Triệu Gia Hào đã đăng tải một bài viết
Xin chào tất cả mọi người, lời đầu tiên xin được giới thiệu tên tôi là Triệu Gia Hào. Nhưng các bạn có thể gọi tôi là Elk. Tôi cảm thấy vì không phải nhân vật chính nên có lẽ giới thiệu quá nhiều về mình ở đây là không cần thiết. Mong bạn đọc hiểu cho.
Tôi sắp đưa đến cho các bạn một câu chuyện tình yêu đầy cảm động. Tất nhiên không phải về tôi mà là về hai người em thân thiết của tôi, Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn.
Câu chuyện này được chia sẻ sau khi đã có được sự đồng ý của Lạc Văn Tuấn. Một lần nữa, cảm ơn em rất nhiều vì đã cho phép anh đăng tải câu chuyện này lên mạng.
Thú thật hồi đầu Lạc Văn Tuấn đã kịch liệt phản đối vì thằng bé không muốn quá nhiều người tiếc thương cho em ấy. Nên tôi mong rằng những gì đọng lại trong tâm trí các bạn sẽ chỉ là tình yêu cao cả của hai đứa chứ không phải một niềm đau nào.
Toàn bộ sự việc trong đây là cách nhìn nhận của riêng tôi cũng như những chuyện tôi chỉ được Lạc Văn Tuấn kể nghe vào một chiều lộng gió sau nhiều năm không gặp. Đã có nhiều điều tôi chỉ vừa mới biết, có nhiều điều khiến tôi ngỡ ngàng và nhiều điều khiến tôi nhận ra mình có lẽ chưa từng hiểu hai con người này tới vậy. Và cảm giác sẽ thật tồi tệ nếu để những điều tôi đã được nghe chìm vào quên lãng nên tôi muốn chia sẻ lên đây cho mọi người cùng biết.
Mọi thứ khá rối rắm khi kí ức có phần rời rạc nên hãy để tôi kể theo trình tự thời gian, bắt đầu từ khởi đầu của tình yêu này.
Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân lần đầu gặp nhau tại điểm dừng xe buýt. Khi đó cả hai đều mới là học sinh năm nhất, ngày ngày bắt xe buýt tới trường. Lịch trình cả tuần chỉ gói gọn lại ba địa điểm là nhà, trường và chỗ làm thêm.
Trần Trạch Bân vốn là thằng em chung khoa của tôi còn Lạc Văn Tuấn là đứa em hàng xóm. Hai con người xa lạ thế nào lại quen nhau qua tính chất bắt cầu là tôi đây.
Tôi nhớ mãi cái ngày Trần Trạch Bân chợt kể tôi nghe về một cậu trai hay xuất hiện ở điểm dừng xe buýt. Thằng bé đã gọi người nó gặp là "thiên thần" và nó khẳng định chính ông tơ bà lụa đã kết duyên cho nó với người kia.
"Em đã cố tình ngồi cạnh cậu ấy nhiều lần nhưng mỗi lần lên xe là cậu ta lại tựa đầu vào cửa kính mà ngủ."
Tôi không nhớ đã nghe bao nhiêu lần Trần Trạch Bân dùng từ đẹp để nói về cậu trai nó gặp. Cảm tưởng rằng nó có thể ngốn hết từ có nghĩa "đẹp" trên thế giới để dành cho người mà nó còn chẳng biết rõ vậy. Nó không biết tên người ta, học khoa nào tới sở thích cũng không.
"Thế sao mày biết hai đứa có hợp nhau không?"
"Anh không hiểu được đâu. Cái này người ta gọi là 'nhân duyên tiền định' đấy. Những người yêu nhau kiểu gì cũng về với nhau."
Phải thế, "những người yêu nhau kiểu gì cũng về với nhau". Sau tất cả những năm tháng đã qua, tôi vẫn luôn xuýt xoa trước cái mối tình bắt đầu bằng một cái thoáng nhìn của đôi mắt ấy. Sao mà người ta biết tìm đâu thân ái giữa biển người nhỉ? Rốt cuộc sự sắp đặt của ông trời vi diệu tới nhường nào cơ chứ?
Trần Trạch Bân kể lần đầu nó gặp "người ấy" là khi đang đi bộ tới điểm dừng xe, nó bỗng thấy một cậu trai đang đeo tai nghe cụp màu trắng, tiện thể học vài chữ trong sách trước khi tới lớp. Nó thích cái nét dịu dàng mà người này mang lại. Nó nghĩ một đứa trẻ to xác muốn nhận lấy cái dịu nhẹ của người ta. Vậy nên khi xe buýt tới, Trần Trạch Bân đã để cậu bạn lên trước còn mình bám theo ngồi cạnh.
Như tôi đã nói, Trần Trạch Bân chẳng biết rõ gì về cậu trai cùng chuyến xe buýt tới trường cả nên mỗi điều nhỏ bé mà người nọ bộc lộ ra đều quý với nó. Tôi không biết đã nghe Trần Trạch Bân lải nhải bao lần chỉ vì nó biết được cậu bạn cũng thích liên minh huyền thoại giống nó nữa.
"Tại sao mày không bắt chuyện đi?" Tôi đã hỏi nó và câu trả lời vẫn luôn nằm ở ba chữ "chưa sẵn sàng". Và ba cái chữ đấy khiến nó cảm giác một ngày không gặp người ta trên chuyến xe buýt sẽ là ngày buồn với nó. Nhưng tôi đã nghĩ Trần Trạch Bân chỉ đơn giản là cảm nắng thôi. Bẵng đi một thời gian vì bận rộn với đống bài tập trên trường mà tôi cũng không gặp nó nhiều nữa. Đồng nghĩa với việc câu chuyện cổ tích về một thiên thần trên xe buýt cũng đứt đoạn từ đó.
Chạy deadline thục mạng cũng được dịp rảnh rỗi, tôi hẹn Lạc Văn Tuấn đi uống nước. Vào trong quán, chúng tôi đã hỏi thăm nhau nhiều thứ về cuộc sống riêng tư của mỗi người. Lạc Văn Tuấn kém tôi hai tuổi là cậu bé thân thiết từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa. Sau khi cất tuổi học trò vào khung ảnh, chúng tôi vẫn thi thoảng gặp mặt và ôn lại kỉ niệm cũ với nhau.
"Kể anh nghe nè, nhưng anh không được nói cho ai đấy". Lạc Văn Tuấn bỗng nhiên nói vậy với tôi. Tôi gật đầu và thằng bé nói tiếp.
"Em thích con trai."
"Thế có kì lạ không?"
Tôi đã rất kinh ngạc khi nghe những lời ấy, thật tình tôi đã nghĩ thằng bé sẽ yêu một cô gái xinh đẹp nào đó. Nhưng ngẫm kĩ thì tình yêu xuất phát từ trái tim và rõ rằng mọi người đều có quyền yêu và được yêu.
"Không"
"Hãy tin vào con tim, đừng tin vào miệng đời."
Tôi có thể thấy sự nhẹ nhõm xuất hiện trên gương mặt của Lạc Văn Tuấn.
"Vậy nếu em bảo em yêu đương với một tên vô tình gặp trên chuyến xe buýt thì anh có cười không?" Lạc Văn Tuấn nói với một gương mặt đỏ bừng.
"?"
"Đừng nói là cùng hàng ghế trên chuyến xe tới trường nhé?"
Lạc Văn Tuấn khẽ gật, đầu tôi như bị đánh boong một cái. Đúng lúc đó một giọng nói vang lên từ xa như càng củng cố sự nghi ngờ của tôi.
"Ủa? Sao hai người lại ở đây?"
Trần Trach Bân – Người đang làm việc bán thời gian tại quán nước đã tiến tới chỗ chúng tôi. Một điều khá éo le là cả tôi lẫn Lạc Văn Tuấn đều không biết Trần Trạch Bân làm ở đây vì cơ bản là anh bạn chỉ vừa xin vào không lâu. Nhìn cách hai đứa lặng lẽ nắm tay nhau, tôi chỉ biết bất lực thở dài.
Vậy đấy. Tình yêu của họ thế mà được gieo mầm nhờ mấy chuyến xe buýt. Tôi đoán đó là lí do vì sao sau này họ lại đi nhiều như vậy, ban đầu là chung một chuyến xe và cuối cùng không bao giờ khác chuyến nữa.
Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn yêu nhau trong tối. Mối quan hệ họ được giấu kín trước con mắt người đời và chỉ lộ ra trước một số anh em thân thiết. Trong khi Trần Trạch Bân là một người thẳng tính, chín chắn, Lạc Văn Tuấn lại bộc lộ rõ tính tình trẻ con, nhạy cảm của mình. Bành Lập Huân – một người anh em trong nhóm chúng tôi đã cho rằng đây là một cuộc tình kì lạ: Nó thay đổi con người. Một Trần Trạch Bân dịu dàng và một Lạc Văn Tuấn điềm tĩnh bỗng nhiên xuất hiện trên thế gian này vào một ngày nọ. "Tình yêu là thế đấy," tôi diễn giải. Tin rằng nó là "yêu" chứ không đơn thuần là "cảm nắng" nữa rồi.
Hai đứa tiếp tục cùng đi một chuyến xe buýt buổi sáng, có những bữa ăn cùng nhau và những món quà vào dịp lễ. Họ bên nhau như mọi cặp đôi ngoài kia. Không ồn ào, không hoa mĩ cũng chẳng cầu kì.
Để mà nói về mối tình này ấy mà...nó là điều giản đơn nhất trần đời.
Trần Trạch Bân thích những lần hai đứa đi dạo bên sống vào lúc nửa đêm khi thế gian đã say giấc nồng. Mường tưởng như cả hành tinh còn mỗi bọn họ và những khoảnh khắc dành cho những mối bận lòng. Chúng học chung trường nhưng khác khoa, có những khi Trần Trạch Bân phải bù đầu bù cổ vì bài tập hay mỗi khi Lạc Văn Tuấn lại than vãn về con người em gặp.
"Ước mỗi người trong đời tao đều giống mày nhỉ." Lạc Văn Tuấn hỏi.
"Còn tao thì ước mày biết rằng mày sẽ gặp vô số kẻ trên đời nhưng người ở lại sẽ luôn là tao."
Em cười nắc nẻ khi nhận được câu trả lời thỏa mãn. Hai con người riêng biệt với con đường riêng biệt vẫn có thể ủng hộ nhau, trở thành nguồn động lực cho đối phương giữ lửa lòng mà theo đuổi giấc mơ thế đấy.
Lạc Văn Tuấn tỏ ra tự hào mỗi khi Trần Trạch Bân có một dự án thành công. Lúc đó Trần Trạch Bân sẽ ở trên sâu khấu, ưỡn ngực hạnh phúc vì gặt hái được thành tựu. Còn Lạc Văn Tuấn sẽ là vị khán giả vỗ tay to nhất như một người hâm mộ cuồng nhiệt.
Là một lập trình viên tài giỏi, Trần Trạch Bân luôn có hào quang của mình khi xuất hiện. Nhưng ánh mắt thì quá lộ liễu, rốt cuộc cũng chỉ hướng về người nó yêu nhất.
Trần Trạch Bân thích những lần vụng trộm giữa chốn đông người. Nó có thể ghé sát tai em thủ thỉ những lời chân tình trước mặt anh em trong nhóm còn Lạc Văn Tuấn sẽ cười khúc khích. Giữa đám đông, khi ngôn từ thật khó để thốt lên, những cái liếc mắt sẽ xuất hiện. Nhưng nào đã đủ đâu? Trần Trạch Bân luôn gian lận thời gian hơn chút khi xoa đầu Lạc Văn Tuấn, khi vô tình chạm tay hay cố tình chọn một con đường xa để có thể sánh bước cạnh em trên hành lang vào giờ nghỉ trưa.
Lạc Văn Tuấn hào hứng nhất là mỗi lần chơi liên minh. Em sẽ thực hiện nghĩa vụ của một vị hỗ trợ là đi lấy tầm nhìn còn nó sẽ luôn ở phía sau để bảo vệ em. Đó là cách một đường trên bảo vệ hỗ trợ của đội đấy, à không hẳn, của nó mới đúng.
Trần Trạch Bân thích những trò đùa ngớ ngẩn của em. Bị Lạc Văn Tuấn dở chứng đánh mấy phát vào người cũng chỉ đủ làm nó cười hì hì như ngốc. Tôi hỏi nó "sao không đánh trả?" vì các anh em khác sẽ luôn làm thế. Nhưng Trần Trạch Bân chỉ nhún vai và nói "em thấy dễ thương mà anh".
Cái tên "Trần Trạch Bân" luôn treo trên cửa miệng Lạc Văn Tuấn, ngay cả vào buổi chiều lộng gió nhiều năm sau, điều đó vẫn không đổi thay. Sẽ luôn là "em thân với Trần Trạch Bân nhất", "người yêu em là số một!", "Bin là người chơi đường trên giỏi nhất thế giới". Ti tỉ lí do khiến Lạc Văn Tuấn yêu Trần Trạch Bân đủ dài để viết thành cuốn sách.
Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Mối quan hệ này sớm tới tai phụ huynh hai đứa. Mãi sau này tôi mới biết là do một người quen trong xóm đã bắt gặp chúng tình tứ với nhau khi Trần Trạch Bân đưa em về sau một cuộc hò hẹn.
Tình yêu của họ là một cây xương rồng giữa hoang mạc cằn rỗi vì rõ là nguồn nước dồi dào chỉ khiến nó chết nhanh. Bốn vị phụ huynh đều sốc kinh người khi biết chuyện. Đấng sinh thành đã nuôi nấng hai đứa nó như nguồn nước nuôi sinh vật. Nhưng nghịch lí là hầu hết bọn họ chì chiết cái tình yêu nuôi dưỡng tâm hồn bọn trẻ.
Lạc Văn Tuấn đã có một cuộc cãi nhau nảy lửa với cha mẹ. Tới nỗi dù là đứa con được yêu thương hết mực, Lạc Văn Tuấn đã bị cha mình thẳng thừng lôi đi, đuổi khỏi nhà vào cái đêm định mệnh ấy. Tôi nhớ mình chạy vội ra khỏi cửa khi nghe tiếng cãi cọ um sùm từ nhà em.
"Mày tự xem lại mày đi. Một là cắt đứt liên lạc với thằng đấy không thì đừng hòng gọi vợ chồng tao là cha mẹ."
Cánh cửa nhà đóng sầm lại. Lạc Văn Tuấn ngồi dưới nền đất bất động, cúi gằm mặt trước những lời tuyệt tình của người được gọi là cha mình. Tôi vội vàng chạy tới đỡ em dậy và giúp em cùng thu dọn đống đồ đạc bị vứt đi không thương tiếc.
"Nước ấm đây. Em thấy thế nào rồi?"
"Cảm ơn anh."
Lạc Văn Tuấn đưa tay ra đỡ lấy. Ngồi bên cạnh quan sát, tôi không khỏi thở dài. Cũng may là cả nhà chỉ có mỗi tôi nên Lạc Văn Tuấn không phải vướng vào tính huống ngại ngùng không cần thiết.
"Bên phía thằng Bin cũng thế à?"
"Ừm"
Em gật đầu.
"Cha mẹ em đã liên lạc với cha mẹ nó."
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, tôi đứng dậy chạy ra xem ai tới vào giờ này. Trước cửa nhà là một Trần Trạch Bân đứng thở hồng hộc, có vẻ đã vội vàng tới đây. Sau đó tôi cũng lịch sự đi ra ngoài nhường lại phòng khách cho đôi bạn trẻ.
Được một lúc tới khoảng 22:00 thì Trần Trạch Bân đi ra. Tôi kịp kéo thằng bé lại trước khi nó rời đi.
"Mọi việc ổn cả chứ?"
"Chắc vậy ạ."
Thằng bé gãi đầu bối rối không rõ nên miêu tả thế nào về tình huống hiện tại. Tôi đành hỏi thẳng về cha mẹ thằng bé.
"Cô chú có nói gì không?"
Trần Trạch Bân nhún vai, quay lại đứng đối diện tôi.
"Cha em thì anh cũng biết rồi. Ông ấy nổi một trận lôi đình lên."
"Nhưng ít ra em đỡ hơn Owen ở chỗ...mẹ kịp ra tay nói đỡ em trước khi trang tin nhất ghi 'một doanh nhân thành đạt đã sát hại con trai mình vào đêm hôm trước'."
Trần Trạch Bân giễu cợt. Chắc hẳn nó cũng thấy nực cười trước cái cổ hủ của xã hội.
"Thôi cũng muộn rồi, em phải về căn hộ đây. Anh lo cho Owen hộ em nhé."
"Ừm, đi cẩn thận."
Tôi bước vào nhà và hỏi thăm Lạc Văn Tuấn. Tôi thực lòng muốn biết hai đứa đã bàn chuyện gì với nhau và tương lai sẽ tới như thế nào.
"Em sẽ bỏ đi."
"Hai đứa định đi đâu?"
"Thụy Sĩ"
Tôi không khỏi bất ngờ trước câu trả lời của Lạc Văn Tuấn. Ừa rằng diễn biến tồi tệ nhất có thể xảy ra là hai đứa buộc phải cắt đứt quan hệ với phụ huynh. Nhưng bỏ đi tới tận nửa địa cầu là điều khá bất ngờ với tôi.
"Em có học bổng rồi, thằng Bin cũng có visa ở đó."
Trần Trạch Bân vốn là thiếu gia của một tập đoàn lớn, được giới báo chí gọi với danh xưng "thái tử". Nên xếp những thành tựu của Lạc Văn Tuấn bên cạnh thì có vẻ lép vế nhưng sự thực là lực học của Lạc Văn Tuấn không bao giờ đùa được.
Tôi cũng biết việc Trần Trạch Bân vốn sinh ra ở Thụy Sĩ, cấp 2 mới trở về Trung Quốc nên dễ hiểu khi thằng bé có tận hai hộ chiếu. Nhưng đứa tôi lo là Lạc Văn Tuấn, từ nhỏ đến lớn em ấy đã hướng nội lại còn kén ăn. Liệu quyết định này có ổn không?
"Nghĩ kĩ chưa? Ra nước ngoài không dễ sống đâu."
"Chứ cái đất nước này cũng buông tha bọn em đâu anh."
Tôi cho Lạc Văn Tuấn tá túc một thời gian. Mối quan hệ giữa em và cha mẹ có vẻ là không còn gì để hàn gắn. Còn Trần Trạch Bân thì may mắn ở chỗ nó có một bà mẹ mang tấm lòng vị tha. Tất nhiên sự việc cha con một doanh nhân nổi tiếng tuyệt tình là một chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội nhưng cánh truyền thông dường như đã quên đề cập tới tình mẫu tử giữa thằng bé và mẹ mình. Sau khi Trần Trạch Bân bỏ nhà ra đi, bà ấy cũng là người lén lút hỏi thăm và chu cấp tiền cho thằng bé.
Hai đứa đã bỏ đi ngay lập tức sau khi hoàn thành tất cả thủ tục cần thiết. Hôm cất cánh, ra sân bay tiễn người cũng chỉ có nhóm anh em chúng tôi gồm Bành Lập Huân, Trác Định và Diêm Dương Uy với mẹ của Trần Trạch Bân.
Dù quen nhau chưa được bao lâu nhưng cả nhóm đều đặc biệt coi nhau như người nhà với hai đứa em út là Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn. Ngay tại khoảnh khắc trước giây phút chia ly, tất thảy đều dặn hai đứa em nhiều điều. Vì mọi người biết rằng tương lai phía trước không phải dễ dàng.
"Nếu ai làm em buồn thì nhớ bay về mách anh ngay nhé, Owen." Diêm Dương Uy khoác vai em, vò cho mái tóc mèo đã rối còn rối hơn.
"Ra nước ngoài có mỗi hai đứa nương tựa nhau được thôi. Nhớ hòa thuận đấy!"
Bành Lập Huân mỉm cười, thừa biết phải để sẵn chuông thông báo để nghe Lạc Văn Tuấn gọi điện mè nheo về người yêu nó.
"Đi xa nhớ đừng bao giờ quên bọn anh đấy nhá," Trác Định lên tiếng.
"Rồi rồi, bọn em biết rồi mà."
Mẹ Trần Trạch Bân đứng quan sát mối quan hệ anh em thân thiết và tình yêu của thằng con mình cũng tiến lên. Là một người mẹ, bà ấy đã dặn dò cả Trần Trạch Bân lẫn Lạc Văn Tuấn kĩ càng. Sang đó phải giữ ấm ra sao. Hai đứa phải quan tâm nhau tới nhường nào. Nhìn cách bà ấy nắm lấy tay em. Tôi hiểu. Có lẽ vượt qua tất cả thị phi, bà thật lòng coi Lạc Văn Tuấn như con trai mình.
Tôi đã lo cuộc sống châu Âu sẽ khiến Lạc Văn Tuấn khó xoay xở...nhưng nhận ra bên cạnh thằng bé là Trần Trạch Bân, có lẽ hai đứa sẽ ổn thôi. "Kể cả khi kiệt quệ, đằng sau hai đứa vẫn là mội đại gia đình mà," tôi giữ những lời ấy trong lòng nhưng hi vọng cả Trần Trạch Bân lẫn Lạc Văn Tuấn đều cảm nhận được.
"Hãy chăm lo cho Lạc Văn Tuấn. Và đặc biệt đừng bỏ mặc bản thân nhé."
Cũng không lặng im mà cùng góp lời, tôi vỗ vai dặn dò Trần Trạch Bân trước khi thằng bé lên máy bay.
Tôi nhớ chúng tôi đã đứng đó nhìn theo bóng dáng hai người cho tới khi khuất dần sau cửa An Ninh Soi Chiếu. Chuyến bay cất cánh vào buổi đêm...nhưng tôi vẫn nhớ đã đứng chôn chân ở đó cho tới khi sảnh vơi dần. Chúng tôi khẽ lau nước mắt và ra về, thầm mong chuyến bay diễn ra tốt đẹp.
Cuộc sống Thụy Sĩ của Bân và Tuấn bắt đầu khá suôn sẻ. Tôi đã nhận được tin nhắn của Lạc Văn Tuấn ngay khi thằng bé vừa hạ cánh. Chúng thuê trọ ở trong khu phố cổ Bern gần Đại học cùng tên – Nơi mà Văn Tuấn theo học.
"Thế thì đắt đỏ lắm nhỉ?"
"Yupp, nhưng ít ra cũng đỡ chi phí đi lại. Gần đây còn nhiều hàng quán nữa."
Lạc Văn Tuấn rửa qua bát đũa bằng nước sạch rồi lần lượt lau qua bằng nước rửa chén. Thằng bé vẫn thường xuyên gọi video với tôi khi rảnh rỗi.
"Vậy việc học như thế nào rồi?"
Lạc Văn Tuấn tự rùng mình.
"Mới đầu sang nghe giảng viên nói mà như điếc."
"Lâu dần cũng bắt nhịp được. Không chắc em bị đuổi cổ về nước sớm."
Em thở dài, nhìn chiếc đĩa trên tay nhớ lại tình cảnh của mình mà không khỏi suy tư.
"Mà anh lúc nào phải sang thăm tụi em đấy."
"Ừa, thế tới lúc đấy phải dẫn ông anh này đi chơi khắp Thụy Sĩ chứ nhỉ."
"Chuyện. Anh mà sang có khi bọn em trải thảm đỏ từ sân bay."
"Khiếp, quý hóa kinh."
Tôi và Lạc Văn Tuấn cùng cười khúc khích. Vài tháng qua, tình anh em chúng tôi vẫn chẳng có gì thay đổi, họa chăng thứ đổi thay duy nhất là khoảng cách vạn dặm ấy.
"Thế thằng Bin đâu? Sao nãy giờ không thấy?"
"Sáng giờ nó mất xác chỗ nào rồi ý."
Vừa dứt lời thì ngoài cửa có tiếng động, Lạc Văn Tuấn quay lại ngó ngàng xem âm thanh phát ra từ đâu. Qua màn hình điện thoại, tôi có thể thấy bóng dáng Trần Trạch Bân từ ngoài đi vào, ánh mắt em thì lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Lạc Văn Tuấn tháo găng tay cao su ra, chạy về phía người yêu mà kéo nó lại gần bồn rửa bát.
"Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới luôn."
"Ta đa, con gấu béo của em kiêm thằng em trai quý hóa của anh nè."
Lạc Văn Tuấn để Trần Trạch Bân lọt hẳn vào khung hình còn mình đứng ngoài tạo hiệu ứng bằng tay. Cậu em trai lâu ngày không gặp cũng vui vẻ cùng tôi chuyện trò.
Trần Trạch Bân chọn đi làm luôn sau khi tốt nghiệp tại Trung Quốc. Vì tính chất công việc lập trình web của thằng bé không đòi hỏi phải ra ngoài nhiều nên hầu như việc nhà cũng là nó quán xuyến. Tiền tiêu dùng hay tiền điện nước cũng là từ quỹ lương nó mà ra cả. Còn đâu con mèo cưng của nó chỉ việc chuyên tâm học hành cho tốt mà thôi. Nói chẳng ngoa chứ Trần Trạch Bân đã nuôi em suốt bốn năm đại học bên Thụy Sĩ đấy.
Ngày tốt nghiệp, Lạc Văn Tuấn đăng tải một bức hình lên trang cá nhân với tiêu đề "trong tay có bằng, trong lòng có anh". Trong hình là em đang mặc bộ đồ cử nhân vòng tay qua cổ Trần Trạch Bân, còn đâu "con gấu béo" của em thì tay trái cầm bằng tốt nghiệp, tay phải ôm trọn lấy lưng người yêu. Chúng trực tiếp khóa môi trước ống kính máy ảnh dưới cơn mưa pháo giấy với khung cảnh sau lưng là ngôi trường Lạc Văn Tuấn đã theo học bốn năm trời. Thời tiết hôm ấy thực sự rất đẹp, cứ như ông trời cũng vui vì tình yêu của hai người vậy.
Lạc Văn Tuấn tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa, cũng như Trần Trạch Bân, em không nhất thiết phải ra ngoài quá nhiều. Vậy nên sau khi kết thúc bốn năm đại học, chúng đã cố gắng tích góp tiền để mua một ngôi nhà di động.
"Chúng em dự định đi khắp châu Âu này." Lạc Văn Tuấn nói.
Là một đứa trẻ yêu sự tự do, tôi cũng hiểu phần nào cho quyết định của em ấy.
Cuộc đời là chuỗi những tháng ngày tận hưởng. Và rằng Lạc Văn Tuấn đã chọn tận hưởng từng chuyến đi với người em yêu đấy chứ?
Việc di chuyển nhiều như vậy cũng gây ra lắm khó khăn như không gian nhỏ hơn căn hộ cũ của hai đứa, lằng nhằng trong việc xin giấy phép đi lại, an ninh kém hơn các ngôi nhà bình thường và vô vàn vấn đề phát sinh khác. Hồi mới bắt đầu khó khăn là thế nhưng quen dần thì họ cũng cùng nhau vượt qua cả.
Xuyên suốt năm tháng thanh xuân, Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân đã cùng nhau đặt chân tới nhiều nơi. Mỗi chốn hai đứa đặt chân qua đều được Lạc Văn Tuấn lưu giữ bằng những bài đăng trên instagram của em.
Bức ảnh đầu tiên đánh dấu cho chuỗi chuyến đi dài là hình ảnh hai đứa đang ngồi trên cáp treo cùng vui vẻ cười về phía máy ảnh. Nhìn địa điểm được đính kèm thì tôi biết được đó là cáp treo CabriO, bắt đầu từ thung lũng Kälti hùng vĩ lên tới đỉnh núi Stanserhorn để du khách có thể ngắm toàn cảnh thiên nhiên lộng lẫy.
Tôi còn được dịp chiêm ngưỡng hoàng hôn trên những dãy thảo nguyên tươi mơn mởn của Phần Lan qua lăng kính chụp của Trần Trạch Bân. Trong những bức ảnh chúng gửi lên nhóm cho chúng tôi xem, có bức ảnh ghi lại bóng lưng Lạc Văn Tuấn đang ngồi thư thái trước ông mặt trời đỏ ửng. Nó đã gửi rất nhiều hình giống nhau như thế của em lên nhóm và vội xóa chỉ sau vào giây.
"Nhầm, hoàng hôn tặng mọi người đây cơ."
Phải rồi, cảnh hoàng hôn dành anh em sao mà có người yêu nó trong đấy được chứ. Ảnh chụp lén bóng lưng Lạc Văn Tuấn chỉ được Trần Trạch Bân giữ cho riêng mình thôi.
Vào ngày Lễ Tình Nhân 14/2, Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân đã đồng thời đăng cùng một bức ảnh lên trang cá nhân với tiêu đề "a match made in heaven". Trong bức ảnh, chúng đang thưởng thức bánh ngọt trên vỉa hè ngay bên cạnh con sông Amstel kiều diễm tại thành phố Amsterdam trữu tình. Hai con người trong bức tranh nọ, một người thì nâng niu đút thìa bánh cho người kia, người còn lại thì vui vẻ hưởng thụ sự yêu chiều ấy.
Sau này khi nghĩ lại, có lẽ mối tình của họ là phiên bản đời thật của Hazel và Gus trong "Khi lỗi thuộc về những vì sao" chăng? Vì câu chuyện này đẹp nhưng sao mà buồn thảm quá! Tôi đoán điều an ủi duy nhất là trước khi chia xa, cả Lạc Văn Tuấn lẫn Hazel trong tác phẩm đều đã nếm được vị ngọt của tình ái và có những khoảnh khắc như vĩnh hằng bên người thương.
Tình yêu của họ còn dạo bước qua nẻo đường của con phố L'abreuvoir diễm lệ của Paris. Tung tăng dưới bầu không khí trầm lắng của ngọn đồi tình yêu – Montmatre, hai con người vui vẻ khiêu vũ như muốn cái chất thơ của L'abreuvoir chứng dám cho tình yêu đôi lứa.
Tối hôm sinh nhật Trần Trạch Bân, Lạc Văn Tuấn đã đăng bức hình em trộm ngắm người thương trong khi nó đang giơ máy ảnh để chụp lấy tháp Eiffel hoa lệ trên nền màn đêm. Dưới bình luận em chỉ ghi ngắn gọn một dòng chữ: "Cảm ơn vì người đã đến<3".
Nhưng điều ấn tượng nhất có lẽ là việc chúng đi xem giải đấu Chung Kết Thế Giới Liên Minh Huyền Thoại được tổ chức tại London.
"Èo thích thế, bọn anh cũng muốn được đi."
"Hì, vậy sang đây với bọn em đi."
Chúng tôi đã gọi video với nhau. Trong khi tôi phải vừa gọi vừa chạy bù đầu bù cổ với đống deadline ngập mặt thì phía bên kia màn hình điện thoạt lại là tiếng hò reo nhiệt huyết của cổ động viên tại sân đấu.
"Ê này, các anh đã xem ảnh Owen đăng chưa?"
Lúc này Trần Trạch Bân lên tiếng. Tôi đã phải hỏi lại vì bên phía hai đứa quá ồn nhưng thứ nhận lại chỉ là tiếng cười khúc khích đáng ngờ của chúng.
"Cứ xem đi. Các anh sẽ thấy bất ngờ ngay."
Tôi nửa tin nửa ngờ mở điện thoại lên. Vừa vào instagram, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là ảnh Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn chụp dưới đồng hồ Big Ben cùng với...
FAKERR!?
"Quắt đờ phắc??? Thật luôn?"
Bành Lập Huân cảm thán trước cả khi tôi kịp phản ứng gì đó.
"Haha, ghen tị chưa? Bọn em còn được anh ấy tặng chữ ký nữa cơ."
Vãi? Được gặp Thần của liên minh thôi đã là số hưởng lắm rồi, đã thế hai đứa nó còn được gặp người ta ngoài đường cơ chứ? Sao may thế không biết!?
Còn nếu mọi người đang thắc mắc rằng hai người kia đâu thì tôi xin khẳng định rằng Trác Định và Diêm Dương Uy lúc đó đã sốc tới hóa đá rồi.
Đó là ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về chuyến phiêu du của hai đứa. Nhưng cuộc hành trình không kết thúc tại đây. Sau đó chúng vẫn đi đến nhiều vùng đất mới nữa và tất cả đều được Lạc Văn Tuấn cập nhật đầy đủ trên mạng.
Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến chuyến thăm lâu đài Hohenzollern tại Đức. Báo chí gọi nó là "dấu ấn hoa lệ" còn sót lại của một thiên niên kỷ ngỡ tưởng chỉ còn trong kí ức. Tòa nhà mang vẻ hoài cổ với những ô kính màu lấp lánh.
Dưới dáng vẻ kiêu sa của tòa lâu đài cổ còn ẩn giấu một truyền thuyết về người đàn bà áo trắng. Người ta truyền tai nhau về một nữ góa phụ có hai đứa con đã đem lòng yêu bá tước Albrecht von Hohenzollern – chủ nhân tương lai của tòa lâu đài. Cả hai đều được cho là có tình cảm với nhau nhưng ngài bá tước đã ám chỉ với người đàn bà về "hai đôi mắt" đứng giữa bọn họ, ngụ ý về rào cản là cha mẹ của tên bá tước ấy. Nhưng trong cơn mê muội của tình yêu, người đàn bà đã tưởng hai đứa con khiến bà ấy không chạm tới được cái phúc hạnh tình ái. Sau đó, bà ta đã hãm hại hai đứa con mình và kết cục là phải chịu sự dày vò trong tội lỗi.
"Tao sẽ không bao giờ mù quáng mà giết đi máu mủ của mình."
Lạc Văn Tuấn nói, không khỏi cảm thấy rùng mình trước cái xấu xa của tâm hồn.
"Còn tao sẽ không bao giờ để tay bọn mình nhúng chàm."
Trần Trạch Bân hiểu rõ tình yêu của họ là sai trái trong mắt người đời. Nhưng như thế thì sao? Nếu xã hội này ruồng bỏ hai mảnh đời ấy thì họ chỉ việc rời đi thôi. Không thể viện cớ vì "yêu" mà biện hộ cho cái sai trái của đạo đức được.
"Chẳng có lí do gì phải bị trói chặt bởi sự áp đặt của xã hội này nếu nó phản đối tình yêu của mình cả."
Thú thật thì Trần Trạch Bân cảm thấy người đàn bà trong câu chuyện quá đáng trách. Chỉ vì bị ngăn cấm, bà ta khao khát tình yêu tới mù quáng mà quên đi vẻ đẹp của tình mẫu tử.
Lạc Văn Tuấn đứng suy tư rồi lay tay con gấu béo đứng bên cạnh: "Hay mình mua quà lưu niệm gì gửi về cho mẹ đi mày".
"Ừa"
Trần Trạch Bân gật đầu. Nó thầm biết ơn vì mẹ vẫn nghĩ cho hạnh phúc của chúng nó.
Vừa rồi là những trải nghiệm nằm rải rác trong vùng kí ức. Tôi phải khẳng định rằng qua ngần ấy năm Bân và Tuấn ở nước ngoài, chúng đã trải qua cả trăm nghìn kỉ niệm đẹp như thế nhiều. Tôi cảm nhận được rõ kể cả khi bên nhau tới già, hai đứa vẫn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ở bên cạnh nhau như thể hai linh hồn già cỗi đã yêu nhau cả trăm năm vậy.
Nhưng ước rằng thần linh có thể thương cảm chúng hơn để chúng được bên nhau tới khi thân xác úa tàn. Nhớ tôi đã bảo "đối với Lạc Văn Tuấn, Trần Trạch Bân luôn là chỗ dựa an toàn vững trãi" chứ? Giờ nơi đó đã sụp đổ rồi.
Mọi chuyện bắt đầu khi Trần Trạch Bân có dấu hiệu sụt cân và đau lưng trầm trọng. Ban đầu, thằng bé cho rằng đó là hậu quả của một thói quen sinh hoạt không lành mạnh nhưng tới khi nó bỗng đau ngực quằn quại trong bữa cơm thì vấn đề đã không thể xem nhẹ được nữa.
"Lúc đó đang ăn tối bình thường thì nó bỗng ngã nhoài ra đất. Em sợ chết khiếp." Lạc Văn Tuấn nhớ lại khoảnh khắc muốn đứng tim vào buổi tối định mệnh ấy.
Sau đó hai đứa đã cùng tới bệnh viện để làm xét nghiệm. "Sụt cân đột ngột với chứng đau lưng nghiêm trọng" mạng xã hội đầy rẫy những thông tin để cảnh báo chúng về một căn bệnh ung thư quái ác. Nhưng Lạc Văn Tuấn lúc đó, người đã cầm điện thoại tra cứu khi không thể chịu được cảm giác thời gian đốt cháy ruột gan trong lúc chờ kết quả, tự chấn an mình rằng không nên quá tin những nguồn không chính thống.
Hình chụp CT cho thấy phổi mờ mịt với nhiều khối u, xương sống biến dạng. "Khối u đã di căn đến nhiều hệ cơ quan," vị bác sĩ già nói. "Hai người nên sắp xếp để làm thủ tục nhập viện càng sớm càng tốt."
Sự ghé thăm bất ngờ của vị khách không mời đã khiến "giờ phiêu lưu" của chúng thành một chương đấu tranh với thần chết trong căn phòng trắng xóa. Một người có thể trạng mạnh khỏe như Trần Trạch Bân cũng không nhờ một ngày mình phải kháng cự với những cơn suy nhược và tức ngực dữ dội. Hằng đêm Lạc Văn Tuấn có thể nghe thấy những cơn ho muốn nôn hết ruột gan ra của người yêu, em chỉ biết vuốt lưng cho Trần Trạch Bân thoải mái, trấn an vài câu gì đó còn nước mắt thì nuốt nghẹn vào trong.
Những cuộc thảo luận sau cuộc xét nghiệm khiến mối quan hệ của họ có phần tồi tệ đi hẳn. Chúng nói rất nhiều về việc nên tính gì tiếp và không nên làm gì. Từ góp ý thành cãi vã. Rõ là chúng chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần cho việc này. Cái chết là một phần tất yếu của cuộc sống. Ừa rằng là như vậy. Nhưng khi nó ghé thăm, không may là chẳng ai trong chúng ta đủ mạnh mẽ bỏ qua sức nặng của kỉ niệm để nói lời "tạm biệt". Lạc Văn Tuấn không mắc bệnh nhưng những thử thách mà em sắp phải đối mặt khiến em kiệt quệ hơn hẳn.
Khi hai người còn lang bạt cùng nhau qua những miền đồi thênh thang, chữ "ghét" thốt ra từ miệng em cũng chỉ một câu dỗi hờn vu vơ. Nhưng giờ, trong khoảnh khắc này, Trần Trạch Bân ước rằng Lạc Văn Tuấn có thể vô tư thốt ra lời ghét nó một lần nữa thay vì cắn môi cố giữ bình tĩnh như thế.
"Tao xin lỗi."
"Vì điều gì?"
"Đã kéo mày vào đống cảm xúc tồi tệ này."
Lạc Văn Tuấn im lặng quan sát nét mặt của người yêu. Chả biết từ bao giờ con gấu béo của mình đã gầy tới nỗi chỉ to hơn em một chút như thế này. Em hiểu rằng mình không phải là người duy nhất khốn khổ.
"Đừng xin lỗi. Chẳng có gì phải xin lỗi cả."
Em bứt rứt không nguôi trước cái cay nghiệt của số phận. Hà cớ gì căn bệnh hiểm nghèo phải chọn trú ngụ trong cơ thể của người em yêu vậy? Đây sẽ là nghiệp quả của cái gì cơ chứ? Em và nó có gây thù chuốc oán gì với xã hội này đâu?
"Nếu không thể thay đổi số mệnh hãy bên nhau như là trăm năm."
Lạc Văn Tuấn cố gồng để thốt ra những lời động viên. Cốt là cho Trần Trạch Bân nhưng tận sâu thân tâm là cho chính em nữa.
Hai mảnh đời nhỏ bé thống nhất rằng họ không thể một mình đối diện với cái vận rủi này. Cuối cùng chúng đã chọn nhờ cậy tới những người thân yêu nhất ở bên kia nửa địa cầu.
Cái cuồng quay của cuộc sống khiến tôi cũng không dõi theo hai đứa em mình phương xa được nhiều nữa, đa phần những gì ở lại là những đoạn tin nhắn hỏi thăm. Nhưng cho tới lúc Lạc Văn Tuấn nhắn tin cho cả bọn, tôi vẫn sốc điếng người khi nghe về tình trạng của thằng em mình.
Mẹ Trần Trạch Bân đã thu xếp cho anh em chúng tôi bay sang với hai đứa. Tôi vẫn nhớ mãi cái cảm giác đứng trước cửa phòng bệnh, tay giơ ra muốn đẩy cửa bước vào nhưng rồi cũng lại thôi vì không đủ can đảm để đối diện với sự thật khốc liệt ngay trước mắt. Tôi không dám để một hình ảnh ốm yếu của Trần Trạch Bân thay thế hình ảnh rực rỡ của thằng bé trong tâm trí. Tôi đoán Trác Định, Diêm Dương Uy hay ngay cả Bành Lập Huân cũng nghĩ giống tôi...rốt cuộc người đẩy cửa vào trước lại là người mẹ duy nhất trong năm người.
Phòng bệnh hôm ấy đầy nắng nhưng không có dấu hiệu gì của một sự sống tràn trề. Lạc Văn Tuấn thì ngồi bên giường bệnh cố đút từng thìa cháo cho Trần Trạch Bân. Đã rất lâu tôi không gặp lại hai đứa và tôi nhận ra cái sự mệt mỏi của tuổi trưởng thành đã thoáng hiện trên nét mặt chúng từ bao giờ.
Vừa thấy mọi người, hai đứa đã nhẹ nhàng cúi chào chúng tôi. Mẹ Trần Trạch Bân chạy vội đến bên cạnh con trai bà, vuốt ve thằng bé như cách bà vẫn nâng niu nó từ những ngày thơ ấu. Bốn người chúng tôi đứng xung quanh giường bệnh, hỏi thăm về tình hình của thằng em út trong nhóm.
Hai đứa thuê trọ ở gần bệnh viện để tiện cho việc thăm khám của Trần Trạch Bân. Lạc Văn Tuấn liên tục ra vào bệnh viện trong khi Trần Trạch Bân đã sớm xin thôi việc. Sự thật là bệnh tình của thằng bé nặng đã nặng hơn những gì chúng tôi đã nghe qua điện thoại rất nhiều. Khối u đã sớm di căn lên não. Hậu quả của nó thể hiện rõ qua tình trạng suy giảm trí nhớ và giảm khả năng xử lý vấn đề của Trần Trạch Bân rất nhiều.
"Nó bắt đầu quên quên nhớ nhớ. Một tài năng về lập trình web cũng không còn đủ khả năng để tiếp tục công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao như vậy nữa."
Em tiết lộ khi cùng anh em chúng tôi đi dạo sau khi đảm bảo Trần Trạch Bân đã ngủ say.
Chúng tôi cùng đi dạo ở công viên gần bệnh viện trong khi mẹ Trần Trạch Bân tận dụng chút thời gian ít ỏi để bên cạnh con trai bà.
"Em bịa ra đủ lời nói dối. Em nói dối nó nhiều tới mức có khi bằng cả đời cộng lại."
Ngoại trừ lần đầu tiên cũng như những giấy tờ quan trọng cần sự xác nhận của người bệnh, Lạc Văn Tuấn giấu nhẹm đi về tiến triển của ung thư với Trần Trạch Bân.
"Nó biết thừa em giấu nó." Lạc Văn Tuấn nhìn đăm chiêu về phía mặt trời đang lặng dần đằng Tây.
"Thế cũng chả sao. Ít ra nó không đủ khả năng để biết sự thật về bệnh tình của mình."
"Nếu tình huống xấu nhất có xảy ra, em cũng không muốn nó chỉ nghĩ về những thứ tiêu cực."
Tới đây hai bọng mắt đỏ ửng của em lại đón thêm một tầng nước mắt. Giọng em run run.
"Bao nhiêu kỉ niệm đẹp giữa em với nó thì sao? Em không thể để sự thật làm nó quên đi tất cả bao năm qua được."
Lạc Văn Tuấn đã khóc nức nở như một đứa trẻ khi ấy. Cả khi cãi nhau với cha mẹ để theo đuổi tình yêu của đời mình, tôi cũng chưa bao giờ thấy em khóc trong tuyệt vọng như thế. Lực bất tòng tâm dưới sự sắp đặt của ông trời, tất cả chỉ nhẹ ôm lấy đứa em mình và vuốt ve lưng nó như những người anh lớn. Tôi đã ước mình có thể làm gì thêm nhưng phải trong tình cảnh ấy tôi mới nhận ra chúng tôi nhỏ bé tới nhường nào.
Chúng tôi chỉ có thể ở bên chúng một tuần. Trước khi trở về Trung Quốc, mẹ Trần Trạch Bân đã dặn dò Lạc Văn Tuấn nhiều điều hệt như cái lần hai đứa bỏ quê hương để tới miền đất hứa. Chúng tôi trao chúng những cái ôm thật chặt, những cái xoa đầu như hồi trước và những lời động viên hết mực mong sao nó chạm chút được tới các em.
Sau khi chúng tôi rời đi, tình trạng của Trần Trạch Bân có dấu hiệu xấu đi trông thấy. Những tháng cuối cùng đó, Lạc Văn Tuấn mang hết công việc vào bệnh viện, thúc trực 24/7 bên giường bệnh của Trần Trạch Bân.
Chúng gần như dành cả thanh xuân để đi cùng nhau. Cho tới khi bệnh viện trở thành địa điểm phổ biến với hai người, Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn nhận ra đời người có chỗ nghỉ chân sau những chuyến đi dài cũng không tệ lắm.
Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn cùng ôn lại nhiều chuyện cũ. Từ những câu chuyện cả hai đã biết, họ cùng bóc tách từng khía cạnh mà bản thân đã từng nghĩ chẳng có gì đáng nói.
Khi nghe về vụ Trần Trạch Bân đã cố tình ngồi cạnh em trên chuyến xe buýt, Lạc Văn Tuấn cũng không nể nang mà nói: "Thật trơ trẽn nếu làm điều đó nhiều lần". Nhưng rõ là họ đều trơ trẽn khi yêu nhau mà thách thức ánh nhìn người đời.
Đứng trước sự đen đủi của số mệnh, Lạc Văn Tuấn nhớ về lần may mắn có thể gọi là nhất đời họ.
"Nhớ trận chung kết vào cái lần mình gặp tuyển thủ Faker chứ?"
"Nghĩ lại tao vẫn vui khi đội tuyển chúng ta yêu lên ngôi vô địch."
Lạc Văn Tuấn suy nghĩ một lúc rồi nói với giọng nghẹn nghẹn.
"Có lẽ ở một kiếp người nào đó..."
"Chúng ta sẽ có một 'BLG Bin' và 'BLG ON' cõng nhau nâng cúp vô địch chung kết thế giới..."
Em ngước nhìn Trần Trạch Bân. Thằng bé bây giờ đã phải dùng tới máy thở, chỉ có thể yếu ớt chạm nhẹ vào tay Lạc Văn Tuấn như một lời đáp: Nói tiếp đi, tao vẫn đang nghe đây.
"Mày có nghĩ vậy không?"
Trần Trạch Bân khẽ nắm tay em. Như một giọt nước tràn ly, Lạc Văn Tuấn ôm chặt lấy tay người thương mà khóc nức nở.
Không rõ Trần Trạch Bân có đem những trải nghiệm cùng xuống mồ không, nhưng tôi dám chắc một điều nó đã đem hết những đoạn kí ức về Lạc Văn Tuấn khắc sâu vào trong tâm khảm.
Vào những ngày cuối cùng, gia đình Trần Trạch Bân đã cố gắng bay tới, cùng quây quần bên giường bệnh để nó nhìn mặt mọi người lần cuối. Cha nó cũng đến. Tôi không thể chắc cái tư tưởng cổ hủ đã nguôi ngoai phần nào trong ông chưa...nhưng rõ ràng tình phụ tử thiêng liêng hơn thế nhiều.
Tình trạng Trần Trạch Bân tệ tới mức bác sĩ đã phải dùng cho nó mocphin để giảm đau. Trong cơn mơ màng nó đã gọi tên Lạc Văn Tuấn.
"Em trốn ngoài cửa phòng bệnh. Em không dám vào."
Em kể tôi sự thật vào cái buổi chiều lộng gió ấy. Tôi im lặng, không biết nên nói gì mới phải.
"Em đã ích kỉ giữ lấy Trần Trạch Bân đủ rồi. Có lẽ tới phút cuối em nên trả nó về với gia đình thì hơn."
Nhưng tới khoảnh khắc cuối cùng, em vẫn không cam lòng nhìn người thương rời đi. Lạc Văn Tuấn đẩy mạnh cửa và bước vào phòng. Em mặc kệ những gương mắt xuất hiện ngày hôm ấy mà chạy vội tới bên Trần Trạch Bân đang cố giằng co từng nhịp thở với thần chết. Em nhẹ cầm tay nó đặt trên má, hi vọng viển vông rằng nó sẽ lại yêu chiều em như bao lần. Lạc Văn Tuấn khóc sướt mướt trong phòng bệnh nhưng chỉ thấy tay Trần Trạch Bân dần tuột khỏi tay mình.
Trần Trạch Bân mất đúng sinh nhật mình vào một chiều lộng gió.
Không đau đớn, không khốn khổ cũng chẳng nuối tiếc.
Nó ra đi thanh thản như thể cơn gió đã cuốn trôi hết sự thống khổ, như thể sự chống chọi một cách kiệt quệ chưa từng tồn tại nơi phòng bệnh.
Trong đám tang, tôi đã được Diêm Dương Uy cho xem đoạn tin nhắn mà Lạc Văn Tuấn đã nhắn cho thằng bé vào cái ngày Trần Trạch Bân ra đi.
• ───── ୨୧ ───── •
BLGON -> WEI小威OwO
Anh ơi
Anh bảo thằng Bin tỉnh dậy đi
Nó làm em buồn rồi
Owen à
Đừng mà em...
Mấy hôm nữa em về với mọi người
Anh phải mắng thằng Bin đi nhé
Anh thương Owen của anh lắm
• ───── ୨୧ ───── •
Lạc Văn Tuấn đã có mặt vào thời khắc quan trọng ấy nhưng lại vắng mặt ở buổi tang lễ. Tôi chỉ gặp lại em vào một buổi chiều lộng gió khi đang đi viếng mộ Trần Trạch Bân. Khoảnh khắc ấy tôi đã bắt gặp Lạc Văn Tuấn đang ngồi ôm gối dựa đầu vào bia mộ của thằng bé.
Khi được tôi - người anh đã chứng kiến tất tần tật câu chuyện tình yêu của hai người hỏi "vì sao?". Lạc Văn Tuấn chỉ đơn giản là tặc lưỡi và nói rằng: "Đám tang thật quá trịnh trọng và cũng quá đau buồn anh ạ. Em không muốn quan sát nó nằm say giấc một cách yên bình trong cỗ quan tài còn em thì phải cố tỏ ra bình thản để buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Em đã chịu đựng đủ rồi. Em không muốn nói hai lần tạm biệt."
Nhưng ý nghĩ đó là chưa đủ, chứng kiến cái chết cận kề ngay gần mình, con người có nhiều ngộ nhận hơn hết thảy. "Một ngày nào đó em cũng sẽ chết và chúng em sẽ gặp lại nhau." Lạc Văn Tuấn nói thêm như thể em thật sự tin rằng trên đời sẽ có kiếp sau.
Trước khi chính thức trở lại Trung Quốc, em đã dọn dẹp hết đống đồ của hai người. Đã có nhiều món đồ để lại ấn tượng khó phai, có những món đồ mà em thật lòng không biết chúng đã ở đó khi nào. Nhưng điểm chung là đều gợi nhớ về Trần Trạch Bân.
"Rời đi là một trong những quyết định khó khăn nhất của em. Em thực lòng không muốn bỏ rơi những kỉ niệm của hai đứa ở đó, mặc cho phai nhạt tới khi thân tâm già cỗi."
"Em đã khóc khi dọn lại đống đồ đạc của Trần Trạch Bân, em đã đấu tranh rất nhiều về việc món nào nên giữ và nên bỏ."
Em cũng đem theo thứ gắn liền với kỉ niệm hai đứa là ngôi nhà di động màu trắng về cùng. Qua lời kể của hành xóm, Lạc Văn Tuấn vẫn là một đứa trẻ lễ phép và hiền lành nhưng có gì đó buồn miên man trong đôi mắt của em và hình như em đã gầy còn gầy hơn thấy rõ.
Nhiều tuần sau nữa.
Nhiều tháng sau nữa.
Và nhiều năm sau nữa.
Mọi người vẫn bắt gặp Lạc Văn Tuấn sinh hoạt ở trong ngôi nhà di động giống như những năm tháng vi vu vẫn còn đó. Điều khác lạ là những lần ngồi thẫn thờ ở ghế lái và để tâm trí trôi về miền xa xăm của thằng bé.
Lạc Văn Tuấn vẫn mãi không thể quên được Trần Trạch Bân. Lỗ hổng mà em ấy để lại ngày càng bị khoét sâu dần và không có dấu hiệu phai mờ.
Mỗi lần nhớ Trần Trạch Bân, em lại ngồi ghế lái như cố cảm nhận sự hiện diện mờ nhạt của nó qua xúc giác. Trần Trạch Bân vẫn thường hay đảm nhận vị trí lái xe còn em lúc ấy sẽ ngồi ghế phụ và luyến thoắt không thôi về đủ chuyện trên đời cho nó cười nắc nẻ.
Lạc Văn Tuấn ngồi co chân trên ghế lái, lẩm bẩm với hi vọng hão huyền rằng Trần Trạch Bân sẽ đáp lại như nó vẫn hay làm.
"Tao cảm tưởng rằng mình đã yêu nhau cả trăm năm."
Em nghĩ về những kí ức đẹp đẽ của hai người.
"Và giờ tao cũng cảm giác rằng nỗi đau này dài cả trăm năm."
Chắc chẳn mọi người ở đây đều thắc mắc: Vậy phần còn lại về những tháng ngày cơ cực đâu? Tôi biết rằng ở đây sẽ có nhiều người từng trải qua cảm giác bất lực khi có người thân bị mắc bệnh hiểm nghèo rồi. Đó là một cảm giác trống rỗng khi có quá nhiều điều đổ ập xuống đầu các bạn. Tưởng tượng một ngày đẹp trời và BÙM bạn phải chuẩn bị tinh thần để chào tạm biệt với người thân yêu. Nhưng không chỉ có vậy, gánh nặng về công việc và tiền thuốc than sẽ theo đó mà nhảy thẳng lên vai bạn. Cùng lúc một trái tim phải sống như hai con người và cất cái nỗi đau vào một góc riêng tư trong tâm hồn.
Thử hỏi thế có khốn khổ không chứ? Tôi không dám nói rằng mình hiểu rõ tình cảnh ấy vì sự thật tôi không phải Lạc Văn Tuấn, nhưng dễ thấy rằng bắt một trái tim tan vỡ mất đi nửa phần phải hành xử như hai trái tim lành lặn thì tệ quá! Nhưng như tôi đã đề cập ở đầu bài viết, tôi mong muốn điều mọi người nhớ đến mối tình của hai đứa em tôi nên là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất có thể. Chúng đã quá khổ sở rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top