Triệu Gia Hào đã cập nhật một bài viết
Lạc Văn Tuần vừa tự tử tại nhà riêng vài tuần trước.
Tôi tìm thấy thi thể thằng bé sau nhiều ngày không thấy em ra khỏi nhà. Ban đầu tôi nghĩ chuyện này không cần thiết phải nói ra. Nhưng cái gương mặt yên giấc bên vũng máu của thằng bé cứ ám ảnh tôi suốt. Và tôi đã nghĩ rằng chia sẻ ở đây có thể giúp tôi một phần nguôi ngoai.
Phải, Lạc Văn Tuấn đã cắt cổ tay tự tử. Em ra đi trong yên bình như những người chết vì tuổi già. Lạc Văn Tuấn lựa chọn rời đi tại chiếc xe gắn bó em với người em yêu nhất. Khi dọn dẹp lại căn nhà cho em, tôi đã tìm thấy tờ giấy xét nghiệm của Lạc Văn Tuấn.
Trầm cảm...hai chữ được ghi rõ ràng trên trang giấy trắng. Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy Lạc Văn Tuấn đã lạm dụng một lượng lớn thuốc ngủ nhưng không biết nên gọi là may mắn hay đen đủi, vì Lạc Văn Tuấn vẫn không thể chết vì sốc thuốc.
"Anh đoán cắt cổ tay là lựa chọn cuối cùng của thằng bé." Trác Định nói với đôi mắt rưng rưng.
Cả về thể xác lẫn tinh thần, cả nhóm chúng tôi đều thấy dằn vặt vì đã không biết Lạc Văn Tuấn đã phải đau khổ tới cỡ nào. Trước khi ai chỉ trích vô cớ, tôi khẳng định là chúng tôi đã cố gắng quan tâm tới em ấy hết mức thay cho Trần Trạch Bân. Nhưng điều không tưởng là Lạc Văn Tuấn giỏi che giấu cảm xúc hơn tôi tưởng tượng. Ai mà ngờ được một sáng thằng bé còn vui vẻ trò chuyện với chúng tôi như bình thường nhưng đêm qua lại đấu tranh tâm lý dữ dội cơ chứ.
Đón nhận cái chết của hai đứa em thân thiết chỉ trong vài năm hoàn toàn quá sức với tôi. Nhưng có lẽ ở đâu đó nơi thế giới song song, Lạc Văn Tuấn đang hạnh phúc bên Trần Trạch Bân. Tôi đoán bình yên duy nhất là khi hai đứa được ở bên cạnh nhau. Tôi thực lòng nghĩ nhiều lắm...về mối tình của hai đứa. Liệu tôi có sai không khi đã ủng hộ hai đứa đến với nhau? Liệu nếu ngay từ đầu tôi, Trác Định, Diêm Dương Uy và Bành Lập Huân phản đối kịch liệt chuyện của hai đứa em út thì sao? Tôi đã dành nhiều đêm để suy nghĩ và nhận ra kết cục nào cũng dẫn tới bi kịch. Ít nhất chúng đã dũng cảm đứng lên vì tình yêu thay vì chấp nhận cái rập khuôn cổ hủ của xã hội.
Như tôi đã nói khi đăng tải bài viết đầu tiên. Xin đừng quá xót thương cho chúng vì chúng không cần điều đó. Tôi thực sự mong rằng đối với những con người ngoài kia, giới tính là không quan trọng. Chúng ta có quyền được chọn người mình yêu và xin đừng sống vì ánh mắt gièm pha của người đời.
Xin thưa với các bạn đọc, hạnh phúc và khổ đau được đặt trên một cán cân thăng bằng. Những đau đớn trong kiếp người của hai đứa là không tả được. Nhưng ở phía đối diện, hạnh phúc của Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn lại là xúc cảm hân hoan của trăm năm gộp lại. Chúng đã sống hết mình và sống trọn vẹn bên nhau. Đó là điều tôi có thể cảm nhận được.
Có một chuyện mà tôi nghĩ bắt buộc phải nói ra để mọi người hiểu rõ. Không lâu trước khi Lạc Văn Tuấn tự sát, thằng bé đã kể tôi nghe em có thể cảm nhận được sự hiện diện của Trần Trạch Bân bên cạnh. Lúc đầu là những ác mộng dai dẳng, cho đến những giọng nói thì thầm. Bác sĩ đã chẩn đoán đây chỉ là dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt và kê vài liều thuốc chống loạn thần. Nhưng càng ngày, Trần Trạch Bân càng hiện diện rõ hơn. Em ấy có thể thấy bóng hình thằng bé xuất hiện bất chợt rồi biến mất vào thinh không. "Em đã có thể trò chuyện với nó. Nó bảo em hãy đi theo nó." Lạc Văn Tuấn đã nói vậy. Giả sử đây là sự thật, tôi không thể nhìn thấy người âm nên tôi không biết có thực phải Trần Trạch Bân đã muốn kéo theo Lạc Văn Tuấn đi cùng không. Nhưng tôi tin là mọi người cũng nghĩ như tôi, rằng cái chết là điều tốt đẹp sau cùng xảy đến.
Mặc dù theo chủ nghĩa duy vật nhưng nếu thằng bé Lạc Văn Tuấn đã tin vào nhân duyên tiền định tới vậy. Tôi nghĩ tôi cũng mong Chúa, nếu Ngài toàn năng, hãy phù hộ cho tình yêu của hai đứa nó.
Xin Người rủ lòng thương xót.
P/s: Đây sẽ là bài viết cuối cùng của tôi về mối tình này. Tôi không muốn dùng câu chuyện của hai đứa em mình để câu like câu view gì trên mạng. Tôi dù sao đã nói hết những gì quan trọng nên việc chia sẻ thêm sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của những người không liên quan mất. Sau tất cả hai đứa xứng đáng được yên nghỉ rồi. Còn tôi cũng như người thân hai đứa chắc sẽ ổn thôi, kể cả không muốn thì chúng tôi cũng phải học cách chấp nhận và bước tiếp cho tương lai mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top