oneshot (?)

1.

Không có điều gì là bị cấm ở vương quốc này, ngoại trừ nước mắt.

Nước mắt được xem là biểu tượng của sự yếu đuối và điềm xấu. Nếu có ai dám rơi nước mắt trước đám đông, bất kể do vui sướng hay đau buồn đều sẽ phải chịu án tử, kết cục cuối cùng chính là bạn đời và con cái của họ cũng sẽ bị trục xuất tới nơi xa xôi hẻo lánh nhất, đến lúc chết đi vẫn không thể quay về cố hương.

Là thái tử của vương quốc, Trần Trạch Bân đương nhiên hiểu rõ điều lệ này.

2.

Nhưng Lạc Văn Tuấn từ bé đã dễ khóc, đây cũng là chuyện không thể nào tránh được.

Lạc Văn Tuấn là người dẫn đường do Trần Trạch Bân tự tay lựa chọn, lớn lên bên cạnh hắn.

Sở dĩ hắn chọn Lạc Văn Tuấn là bởi vì cậu trầm tính, ngoan ngoãn nói gì cũng nghe, một điều quan trọng khác nữa chính là mặt tâm linh tương thông giữa cả hai liên kết đặc biệt tốt. Cho dù là một luồng gió nhỏ nhất, Lạc Văn Tuấn cũng có thể cảm nhận được, sau đó truyền lại rõ ràng tất thảy, bao gồm nhiệt độ, kết cấu và hương vị của luồng gió ấy thông qua tâm linh tương thông cho Trần Trạch Bân.

Cho nên Trần Trạch Bân có lúc không hiểu, vì sao Lạc Văn Tuấn lại hay khóc.

Có đủ loại lí do kì quặc cho vấn đề này, tỉ như trên đường từ trường tập bắn trở về bị đám đông vây quanh xô đẩy, không biết là ai đẩy cậu tới chân tường, và theo lời Lạc Văn Tuấn thì ngón chân cậu đã bị va vào góc tường bằng đá.

Sau đó không tới một giây, hai mắt cậu đã long lanh.

Trước khi đám đông kịp chú ý, Trần Trạch Bân đã bế cậu chạy mất.

Hắn một bên chạy, một bên kết nối giác quan với Lạc Văn Tuấn, muốn cảm nhận thử mức độ đau, nhưng chỉ thấy chân phải mình nhói lên một cái giống như bị lông vũ chọc vào, vì thế liền giận dữ.

"Thế này mà cũng khóc nữa!? Ngươi thật..."

Còn chưa kịp mắng hết, phía trước bọn họ đã xuất hiện nhiều bạn đồng học hơn, hắn không còn cách nào khác ngoài việc im lặng, đưa tay xoa xoa mặt cậu để lau nước mắt.

3.

Trần Trạch Bân cũng không biết rốt cuộc thái độ của mình đối với chuyện Lạc Văn Tuấn lén lút khóc lóc là như thế nào.

Nền văn minh này của họ chỉ dạy con người ta cách chiến đấu và phối hợp, không nói rõ phải làm sao đối mặt với nước mắt của người khác, hay là làm sao để yêu ai đó.

Nhưng theo bản năng, hắn nghĩ rằng chuyện này không nên để có người thứ hai biết, vì vậy đã thử tìm một số giải pháp khắc phục.

Ví dụ như hắn cố ý chọn một bộ phim bi thương cho Lạc Văn Tuấn xem, trong phim chiếu cảnh chú chó con quanh năm chờ đợi chủ nhân của mình rồi già đi, Trần Trạch Bân xem tới đây liền tạm dừng bộ phim, hai tay vuốt mí mắt Lạc Văn Tuấn, kéo cho đôi mắt to mắt nhỏ thẳng thành một sợi chỉ, quát cậu.

"Nhịn xuống! Con chó nào cũng sẽ phải chết hết, không được khóc!"

Nước mắt Lạc Văn Tuấn vẫn rơi xuống mu bàn tay vị thái tử trẻ tuổi, chảy dọc theo khớp xương quanh co rồi quấn lấy cổ tay hắn, giống như một đôi xiềng xích mềm mại trong suốt.

Cuối cùng Trần Trạch Bân không xem hết bộ phim mà tắt màn chiếu đi. Lạc Văn Tuấn vẫn còn chưa ngừng khóc, nghẹn ngào hỏi hắn, "Vậy kết cục của chú chó nhỏ đó thì sao? Sẽ chết đi phải không?"

"...Không chết." Trần Trạch Bân có chút không vui, nhưng vẫn đáp, "Được người khác nhận nuôi, an nhàn hưởng thụ tuổi già."

Vị thái tử chưa từng nói dối bây giờ cũng không còn cách nào khác.

4.

Kỳ thi cuối kỳ của khóa cận chiến bắt buộc phải có lính gác và người dẫn đường cùng có mặt, Lạc Văn Tuấn rất để tâm việc này, nói chính xác thì mỗi một chuyện liên quan đến Trần Trạch Bân cậu đều xem trọng.

Mỗi lượt chia thành hai người một cặp lên đài đánh nhau, vốn người dẫn đường không cần phải tham dự, Lạc Văn Tuấn chỉ đứng xa xa phía sau Trần Trạch Bân, tinh thần đặc biệt tốt.

Hiệu lệnh còn chưa bắt đầu, tên lính gác bên địch lại muốn làm khó dễ, đột nhiên đánh vào từ bên mạn sườn, tấn công người dẫn đường không hề phòng bị. Chuyện lẽ ra chỉ nên dừng lại ở đó, nhưng đối phương có lẽ vì quá căng thẳng mà thất thế nên đã đánh trượt lên gáy Lạc Văn Tuấn, khiến cậu thoáng cái ngất đi.

Cuối cùng, Lạc Văn Tuấn tỉnh lại vì cơn đau không chịu nổi từ lòng bàn tay truyền tới, vừa mở mắt đã nhìn thấy nóc xe xóc nảy, chiếc xe di chuyển gập ghềnh làm cậu muốn nôn mửa. Cậu giơ bàn tay còn đang đau đớn lên ngó trước ngó sau, làn da mỏng manh mềm mại vẫn hoàn hảo, không có chút tổn hại nào.

Lúc này cậu mới nghiêng đầu, thấy Trần Trạch Bân đang ngồi sát bên cạnh, bàn tay trái của hắn đầy những vết cắt lớn nhỏ khác nhau, ở giữa còn có một vết thương xuyên thấu, da thịt đều lộ ra, sâu đến mức nhìn thấy được xương và dĩ nhiên đang chảy rất nhiều máu.

Lạc Văn Tuấn đang nằm, không nhìn được trong xe còn có người khác, chỉ nghe thấy tiếng của thầy thuốc đột nhiên phát ra từ trên đỉnh đầu mình.

"Được rồi, tỉnh lại là đã qua được nguy hiểm rồi, nhưng lần sau người đừng liều mạng như vậy, bằng không tay trái sẽ phế mất."

Lạc Văn Tuấn vừa mới tỉnh lại, tầm nhìn vẫn mơ hồ, nếu không phải do cảm giác hốc mắt nóng lên, cậu cũng không biết được chính mình đang khóc.

Bàn tay đẫm máu của Trần Trạch Bân nhanh chóng phủ lên mặt Lạc Văn Tuấn, buộc cậu phải nhắm mắt lại, gương mặt cũng dính đầy chất lỏng đỏ thẫm.

Đôi mắt cậu bị hắn che đi, bên tai chỉ còn nghe được tiếng thầy thuốc mắng.

"Làm gì thế, bẩn mặt cậu ấy rồi!"

Trần Trạch Bân cười cười, đáp, "Vẽ bùa bình an cho cậu ấy."

Sau đó, Trần Trạch Bân viết hai từ "chữa lành" lên má trái cậu, má phải cũng tương tự viết hai từ "bảo hộ". Cả khuôn mặt Lạc Văn Tuấn đều nhem nhuốc máu tươi, thật sự không nhìn ra được cậu đang rơi nước mắt.

5.

Lạc Văn Tuấn nói mình khóc là vì tay đau, Trần Trạch Bân không nghi ngờ gì, quả thật rất đau.

Kỳ thực, cậu khóc chỉ bởi vì áy náy, sợ Trần Trạch Bân thi trượt vì mình, cũng sợ trên bàn tay thái tử cao quý của hắn sẽ để lại sẹo.

Nhưng cậu không dám nói cho Trần Trạch Bân.

Khi vết thương của Trần Trạch Bân sắp lành, bọn họ đã cùng nhau tham dự một hôn lễ. Với tư cách là thái tử và người hướng dẫn đi cùng, cả hai rất tự nhiên ngồi bàn phía trước trong buổi lễ.

Chú rể trên sân khấu có hơi khẩn trương, cầm một tờ giấy từ trong túi áo ra, lắp bắp đọc lên, "...Cảm ơn sự gửi gắm của em, tương lai chúng ta còn vô số lần bảy năm nữa, xin hãy tiếp tục tin tưởng ta..."

Trần Trạch Bân thầm nghĩ có gì đó không ổn, quay lại liền nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đang vỗ tay, mắt chớp chớp. Họ ngồi ngay vị trí trung tâm ở phía trước sân khấu, thế nên việc rời đi vào lúc này chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Trần Trạch Bân không còn cách nào khác đành phải nắm chặt tay cậu, vẽ một hình chữ thập trên lòng bàn tay, ra hiệu cậu không được khóc. Nghĩ nghĩ một lúc, hắn lại viết thêm mấy từ.

"Chờ buổi lễ kết thúc sẽ dẫn ngươi đi ăn đồ nướng."

7.

Người khác kết hôn cũng khóc, vậy mình kết hôn phải làm thế nào đây?

Chuyện này khiến Trần Trạch Bân đau đầu suốt một thời gian dài, hắn không thể không tính toán trước được.

8.

Thái tử thành hôn là chuyện hệ trọng cả nước bên cạnh lễ hiến tế, và toàn bộ buổi lễ đều phải trực tiếp chiếu khắp thiên hà.

Theo quy trình, Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn phải lần lượt tuyên thệ, trao nhẫn cho nhau, buổi lễ kết thúc.

Bài tuyên thệ của Trần Trạch Bân đã bị sửa đi sửa lại ít nhất một nghìn lần, trong những lúc ngây người, hắn luôn suy nghĩ phải viết thế nào mới có thể đảm bảo Lạc Văn Tuấn nhất định không khóc. Chuyện đại sự như vậy, nếu Lạc Văn Tuấn thật sự khóc, vậy vấn đề liền vô phương giải quyết.

Nhưng cho đến lúc đọc tuyên thệ, Trần Trạch Bân vẫn chọn không dùng tờ giấy đã chuẩn bị sẵn đó. Hắn quyết định sẽ nói những lời mình muốn nói, bởi vì để miêu tả Trần Trạch Bân, thì hai từ "dũng cảm" sẽ thích hợp hơn là "lí trí".

"Bất kể em đứng thứ mấy trong kỳ thi, bất kể em có sợ đau và thích khóc hay chăng, ta đều yêu em."

Đôi mắt cậu lại ngấn lệ, lúc này Trần Trạch Bân cũng không kịp che chắn cho cậu nữa, chỉ nhanh chóng đeo nhẫn cho đối phương.

Trước ống kính, Lạc Văn Tuấn đã cố hít sâu ba lần để giữ bình tĩnh, rốt cuộc vẫn không nhịn được rơi nước mắt.

Đám đông đang chứng kiến họ liền trở nên ồn ào.

Trong sự kiện quan trọng hàng đầu được chiếu trực tiếp trên toàn bộ thiên hà này, một trong hai nhân vật chính đã phạm vào tội lỗi nặng nề nhất trước mắt tất cả mọi người.

9.

Không có điều gì là bị cấm ở vương quốc này, ngoại trừ nước mắt.

Nước mắt được xem là biểu tượng của sự yếu đuối và điềm xấu. Nếu có ai dám rơi nước mắt trước đám đông, bất kể do vui sướng hay đau buồn đều sẽ phải chịu án tử, kết cục cuối cùng chính là bạn đời và con cái của họ cũng sẽ bị trục xuất tới nơi xa xôi hẻo lánh nhất, đến lúc chết đi vẫn không thể quay về cố hương.

-- Là thái tử của vương quốc, Trần Trạch Bân đương nhiên hiểu rõ điều lệ này.

Nhưng thế thì đã sao, Trần Trạch Bân nghĩ, có một số loại nước mắt vẫn phải được trực tiếp rơi xuống, không nên để tất cả đều rơi hết vào lòng bàn tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binon