01.

"Lễ hội mùa xuân này tao không rảnh. Mẹ tao bảo tao đi xem mắt". Đang ngồi trong phòng ăn, Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng ném một quả bom khiến Trần Trạch Bân suýt rơi đũa .

"À? Nhưng... Nhưng mà, mày còn trẻ mà, không cần phải vội vàng như vậy chứ?" Cha mẹ Trần Trạch Bân hiểu và ủng hộ sự nghiệp của anh ấy, vì vậy một cuộc xem mắt đối với Trần Trạch Bân vẫn còn rất xa vời .

"Tao hai mươi hai, những omega khác đều sẽ có con ở tuổi này".

Nhưng mày không phải là những omega khác.

Trần Trạch Bân mở miệng nhưng không nghĩ ra nên nói gì, anh có thể cảm nhận được trong lời nói của Lạc Văn Tuấn mang theo một nỗi oán hận với ai đó mà anh không biết, điều này cũng khiến anh không dám nói nhảm vào lúc này.

Trên thực tế, Lạc Văn Tuấn đã nói dối Trần Trạch Bân.

Lạc Văn Tuấn, người đã trở lại ký túc xá để thu dọn hành lý, nghĩ thầm, gia đình cậu ấy thực sự có ý tưởng cho cậu đi xem mắt, nhưng họ không ép buộc, và Lạc Văn Tuấn đã tự mình đồng ý.

Nếu muốn quên đi một ai đó, tốt nhất là nên bắt đầu một mối quan hệ mới.

Lạc Văn Tuấn biết Trần Trạch Bân từ khi mười sáu tuổi. Người đi đường trên và hỗ trợ, hai vị trí xa nhau nhất trên đấu trường Liên minh huyền thoại, cách nhau ba ghế, nhưng cậu luôn cảm nhận được liên kết giữa mình với Trần Trạch Bân, họ luôn có một sự hiểu ngầm lớn hơn so với các thành viên khác của đội hai.

Ở tuổi mười bảy, cậu phân biệt thành một omega, khi đối mặt với tương lai không xác định cùng nỗi sợ hãi và lo lắng, Trần Trạch Bân là người đầu tiên đến bên cậu và nói với cậu rằng anh ấy sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện, nói với Lạc Văn Tuấn rằng anh ấy hy vọng được chơi với cậu, rằng anh ấy sẽ luôn ở bên cậu cho dù có gặp khó khăn gì, và sẽ không để Lạc Văn Tuấn đối mặt với chúng một mình.

Nhưng trong hai mươi hai năm cuộc đời của Lạc Văn Tuấn, vấn đề khó khăn nhất mà cậu gặp phải có tên là Trần Trạch Bân, cậu phải đối mặt với vấn đề này một mình và từ chối sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

Hai người bọn họ, trong mắt mọi người mà nói, là một đôi alpha cùng omega thân thiết, tựa hồ chỉ cần xuyên qua lớp cửa sổ giấy rồi tiến một bước liền có thể trở thành một đôi.

Nhưng cậu đã đứng cạnh Trần Trạch Bân được 5 năm rồi, cùng ra vào với anh, trên sân đấu là chỗ dựa của nhau, hỗ trợ cho nhau về cả tấn công lẫn phòng thủ, trong kỳ nghỉ, Lạc Văn Tuấn đã mang theo một chiếc ba lô và sát cánh cùng Trần Trạch Bân đi khắp mọi miền đất nước, ăn khắp hang cùng ngõ hẻm. Mối quan hệ giữa họ sâu đậm đến mức omega vốn tưởng chỉ coi nhau là anh em tốt, lại phát hiện ra rằng cậu đã yêu anh mất rồi, nhưng alpha thì vẫn có vẻ thờ ơ.

Có lẽ alpha trưởng thành muộn hơn. Khi đó, cậu vẫn rất tự tin, cậu cảm thấy omega gần gũi nhất với Trần Trạch Bân chính là mình, bọn họ còn rất nhiều thời gian, Lạc Văn Tuấn tin rằng ngay cả chỉ với một chiếc máy mài, cậu cũng có thể làm mòn được viên đá cứng đầu như Trần Trạch Bân.

Tuy nhiên, trong nháy mắt đã đi được nửa chặng đường sự nghiệp, Lạc Văn Tuấn đột nhiên phát hiện ra rằng lớp cửa sổ giấy có thể cứng hơn cậu tưởng tượng, và khoảng cách giữa cả hai có thể không thể tiến xa hơn nữa.

Lạc Văn Tuấn đi lang thang, nghĩ về một nghiên cứu mà cậu đã đọc trên Internet trước đây, rằng dữ liệu cho thấy xác suất kết hợp giữa alpha và omega trước khi phân biệt giới tính thấp hơn so với các xác suất kết hợp sau khi phân biệt.

Có lẽ vấn đề của cả hai nằm ở chỗ, bọn họ gặp nhau quá sớm, và Trần Trạch Bân luôn coi cả hai như anh em.

Lạc Văn Tuấn giận dữ đóng vali lại, lên tàu cao tốc và quyết định ít nhất là tạm thời quên Trần Trạch Bân trong lễ hội mùa xuân này, về nhà và cầu chúc cho một năm mới tốt lành.

Ngay khi về đến nhà, cậu đã rất đau lòng.

Mẹ cậu ngồi bên cạnh Lạc Văn Tuấn, đưa quả táo mới gọt vỏ cho cậu: "Mẹ chưa từng hỏi con, làm sao con có thể chia tay người bạn trai con yêu trong năm năm nay?"

Lạc Văn Tuấn trong lòng trầm xuống.

Khi trở thành omega năm mười bảy tuổi, để được cha mẹ cho phép ở lại Thượng Hải tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp, cậu đã nói dối, và trong những năm tiếp theo, lời nói dối này được chắt chiu từng chút một và trở thành một câu chuyện dài.

Một ngày sau khi Lạc Văn Tuấn phân biệt thành omega, cha mẹ cậu xin nghỉ phép và vội vã lái xe đến Thượng Hải. Cậu ngồi trong phòng họp của câu lạc bộ với chiếc áo khoác trên người, chờ đợi, sợ hãi và buồn bã. Cậu đã nghe quá nhiều câu chuyện về việc các omega bị buộc phải từ bỏ sự nghiệp của họ, và nó thậm chí còn xảy ra ngay bên cạnh cậu, trong lò đào tạo trẻ của Suning. Tỷ lệ giới tính không cân đối giữa các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chứng tỏ omega trong ngành này khó khăn như thế nào.

Vì vậy, khi cha mẹ cậu nói rằng họ dự định chấm dứt hợp đồng của cậu với câu lạc bộ, Lạc Văn Tuấn gần như cảm thấy nhẹ nhõm vì thanh kiếm Damocles cuối cùng đã rơi xuống đầu mình.

Gần như.

Khi đó, cậu từ chối một cuộc sống có kế hoạch, cũng từ chối bản năng kết hợp với một alpha, trong đầu lóe lên một tia sáng, cậu buột miệng nói:

"Trong câu lạc bộ này có một alpha mà con thích, con muốn ở lại đây, ở bên cậu ấy".

Lạc Văn Tuấn không xin cha mẹ cho phép cậu ở lại Thượng Hải một mình để theo đuổi ước mơ, bởi vì cậu biết nói như vậy cũng vô ích, vì vậy, cậu đã nói dối, hy vọng sẽ được cha mẹ đồng ý cho cậu ấy ở lại từ một góc độ khác. Và trớ trêu thay, cha mẹ cậu đã tin vào lời nói dối này.

Cậu thấy nhẹ nhõm nhưng cũng hơi buồn.

Cuối cùng, mẹ cậu hỏi một câu, alpha mà cậu ấy thích là ai.

Hồi đó, chỉ có hai alpha trong đội Suning, Chashao và Trần Trạch Bân. Tất nhiên Lạc Văn Tuấn không dám nói với mẹ rằng sẽ rất thú vị khi có mối quan hệ thầy trò với một alpha lớn hơn mình mười tuổi, vì vậy cậu nhắm mắt và nói tên Trần Trạch Bân.

Những người anh em tốt đã quen với việc bị gài bẫy, lúc đó, cậu đã tự tin nghĩ như vậy.

Tiếp theo, việc thuyết phục cha mẹ không sống ở Thượng Hải cũng không khó, cậu thỉnh thoảng gửi ảnh chụp chung của hai người cho cha mẹ, hơn nữa chỉ là chia sẻ vài điều nhỏ nhặt về việc họ hợp nhau, lời lẽ mỹ miều một chút sẽ thuyết phục được cha mẹ rằng họ đang yêu nhau.

Nhiều năm qua, cha mẹ cậu chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, thậm chí trước kỳ nghỉ lễ năm nay, mẹ cậu đã gọi điện cho cậu và hỏi cậu có muốn đưa Trần Trạch Bân đến để cùng đón năm mới không, thực ra, cũng có nghĩa là ra mắt cha mẹ.

Lạc Văn Tuấn im lặng một lúc lâu, sau một lúc, mẹ cậu tự hỏi liệu cậu có bị ngắt kết nối hay không, nhưng cậu đột nhiên nói: "Bọn con chia tay rồi".

Thực ra chưa bao giờ bên nhau.

Suốt những năm qua, cậu đã bịa ra câu chuyện tình yêu của mình với Trần Trạch Bân, có thể một lời nói dối nói hàng ngàn lần sẽ trở thành sự thật, trong một lần trò chuyện với cha mẹ, cậu sững sờ nhận ra rằng mình thực sự nhìn Trần Trạch Bân với tâm lý của một người si tình.

Thật nguy hiểm, đặc biệt khi cả hai là đồng đội. Lạc Văn Tuấn đã nhiều lần nghĩ đến việc từ bỏ mối quan hệ này, nhưng cậu đã do dự.

Ngày hôm đó, Suning vừa kết thúc ván đấu cuối cùng của năm, trong ván thứ hai của bo3, người đi đường trên và hỗ trợ ngầm mở giao tranh phản công khi người đi rừng bị tiêu diệt trước đó và quét sạch đối thủ để đoạt rồng. Sau trận đấu, người đi rừng trẻ tuổi vừa được đôn lên từ LDL đã khen ngợi sự hợp tác của họ với đôi mắt sáng ngời, Trần Trạch Bân đặt tay lên vai Lạc Văn Tuấn và kéo cậu vào lòng, nhướng mày và nói với một nụ cười: "Đương nhiên, bọn tôi làm anh em tốt nhiều năm như vậy mà".

Lạc Văn Tuấn trong lòng không dao động.

Một alpha sao có thể cùng một omega duy trì tình bạn trong sáng nhiều năm như vậy, chỉ có thể là anh ta thật sự không có tâm tư gì khác.

Nếu Lạc Văn Tuấn vẫn còn do dự trước khi mẹ cậu gọi, thì cậu tin rằng mình đã đưa ra quyết định sau cuộc gọi.

Không cần đợi ở bến vì một chiếc thuyền không bao giờ đến.

Lạc Văn Tuấn cắn một miếng táo, chọn chuyển chủ đề: "Mẹ, táo của mẹ hình như còn chưa chín".

Mẹ cậu buồn bực: "Mẹ mua táo xanh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top