🍰 . 𖦹˙- 01. mở đầu


₊˚🖇️✩:


Trần Trạch Bân là một thiếu gia của một gia tộc giàu có, nhưng hắn không hề muốn ai biết về thân phận thật sự của mình. Dù có đủ mọi điều kiện để hưởng thụ cuộc sống, Trạch Bân chọn cho mình một cuộc sống bình thường, đơn độc và tách biệt khỏi tất cả. Trên lớp, hắn luôn giữ khoảng cách với mọi người, không tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào, cũng không hứng thú với những buổi giao lưu, tiệc tùng của bạn bè. Với vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo và thái độ không quan tâm, Trạch Bân nhanh chóng tạo dựng được hình ảnh của một người khó gần, không ai có thể dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên, chỉ có một vài người bạn thân thiết biết được phần nào về con người thật của hắn, trong đó có Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn là một cậu bạn trái ngược hoàn toàn với Trạch Bân. Cậu là người vui vẻ, hòa đồng, luôn lan tỏa năng lượng tích cực và trở thành tâm điểm của sự chú ý trong lớp. Văn Tuấn không bao giờ ngại ngần giúp đỡ mọi người, luôn tươi cười và làm cho bầu không khí xung quanh trở nên ấm áp. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau nụ cười ấy là một cuộc sống khó khăn. Gia đình cậu đang gặp khủng hoảng tài chính và cậu luôn phải làm thêm công việc sau giờ học để giúp đỡ gia đình trang trải chi phí. Mặc dù cuộc sống không dễ dàng, nhưng cậu luôn giữ vẻ mặt tươi cười, không bao giờ để ai phải cảm thấy gánh nặng của mình.

Một ngày nọ, sau khi tan học, Văn Tuấn nhận được lời mời tham dự một buổi tiệc từ một thiếu gia của lớp bên. Thiếu gia đó vốn dĩ luôn là người kiêu ngạo, khoe khoang về gia thế và tài sản của mình, khiến Văn Tuấn không mấy quan tâm. Tuy nhiên, cậu ta lại yêu cầu Văn Tuấn giả làm bạn trai của mình trong buổi tiệc lớn.

"Cái gì cơ? Tại sao tôi phải làm điều đó chứ?"

"Tôi sẽ trả tiền cho cậu mà, cậu muốn bao nhiêu tôi sẽ cho."

Dù không muốn, nhưng khi cậu ta hứa sẽ trả cho cậu một khoản tiền lớn, Văn Tuấn đành phải miễn cưỡng đồng ý. Gia đình cậu thực sự cần số tiền ấy để vượt qua khó khăn.

Ngày hôm đó, Văn Tuấn mặc một bộ đồ chỉnh tề, áo sơ mi trắng và quần đen dài, đứng đợi trước cửa nhà. Một chiếc xe sang trọng dừng lại, và Văn Tuấn bước lên mà không nghi ngờ gì. Tuy nhiên, khi cậu ta luồn tay qua eo cậu, Văn Tuấn cảm thấy khó chịu và muốn đẩy ra ngay lập tức. Nhưng Trương Hạo thì thầm vào tai cậu,

"Tài xế đang nhìn đấy, cậu không muốn nhận tiền sao?"

Văn Tuấn đành phải nhẫn nhịn, ngồi im để tránh sự nghi ngờ của tài xế, mặc dù trong lòng bản thân vô cùng bất mãn với hành động của cậu ta.

Buổi tiệc diễn ra tại dinh thự hoành tráng của gia đình cậu ta, một nơi tràn ngập ánh sáng, tiếng cười và những cuộc trò chuyện huyên náo. Văn Tuấn đứng lặng lẽ bên cạnh một chiếc bàn đầy rẫy thức ăn ngon miệng nhưng cậu không muốn ăn chút nào, cầm ly rượu vang đỏ trên tay, cậu không tham gia vào những cuộc trò chuyện xung quanh. Cậu cảm thấy bế tắc và mệt mỏi, mọi thứ xung quanh đều quá xa vời với cuộc sống thật sự của mình. Sau vài giờ đồng hồ, Văn Tuấn quyết định rời khỏi phòng tiệc và ra ban công, nơi yên tĩnh, tránh xa ánh mắt tò mò của những người trong buổi tiệc.

Khi đứng trên ban công, thở dài trong cơn mệt mỏi, Văn Tuấn nghe thấy tiếng cửa mở. Một bóng dáng quen thuộc bước vào – đó là con trai của chủ tiệc ngày hôm nay, với ánh mắt nham hiểm đầy toan tính.

"Chuyện gì? Tôi đã không để lộ cái gì mà?"

Cậu ta tiến lại gần, không nói lời nào mà ôm Văn Tuấn từ phía sau, khiến cậu giật mình.

"Nè, buông ra. Ở đây không có ai nhìn đâu, buông tôi ra!"

Văn Tuấn muốn đẩy ra, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của tên đó. Khi cậu ta suýt hôn cậu, một tiếng động bất ngờ cắt ngang tất cả.

Tiếng động bất ngờ vang lên khiến không gian tĩnh lặng trên ban công như vỡ vụn. Cánh cửa kính bị đẩy nhẹ, tạo ra một âm thanh khe khẽ. Ánh đèn vàng nhạt từ bên trong hắt ra, chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của Trần Trạch Bân. Đôi mắt hắn tối sầm, sâu thẳm, mang theo một tia bực bội nhưng không hề vội vã.

"Làm gì vậy?"

Giọng nói của Trạch Bân trầm thấp, chậm rãi nhưng lại mang theo áp lực vô hình. Gã thiếu gia đang ôm chặt Lạc Văn Tuấn khựng lại, quay đầu nhìn Trạch Bân với vẻ khó chịu.

"Ồ, ra là Bân thiếu à? Cậu cũng muốn tham gia vào trò vui này sao?"

Trạch Bân không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ bước từng bước về phía họ, ánh mắt dán chặt vào gã kia. Dù không lớn tiếng, sự hiện diện của hắn đủ để khiến không gian trở nên ngột ngạt.

"Buông cậu ấy ra."

Lời nói của hắn không lớn, nhưng lại vang vọng trong tai đối phương như một mệnh lệnh. Gã hơi dao động, bàn tay trên vai Văn Tuấn buông lỏng dần.

"Đừng hiểu lầm chứ Bân thiếu, cậu ta là bạn đồng hành hôm nay của tôi đó!"

Trạch Bân dừng lại trước mặt gã thiếu gia, không hề có ý định động tay động chân. Hắn chỉ nghiêng đầu, ánh mắt đầy áp lực như thể nhìn thấu tâm can đối phương vậy.

"Tôi không muốn nhắc lại lần hai đâu."

Sự im lặng kéo dài vài giây, rồi gã thiếu gia cuối cùng cũng lùi lại, bực tức chỉnh lại cổ áo và quay đầu bỏ đi. Không cần một cú đấm, không cần lớn tiếng, Trạch Bân chỉ bằng ánh mắt và giọng nói của mình đã giải quyết mọi chuyện. Lạc Văn Tuấn vẫn còn run rẩy, tay siết chặt lan can ban công. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút hoang mang pha lẫn biết ơn.

"Cảm ơn cậu..."

"Cậu ổn chứ?"

Trạch Bân hỏi, giọng hắn nhẹ đi đôi phần. Ánh mắt vẫn còn giữ chút căng thẳng, nhưng xen lẫn là sự lo lắng. Văn Tuấn khẽ gật đầu, cố gắng hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt cậu vô tình bắt gặp gương mặt của Trạch Bân dưới ánh đèn vàng nhạt. Lần đầu tiên, cậu thấy được sự ấm áp ẩn sau lớp vỏ bọc lạnh lùng kia.

"Sao cậu lại ở đây? Đây là buổi tiệc của những người giàu có, chẳng phải cậu không thích xuất hiện ở những nơi như thế này sao?"

Trạch Bân im lặng vài giây, sau đó chỉ khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"Chuyện đó không quan trọng, đi thôi. Ra khỏi đây nào."

Hắn đưa tay về phía Văn Tuấn. Sau một chút do dự, Văn Tuấn đặt tay mình vào tay hắn. Bàn tay của Trạch Bân lạnh lẽo, nhưng lại mang đến một sự an toàn khó thể tả. Hai người rời khỏi buổi tiệc bằng một lối đi riêng. Trạch Bân đưa Văn Tuấn ra bãi đỗ xe, nơi một chiếc xe hơi màu đen đang đợi sẵn. Hắn mở cửa xe, ý bảo Văn Tuấn ngồi vào.

Suốt chặng đường về, không ai nói với nhau câu nào. Văn Tuấn ngồi yên lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn Trạch Bân qua kính chiếu hậu. Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt hắn, tạo nên những mảng sáng tối đan xen. Cậu không ngờ Trạch Bân luôn lầm lì trên lớp khi diện đồ lại đẹp trai đến vậy, nhận ra suy nghĩ của mình Văn Tuấn lắc đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài chỉ có ánh đèn lấp lánh từ những ngôi nhà. Khi xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ gần nhà Văn Tuấn, cậu mới hỏi ra câu hỏi cậu thắc mắc từ nãy tới giờ.

"Trạch Bân... Cậu thực sự là ai vậy?"

Trạch Bân khựng lại đôi chút. Hắn quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm đối diện với ánh mắt tò mò của Văn Tuấn.

"Sẽ có ngày cậu biết. Nhưng không phải hôm nay. Nghỉ ngơi đi."

Văn Tuấn chần chừ một lúc, rồi gật đầu, mở cửa xe bước xuống. Chiếc xe lặng lẽ rời đi, để lại cậu đứng một mình trong màn đêm và một bí ẩn không được hồi đáp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top