1

Hoàng đế của Đại Liên đánh cờ dở tệ, nhưng lại cực kỳ mê cờ.

Thậm chí còn cho xây dựng Kỳ Thư Các, nuôi dưỡng rất nhiều kỳ thủ. Những kỳ thủ ở đây phải trải qua quá trình chọn lọc vô cùng kỹ lưỡng, xứng danh kỳ tài trong thiên hạ.

Người đứng đầu Kỳ Thư Các là kẻ được yêu thích hơn cả, khiến đế vương say mê chẳng kém bàn cờ, có thể coi như bạn tâm giao của hoàng thượng.

Tên y là Lạc Văn Tuấn, thanh danh kỳ thủ vang khắp thành, những ai biết đôi chút về cờ đều phải gọi y một tiếng 'tiên sinh'.

Trong thành đều tán dương y là thiên tài kỳ nghệ, dung mạo tao nhã, lạnh lùng như trăng non trên cao. Người ta bảo, Lạc tiên sinh mặc áo trắng, đánh cờ dưới trăng, đẹp đẽ vô cùng, có kẻ ngắm dung nhan ngài ấy đến ngẩn ngơ mà quên cả đặt cờ.

Ít ai biết rằng, việc trở thành kỳ thủ thân cận nhất của hoàng thượng vốn chỉ là sự cố. Lạc Văn Tuấn không hề hứng thú với cái danh 'bạn tâm giao' gì đó.

Thứ y muốn là trở thành phi tử được sủng ái nhất.

Nghe điên rồ thật.

Nhưng y đã đánh cược cuộc đời mình để chơi ván cờ này.

Y nhất định phải ngồi được vào vị trí ấy. Chỉ khi ngồi được vào đó, mới có cơ hội thay đổi số phận, đưa những kẻ phải trả giá vào chỗ chết.

--

Đêm đó, Trần Trạch Bân, như thường lệ đến thăm y. Nhưng vừa bước vào cửa điện, bước chân hắn khựng lại. Hắn, cùng đám thị vệ phía sau đều ngây người. Bởi vì, vị Lạc tiên sinh nghiêm nghị ngày thường đang ngồi bệt dưới gốc cây, tay ôm gối, ánh mắt lơ đãng nhìn bầu trời đêm, hơi rượu phảng phất quanh người.

Trần Trạch Bân, vốn là một vị Hoàng đế trẻ tuổi, đương nhiên cũng không câu nệ lễ nghi cổ hủ, thêm vào đó quan hệ giữa hai người sớm đã bỏ qua phép tắc rườm rà. Hiện tại, thấy y như vậy, hắn ta không những không cảm thấy thất lễ, ngược lại còn thấy mới mẻ.

"Tiên sinh của trẫm cũng biết say sao? Thường ngày ngươi luôn mặt không biểu cảm, nghiêm túc vô cùng, không ngờ khi say lại thành ra thế này!"

Lạc Văn Tuấn từ từ nghiêng đầu, đuôi mắt vì men rượu mà ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt

"Bệ hạ..." Y thầm thì, giọng nói mềm mại đến lạ thường. "Thần múa rất giỏi, bệ hạ có muốn xem không?"

Trần Trạch Bân nghe vậy thì bật cười, một nụ cười mang theo nét trẻ con hiếm thấy ở bậc đế vương.

"Ngươi thật sự say rồi."

"Xem không?"

"Xem. Để ta gọi nhạc sư tới. Đệm nhạc."

Y lắc đầu: "Không cần đệm nhạc, bởi vì... thần vừa tạo nhạc vừa múa."

"Thú vị đấy. Trẫm biết ngươi lâu như vậy nhưng không hề biết ngươi có tài này."

Lạc Văn Tuấn không đáp, chỉ đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng. Tà áo trắng khẽ động trong gió, mang theo hương rượu nhàn nhạt. Y rót rượu vào hàng chén lưu ly đặt trên bàn đá, lượng rượu trong chén cao thấp không đều. Trần Trạch Bân nhướn mày, chưa kịp hiểu y định làm gì đã thấy áo trắng tung bay, vung nhẹ chạm vào mấy chén rượu. Ngọc thạch đính trên tay áo va chạm với lưu ly tạo nên âm thanh trong trẻo, hợp thành một bản nhạc kỳ ảo.

Y vừa múa vừa đánh nhạc. Từng bước chân nhẹ nhàng như nước chảy, tay áo dài vẽ nên những đường cong uyển chuyển. Ánh trăng phản chiếu lên người, khiến cả thân hình như chìm trong ánh sáng mờ ảo, tựa như một nhành hoa trắng nở rộ giữa đêm xuân.

Trần Trạch Bân sững sờ, bất giác im lặng, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử động của người trước mặt. Tiếng nhạc trong trẻo, thân ảnh bay bổng, tất cả như cuốn hắn vào một giấc mộng đẹp.

Đám thị vệ phía sau không ai dám thở mạnh, cho đến khi có người nhìn đến ngây người, bất cẩn làm rơi cả đèn lồng trong tay xuống đất. Âm thanh nhỏ kéo tất cả trở về thực tại, chỉ là ánh mắt Trần Trạch Bân vẫn không hề di chuyển.

Ngay sau đó, dường như đã quá chén, thân ảnh màu trắng đột nhiên lảo đảo, nghiêng ngả như sắp ngã xuống. Trần Trạch Bân không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng bước tới, vững vàng đỡ lấy, chỉ thấy cơ thể người kia nhẹ bẫng, mùi rượu cứ thoang thoảng quanh mũi.

"Ngươi uống bao nhiêu mà say thế này?". Trần Trạch Bân lắc đầu, trong giọng nói có ý cưng chiều khó nhận ra.

Nhưng Lạc Văn Tuấn không trả lời, chỉ tựa vào vai hắn, mắt nhắm lại, hơi thể đều đặn như đã ngủ say. Ánh trăng đổ bóng trên đôi má đỏ ửng, càng làm dung nhan thêm phần thanh tú.

Quân vương nhìn rất lâu, mãi một lúc sau mới hoàn hồn, vừa tức vừa buồn cười đỡ y dậy.

Một vị công công gấp gáp chạy tới: "Hoàng thượng, long thể quan trọng, những việc như này cứ để nô tài làm..."

Trần Trạch Bân chỉ phất tay, nhẹ nhàng bế người lên, tự mình bước về phía nội điện.

Người ở trong lòng hắn cũng quá gầy rồi đấy, sao mà nhẹ tựa lông hồng, dường như chẳng có chút trọng lượng nào. Tựa như đang bế trong tay một chú mèo nhỏ.

Mái tóc y rối bời, một lọn tóc rủ xuống cổ, che đi phần xương quai xanh trắng nõn. Dây buộc tóc bị tuột mất, mái tóc đen như mực đổ xuống, rơi xuống cánh tay. Giày cũng rơi mất, để lộ mắt cá chân và bàn chân trần dưới ánh trăng. Mùi thơm ngọt ngào của rượu hoa quả hòa quyện với hương hoa lê thanh khiết, lan tỏa trong màn trướng. Đôi môi hơi hé mở, để lộ hơi thở đầy mùi rượu.

Trần Trạch Bân ngửi thấy, bất giác đỏ mặt, ném đối phương lên giường, đứng thẳng người chế giễu:

"Rượu hoa quả mà coi là rượu à? Loại rượu như vậy cũng say được. Người khiến trẫm.....vô cùng thất v...."

Câu chưa nói hết, đột nhiên im bặt. Bởi vì đúng lúc đó, người kia lại kéo vạt áo một cái. Cổ áo lỏng lẻo mở ra, để lộ mảng da thịt trắng như tuyết. Những giọt rượu còn xót lại chảy dọc theo xương quai xanh, chảy sâu vào trong lớp áo, mái tóc đen hơi ướt, dính vào cần cổ trắng nõn, thật khiến người ta muốn chạm vào, thậm chí còn muốn để lại vài dấu vết trên đó.

Quân vương sững người, những lời định nói cứ thế không cánh mà bay.

Cả đại điện im lặng.

Ngay sau đó, hắn thô bạo kéo chăn, phủ kín lên người y.

Lạc Văn Tuấn khẽ mở mắt, đồng tử mờ mịt, thì thầm mơ hồ:

"Bệ hạ....Nóng quá..."

Trần Trạch Bân mặt đỏ tai hồng, lúng túng không biết làm gì, vội vã lấy tay bịt miệng y, rồi hậm hực đứng dậy, chỉnh lại vạt áo.

"Trẫm không chấp kẻ say. Ngủ đi"

Người kia mở đôi mắt mờ đục vì men say, như một con mèo nhỏ ngây thơ nhìn hắn.

Mèo nhỏ cái quái gì,

Chính xác là hồ ly tinh.

Trần Trạch Bân hít một hơi thật sâu, trong đầu đang niệm đi niệm lại "Tam kinh ngũ thường":

"Mấy cái biểu hiện hôm nay của ngươi, tuyệt đối đừng làm với người khác! Biết chưa?!"

"Thần đã làm gì vậy ạ?"

"Ngươi...."

Hắn nghẹn lời, có vẻ thực sự đã nổi giận, vung tay, xoay người bước đi. Trong tiếng bước chân lại có thể nghe ra một chút hoảng loạn.

Sau khi hắn rời đi, y mở mắt. Trong đáy mắt chẳng có chút men say nào, hoàn toàn tỉnh táo. Đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo mà sắc bén, tựa như vừa đặt một quân cờ chuẩn xác, chặn đứng đường lui của đối phương.

--

Lúc Trần Trạch Bân còn là Hoàng tử, hắn đã là Hoàng tử nổi tiếng nhất trong cung.

Mẫu thân của hắn là Hoàng hậu đương thời, sắc đẹp hơn người, lấn át đám phi tần, vì vậy dung mạo của hắn đương nhiên cũng không tầm thường.

Hắn cầm quân dẹp loạn, một ánh nhìn cũng đủ khiến quân địch sợ hãi. Một nụ cười cũng đủ khiến nữ tử siêu lòng.

Ngày ấy, khi hắn từ biên ải trở về, cưỡi ngựa qua thành, thân mặc áo giáp, tay cầm Hổ phù, phía sau áp giải một đám phản loạn. Đến lúc trở ra, áo giáp đã được thay bằng áo bào tượng trưng cho chủ nhân Đông Cung, tay cầm theo thánh chỉ sắc phong làm Thái tử.

Kinh đô khi ấy đang có lễ hội, người người nô nức. Bình thường đều sẽ tập trung thả đèn hoa đăng. Nhưng giờ đây chả có ai để tâm đến lễ hội. Lễ hội ở kinh đô mọi năm tràn ngập ánh đèn, lúc này cũng chỉ là phông nền cho hắn mà thôi.

Mẫu thân là Hoàng hậu tôn quý, hắn lại là Thái tử được Hoàng thượng thân phong. Dung mạo, xuất thân, vinh sủng hội tụ một thân, Trần Trạch Bân, là người từ khi sinh ra đã có tất cả. Hắn vốn kiêu ngạo tùy ý, coi thường thiên hạ, đêm nay lại hoảng loạn mất bình tĩnh như vậy, thật hiếm thấy.

Y biết, nước cờ này đã thành công rồi.

--

"Mẫu thân, phụ thân, ca ca,.... còn có cả gia nô trên dưới vạn người của Phủ Tướng quân.

Mọi người có thấy không?"

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top