______

Hơi lủng củng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top