Tâm thư bị bỏ quên
Xin chào, tôi không biết ai sẽ đọc được những dòng này nhưng khá chắc rằng tới lúc đó tôi cũng ra đi rồi. Sẽ có nhiều người nói tôi dại dột và cho rằng hành động tự sát của tôi là nghĩ quẩn. Vô vàn giả thuyết sẽ được xoay quanh cái chết của tôi. Thực tình tôi cũng không quan tâm đâu, vì tôi chết rồi mà. Nhưng có lẽ tất cả đều muốn biết chân lý của sự thật khốn khổ này nên tôi mới viết ra những lời cuối trước khi ra đi.
Trần Trạch Bân - Người tôi đã dành cả thanh xuân để yêu hết lòng đã bỏ tôi mà tìm tới Thiên Đàng trước. Nếu sự hiếu kì của mọi người có chạm tới hoàn cảnh của tôi thì tất cả cũng biết lí do rồi đấy. Ban đầu, đối với tôi đó chỉ là một cuộc chia tay đẫm nước mắt vì tôi tin rằng linh hồn của chúng tôi bị trói buộc với nhau. Người đời vẫn thường truyền tai nhau "thời gian sẽ chữa lành tất cả". Nhưng rồi vài tuần sau khi Trần Trạch Bân mất, vài tháng sau khi Trần Trạch Bân mất, vài năm sau khi Trần Trạch Bân mất, trái tim tôi vẫn âm ỉ một cảm giác trống vắng tới khốn cùng.
Tôi nghĩ về tất cả những gì đã xảy tới với mình. Một tình yêu cấm cản, một cuộc chia ly không tránh khỏi. Hằng đêm, tôi tự khóc vì thương xót chính mình. Thú nhận rằng tôi đã trơ trẽn tới nỗi đổ hết mọi lỗi lầm về phía Trần Trạch Bân vì cậu ta dám bỏ tôi lại. Lẽ ra cậu ta nên là người tiếp tục sống còn tôi là kẻ phải chết mới đúng. Tại sao tôi lại là người bị bỏ rơi? Tôi đã nhiều lần ước rằng cậu ta nên sống để hiểu nỗi đau tôi phải chịu đựng.
Tôi biết điều này thật ngang ngược. Nhưng càng căm ghét cái nỗi đau mất cậu ta, tôi càng nhận ra tôi yêu cái tên "Trần Trạch Bân" tới nhường nào.
Tôi đã cầu nguyện cả trăm ngàn lần với thần linh chỉ để được nghe giọng thân ái từ nơi Thiên Đàng. Điều này nghe có vẻ mù quáng, nhưng chẳng phải Kinh Thánh vẫn nói người tốt sẽ được lên trời sao? "Em chỉ quá nhớ nhung thằng bé thôi," anh Gia Hào đã nói với tôi như vậy và khuyên tôi nên tìm tới chuyên gia tâm lý.
Tôi đã làm theo lời anh ấy nhưng đồng thời Ngài cũng hồi đáp lời khẩn cầu của tôi. Vài tuần trước tôi bắt đầu mơ thấy Trần Trạch Bân. Những chốn kỉ niệm của hai đứa cứ lặp đi lặp lại trong mơ như thể rằng tôi thực sự đã sống trăm năm với cậu ta trong những kiếp người hạnh phúc. Tôi bỏ việc và mua đống thuốc ngủ với hi vọng được bên cậu ta nhiều hơn. Nhưng rồi không chỉ trong mơ, Trần Trạch Bân đã thực sự rời khỏi Thiên Đàng để xuống gặp tôi. Nghe thật vô lý. Được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần từ trước, tôi cũng tự hỏi có phải do hoang tưởng không. Nhưng sự hiện diện của Trần Trạch Bân càng rõ rệt, từ những lời thì thầm cho tới đi lại trong nhà, khiến tôi thực sự tin rằng cậu ta chưa từng đi đâu cả.
Trần Trạch Bân bảo tôi rằng cậu ta đã chối bỏ sự bảo hộ của Chúa và không xứng đáng trở về Thiên Đàng.
Rồi tôi thiết nghĩ:
"Vậy thì mình nắm tay nhau xuống địa ngục đi."
Tôi chọn rời đi theo tiếng gọi của tình yêu. Hi vọng rằng chúng tôi sẽ thực sự được bên nhau trăm năm dưới chốn âm ti ấy. Khác với người đời, tôi có thể hiên ngang bước qua Quỷ Môn Quan không chút sợ sệt. Vì tới lúc đó tôi có thể hân hoan với lũ quỷ về tình yêu mãnh liệt mà chúng không có được.
Vô cùng xin lỗi những người thân thiết đã vì cái chết của tôi mà đau buồn nhưng Lạc Văn Tuấn tôi chỉ muốn mọi người biết rằng mình ra đi trong sự thanh thản. Tôi là theo đuổi thứ tình ái của mình chứ không chết vì tâm bệnh. Với tất cả những người phản đối tình yêu của chúng tôi, tôi không hận ai cả...vì mọi người không phải nguyên do giết chết Trần Trạch Bân. Suy cho cùng, tôi hạnh phúc với lựa chọn này nên mong tất cả hãy cảm thông.
Tôi không vội chết nên sau cùng muốn gửi vài lời cuối tới những người tôi yêu trước khi kết thư.
Con mong cha mẹ mạnh khỏe và sống tốt, con biết mình đã cãi lời hai người. Nhưng khổ đau này do con chọn và con đang trả giá vì điều đó. Con lớn nên theo đúng ý cha mẹ nhưng cuối đời chỉ xin được sống một lần theo lựa chọn của mình. Con biết con không xứng đáng được tha thứ nên hai người không cần thắp hương đủ đầy cho thằng con bất hiếu này đâu. Lạy cha lạy mẹ, con đi trước.
Còn anh Bành Lập Huân, Diêm Dương Uy và Trác Định, cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng em trong những cuộc vui và mỗi khi buồn. Tất cả là những người bạn quý giá nhất với em. Có lẽ tới khoảnh khắc cuối đời, em vẫn thầm cảm tạ vì đã có mọi người bên cạnh. Hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ và học cách buông bỏ những nỗi đau. Mọi người sẽ còn cả chặng đường dài phía trước. Từ chốn địa ngục, em sẽ cố dùng hết công đức để phù hộ cho 3 người.
Em xin được gửi lời cảm ơn riêng tới anh Triệu Gia Hào, cảm ơn vì đã lắng nghe và luôn ủng hộ mối quan hệ của chúng em. Chúng ta đã thân nhau từ nhỏ, là anh em chung xóm. Dù cho lúc nhỏ hay lớn lên, anh vẫn luôn là người anh đáng tin cậy của em. Cảm ơn anh vì lúc đó đã ủng hộ em nghe theo tiếng gọi con tim. Cảm ơn anh vì sau ngần ấy năm gặp lại, em trong mắt anh vẫn là đứa trẻ Lạc Văn Tuấn ngày nào. Em thật lòng mong anh hạnh phúc và tìm được tri kỉ đời mình (nhưng đừng đi vào vết xe đổ của chúng em để nhận lấy kết cục cay đắng này).
Chân thành tạm biệt, không hẹn sớm gặp lại.
Kí tên
Lạc Văn Tuấn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top