chap 5

Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi cậu ở nhà gã .

Gã cho người dọn cho cậu 1 căn phòng phải nói là rất to ở lầu 2 còn cho cậu cái tủ sách khổng lồ nữa chứ .

Hằn ngày đều sẽ cùng gã ăn sáng , gã không ăn được cá vì xương nên cậu học gỡ xương và kiên nhẫn ngồi gỡ cá cho gã , đều sẽ ngồi chờ gã rất khuya cho tới khi gã về rồi chạy ra đóng cửa mặc dù gã nói cậu không cần đợi , lúc gã rảnh rỗi ngồi đọc báo xem tivi cậu sẽ xoa bót cho gã mỗi lần như vậy gã đều than nhột vì lực tay cậu không đủ mạnh những vẫn ngồi đó cho cậu bót .

Còn gã lâu lâu sẽ mang về cho cậu 1 món đồ chơi hay 1 món ăn gì đó , gã sẽ không nói là mua cho cậu mà sẽ bịa ra mấy câu như

" Đối tác cho nhưng tôi không ăn vứt cũng kì nên đem về cho nhóc "
"Vô tình mua thôi cầm đi "
" cái này tôi không cần nữa "

Và rất nhiều nữa .

Ở căn biệt thự này ai cũng tốt cả . Mấy cô người hầu sẽ chơi với cậu khi rảnh còn cho cậu phụ giúp 1 tay , ông quản gia sẽ kể cho cậu nghe về cậu chủ , mấy cô đầu bếp khi đi chợ đi siêu thị lâu lâu sẽ dẫn cậu đi chơi hay mua cho cậu vài cục kẹo .

Luật sư cũng đã đến để làm giấy tờ để Trung Đan trở thành người giám hộ của cậu và cậu có thể đi học .

Cuộc sống của cậu dần trở nên tốt đẹp hơn . Nhưng cậu muốn biết xem cha cậu đã ổn chưa mẹ cậu vẫn tốt chứ nhưng không có cách   nào cả

23h23 đêm

Bên ngoài là tiếng mưa như trút nước , tiếng sấm chớp ầm ầm làm Hoàng Khoa hoảng sợ . Cậu rất sợ tiếng sấm chớp và tiếng mưa

Nằm trong chăn cả người Hoàng Khoa như ướt đi vì đổ mồ hôi lạnh .

Cậu chậm chậm trèo xuống khỏi giường đi ra ngoài . Mọi người bây giờ có lẽ ngủ hết rồi nhưng mà phòng cậu chủ Trung Đan vẫn còn sáng đèn

Hoàng Khoa khẽ liếc nhìn qua khe cửa thấy gã đang cặm cụi làm việc . Nhìn gã thật đẹp

" ai vậy ?" Bỗng Trung Đan quay sang nhìn ra phía cửa

"Dạ ... em ạ " cậu nhè nhẹ đẩy cánh cửa ra ló đầu vào

"Làm gì giờ này ?"

" em .. em sợ tiếng ..sấm chớp ạ . Nhưng em chỉ đứng đây thôi khi nào hết mưa em sẽ liền về phòng của mình sẽ không làm phiền ngài đâu " cậu lại ngoan ngoãn ngồi ngay chỗ vách tường trước cửa cúi đầu xuống không nhìn hay làm gì phiền gã  .

30 phút trôi qua

Gã liếc mắt nhìn cục tròn tròn từ bao giờ đã lết vào tới góc tường tút đằng xa . Nhìn có chút đáng thương

Trung Đan đứng lên đi lại trước mặt cậu ngồi bẹp xuống đưa tay xoa đầu Hoàng Khoa

"Ê "

Không trả lời

" ngủ rồi à ?"

Gã thở dài đứng dậy rồi cúi người xuống nhấc bổng cậu lên . Cái tên nhóc này cũng không nhẹ như gã nghĩ

Đem Hoàng Khoa nhẹ nhàng để xuống sofa , đi lại giường ôm cái chăn hời hợt đấp lên người cậu . 2 má hồng hồng căn tròn theo nhịp thở của cậu mà phập phòng lên xuống môi nhỏ lâu lâu lại chu ra

Nhìn có chút đáng yêu đấy nhưng không dễ làm gã rung động đâu .

Nhưng ma xui quỷ khiến như thế nào mà điện của nguyên căn biệt thự lại mất ngay lúc này . Gã sợ bóng tối , con người mạnh mẽ đến cở nào cũng phải có nổi sợ thôi gã cũng thế

Trung Đan cứ như thế ngồi im bất động tâm trí gã hỗn loạn

"Mẹ ơi con sợ bóng tối "

"Không sao đây là nhà của chúng ta mà nơi này rất quen thuộc nên đừng sợ "

"Mẹ ơi mẹ đi đâu thế ? "

"Mẹ đi công việc 1 lát sẽ về con ngồi yêu trong phòng này nhé có tiếng động hay chuyện gì xẩy ra thì cũng đừng đi ra ngoài cho tới khi ông quản gia tới nhé !"

"Nhưng mà .. mẹ ơi .."

Đừng bỏ con lại 1 mình mà  .....

*đùng đùng *

Tiếng súng cứ liên tục quan lên

Cậu nhóc nhỏ trốn trong góc khuất bóng tối khoảng 5 - 6 tuổi lấy tay che miệng mình lại cố không phát ra âm thanh nào , nước mắt cậu nhóc vẫn lã chã rơi xuống

"Chắc không còn ai đâu "  giọng nói của người đàn ông vang lên

"Còn 1 thằng nhóc nhưng không thấy nó đâu cả "

"Kệ mẹ nó đi nó nó còn nhỏ chẳng thể sống lâu đâu "

"Ừ "


"Chú ơi ~ "

Hoàng Khoa từ lúc nào đã tới bên Trung Đan kéo áo gã

"Cậu chủ sao thế " cảm nhận cánh tay của mình có 1 lực mạnh lắc lên gã như bình tĩnh lại . Áo gã ướt đẫm mồ hôi

"Hửm?"đưa mắt nhìn Hoàng Khoa mắt gã đỏ lên những tơ máu đỏ  tươi làm cậu giật cả mình

"Em .. em thấy ngài ngồi đó không trả lời em nên em lo lắng qua xem cậu "

Hoàng Khoa âm thầm nắm lấy tay gã khẽ cọ sát vào nhau

"Không ... không có gì "

"Cậu chủ ngài sợ bóng tối a?"

"...."

"không sao đâu em có thể giúp được gì em làm cho ngài ? Có em ở đây nè ngài đừng sợ "

Hoàng Khoa kéo tay gã xuống ôm vào người để gã cảm nhận được hơi ấm của mình

"Em có thể đứng đây không ? Em sợ mưa còn ngài sợ bóng tối nhỉ ? Ai cũng có nổi sợ mà "

Trung Đan không làm gì ngồi yên ở đó nhìn cậu nhóc đang ngồi dưới ghế ôm lấy tay mình  

1 cỗ ấm áp tràn ngậm  trong lòng gã , đã rất lâu rồi không ai an ủi gã như thế

____

Không lâu sau nhà lại có điện nhưng 2 con người 1 lớn 1 nhỏ đang dựa vào nhau mà ngủ trên ghế sofa trong phòng rồi

Khung cảnh hòa hợp đến lạ

_____

Dừa lòng mấy người chưa

Tui cạn chất xám rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top