4.

8.

Chẳng mấy chốc, kì học đầu tiên của năm tư kết thúc, Lạc Văn Tuấn lên trường nhận bảng điểm cũng như nghe giảng viên góp ý một số vấn đề vừa qua. Đồ án cuối kỳ đánh giá chuyên môn không thật sự cao như em nghĩ nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn rất vui, có lẽ là vì mọi người trong khoa có phản ứng khá tích cực.

Xong xuôi, em rảo bước trên hành lang lát gạch men sáng bóng, định bụng mời Trần Trạch Bân đi ăn trưa ở một nhà hàng Ý mới mở gần đây. Bất chợt, có giọng nói gọi lại từ phía sau.

"Trò Lạc!"

Lạc Văn Tuấn quay lưng, nhận ra giáo sư Văn Triết. Ông là một trong những đạo diễn có nhiều kinh nghiệm trong ngành, cả cuộc đời cống hiến cho điện ảnh, từng cầm trịch vô số tác phẩm đã nhận không ít giải thưởng từ trong nước đến quốc tế.

"Thầy gọi em ạ."

Lạc Văn Tuấn kéo ghế, ngồi đối diện với vị giáo sư lớn tuổi. Nét mặt ông vốn nghiêm nghị nay có vẻ thoải mái hơn, điều này phần nào khiến em bớt căng thẳng. Sự thật là rất hiếm khi Lạc Văn Tuấn được nói chuyện trực tiếp với thầy Văn Triết, có chăng cũng chỉ là vài buổi hướng dẫn thực hành ngắn ngủi.

"Trò có muốn đến Mỹ không?"

"Dạ? Ý thầy là..."

"Ta có một người bạn, hiện đang làm ở bộ phận sản xuất của Paramount Pictures, ông ấy đặc biệt ấn tượng với dự án của trò, có nói với ta muốn nhận trò làm trợ lý đạo diễn cho xưởng phim của ông ở California. Trò thấy sao?"

Lạc Văn Tuấn ngạc nhiên trước lời đề nghị của giáo sư. Không phải quá đường đột sao? Em chưa từng nghĩ sẽ có thể ra nước ngoài làm việc do thể trạng vốn yếu, dễ mắc bệnh, Lạc Văn Tuấn lựa chọn lên Bắc Kinh học đại học vốn đã là quyết định rất khó khăn rồi.

Em ngập ngừng, nếu phí hoài cơ hội này e sẽ không còn lần nào nữa. Ở Trung Quốc thành thực vẫn rất tốt, sau khi tốt nghiệp có lẽ sẽ xin việc ở một đài truyền hình, từng bước thăng tiến, chỉ có điều cơ hội tỏa sáng đi theo đúng lĩnh vực mình theo học sẽ hạn hẹp hơn. Đến tận bây giờ Lạc Văn Tuấn mới suy tính đến vấn đề này. Em quả thực rất muốn bước vào ngành giải trí với tiền tố đạo diễn trước tên.

Văn Triết để ý dáng vẻ lúng túng của học trò, ông từ tốn trấn an.

"Không nhất thiết phải đưa ra quyết định ngay, ta biết nói chuyện này với trò đúng là có hơi đường đột. Trò cứ suy nghĩ thật kĩ, đầu kì học sau hãy cho ta câu trả lời."

Lạc Văn Tuấn cúi gập người chào thầy, sự rối ren nôn nao bủa vây cậu sinh viên trẻ cho đến tận khi em đã bước ra khỏi tòa nhà. Từ giờ cho đến kì học sau còn một tuần, đi hay không đi, bỏ lỡ cơ hội hay nắm lấy nó, tất cả đều dựa vào quyết định của Lạc Văn Tuấn.

"Owen?"

Em ngẩng đầu nhìn xung quanh, cố gắng định vị nơi phát ra tiếng gọi, trong lòng đã đoán ra người quen. Đó giờ người gọi Lạc Văn Tuấn là Owen chỉ có một. Không ngoài dự đoán, Trần Trạch Bân chạy ra từ tòa hành chính, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt em.

"Trần Trạch Bân? Tao tưởng hôm nay mày đi làm?"

"Tao ghé qua trường nộp bài thực hành cho giảng viên."

"Ra vậy, bây giờ mày rảnh không? Đi ăn với tao."

"Cũng được, lâu lắm rồi không ăn ngoài."

Chốt kèo nhanh gọn lẹ, Lạc Văn Tuấn nắm lấy cổ tay Trần Trạch Bân thẳng tiến.

9.

Đôi bạn trẻ dừng chân trước một nhà hàng Ý nho nhỏ. Mái hiên che bằng vải sọc trắng đỏ, mấy ô cửa kính lớn đều được trang trí bằng hai chậu hoa tulip, biển hiệu "La Tavola Italiana" được viết tay cách điệu, mang phong cách mộc mạc đặc trưng của các quán ăn Ý.

"Sao hôm nay đột nhiên thích ăn đồ Âu vậy?"

Trần Trạch Bân nghiêng đầu thắc mắc. Đây là lần đầu hắn được em dẫn đến một quán Âu. Hai người đi ăn với nhau khá nhiều nhưng Trần Trạch Bân sẽ luôn để Lạc Văn Tuấn chọn địa điểm, một phần vì hắn dễ bị phân vân, có thể ngồi cả tiếng đồng hồ để nghĩ hôm nay ăn gì, một phần vì Lạc Văn Tuấn kén ăn, không phải món gì cũng động đũa được. Trần Trạch Bân phải thừa nhận vị giác của con mèo còi này khá nhanh nhạy, cơm canh bình thường lỡ quá tay mắm muối em cũng có thể nhận ra ngay từ lần nếm thử đầu tiên. Khó tính khó nết như Lạc Văn Tuấn đã bàn đến chuyện ăn ngoài thường chỉ loanh quanh vài quán quen, ít khi thấy em trải nghiệm cái gì mới mẻ hẳn.

"Quán người quen, được discount 50% cho bữa đầu tiên, phải tranh thủ chứ Bân ca."

Trần Trạch Bân lông mày giật giật, hóa ra nguyên nhân chỉ có như vậy, hàng tá kịch bản trong đầu hắn chưa kịp thành hình đã bị đúng một câu nói của em gạt phăng đi. Quả là sức mạnh của phiếu giảm giá...

Không gian nhà hàng được trang trí theo phong cách cổ điển, bàn ghế gỗ đơn giản được phủ khăn trải bàn màu trắng tinh khôi dưới ánh đèn chùm tỏa ra không khí ấm áp. Các bức tường sơn màu gỗ treo tranh sơn dầu hoặc tranh phong cảnh Ý lập tức thu hút Trần Trạch Bân. Chủ nhà hàng còn đặt một góc nhỏ trưng bày nhiều loại vang Ý nổi tiếng trong tủ kính, có thể thấy đây là người rất yêu đất nước xinh đẹp này.

"Benvenuti! (Hoan nghênh!)"

Người đầu bếp đội chiếc mũ toque trắng tinh, áo bếp được là phẳng phiu bên dưới lớp tạp dề đen hình chữ nhật dài, cúi đầu chào hai vị khách một cách trang trọng.

"Huân ca!"

Lạc Văn Tuấn nhận ra người quen, lon ton chạy lại. Đây là Bành Lập Huân, anh đã bôn ba khắp Châu Âu được một thời gian dài cuối cùng vì tình yêu với ẩm thực Ý mà trở về quê nhà Trung Quốc mở nhà hàng riêng.

"Anh không nghĩ Tiểu Tuấn sẽ đến đấy, còn đây là?"

"Bạn của em, tên Trần Trạch Bân."

Lạc Văn Tuấn cởi mở giới thiệu, chỉ tay ra hiệu hắn làm quen với vị đầu bếp này. Bành Lập Huân "Ồ" lên một tiếng ngạc nhiên, lau tay ướt vào khăn rồi mới đưa ra ngỏ ý bắt tay. Trái với sự dạn dĩ của hai người trước mặt, Trần Trạch Bân có chút ngại ngùng nhưng cũng thuận thế nắm lấy tay Bành Lập Huân.

"Nhóc này là dân nhiếp ảnh đấy à?"

"Ơ, sao anh lại biết?"

Trần Trạch Bân thắc mắc, chắc chắn Lạc Văn Tuấn chưa từng nhắc đến điều này, không lẽ vị đầu bếp kia có năng lực nhìn một lần có thể đoán được ngành nghề người khác sao? Nhân gian đúng là không hiếm chuyện lạ kỳ.

"Chịu khó quan sát một chút là sẽ phát hiện ra. Với những người lần đầu đến nơi này, điểm thu hút sự chú ý đầu tiên phải là tủ rượu quý kia, nhưng với chú, có lẽ mấy bức tranh phong cảnh lại có phần "attraente" (lôi cuốn) hơn chăng? Hơn nữa, ban nãy bắt tay, anh thấy chú chai khá nặng phần ngón cái và lòng bàn tay, nếu không phải do cầm máy ảnh nhiều thì có thể do nguyên nhân gì khác sao?"

"Anh đoán đúng rồi đó nhưng bớt suy luận theo mấy quyển sách trinh thám mà anh đọc dùm em cái."

Lạc Văn Tuấn nhún vai, ngắt lời ông anh nghiện Conan Doyle lâu năm của mình. Trần Trạch Bân ngược lại nghe được những gì Bành Lập Huân phân tích đáy mắt ánh lên sự thích thú, một đầu bếp hoá ra cũng có tài quan sát nhạy bén đến vậy. Sự ngại ngùng dường như bị đánh bay đi.

"Em có thể add Wechat của anh không?"

10.

Lạc Văn Tuấn mãi mới dứt được ông anh lắm lời cứ liên tục hỏi em chuyện yêu đương, thậm chí còn nghi ngờ em và Trần Trạch Bân là kiểu quan hệ mập mờ tình cảm dựa theo cách mà hắn nhìn em.

Thật ra nếu nói Lạc Văn Tuấn không chột dạ thì sai lầm, ly Limonata trên bàn đá đã tan phân nửa còn em vẫn ngẩn ngơ mãi.

Trần Trạch Bân tay cầm miếng bánh mì nướng phô mai parmesan thơm nức, hỏi dò.

"Mời tao đi ăn thì tươi tỉnh lên chứ, chẳng có lẽ điểm mày bết bát lắm hả?"

Lạc Văn Tuấn giật mình, lắc đầu nguầy nguậy. Câu nói vu vơ khi nãy của Bành Lập Huân ấy thế mà như que gậy nhỏ chọc vào tổ kiến trong tim Lạc Văn Tuấn, khiến những tiếp xúc gần đây của em và Trần Trạch Bân trở nên đáng suy ngẫm hơn bao giờ hết. Bảo em nói ra hai chữ bạn bè nghe cũng quá lố bịch đi.

Cơ mà nhắc đến chuyện điểm số, em lại đột nhiên nhớ tới lời đề nghị của giáo sư Văn Triết. Hiện tại, Lạc Văn Tuấn vẫn phân vân không biết nên quyết định như thế nào, sẵn tiện có Trần Trạch Bân ở đây, hỏi ý kiến của hắn biết đâu sẽ giúp ích.

"Trần Trạch Bân, tao có thể sẽ đến Mỹ."

11.

Trần Trạch Bân đang cắn dở miếng bánh mì đột ngột dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn em. Vụn bánh cùng vài hạt đường rơi xuống đĩa tựa như một đợt mưa tuyết ở xứ sở kẹo ngọt.

"Sao lại đến Mỹ?"

Em chậm rãi kể lại sự việc hồi sáng, tầm mắt dán vào bức tranh "The Melanchony of Departure"* được treo trên tường.

*Chú thích: The Melanchony of Departure (La Mélancolie du départ) là một bức tranh nổi tiếng của Giorgio de Chirico, được thực hiện vào năm 1916. Tác phẩm gợi lên nỗi buồn của những cuộc chia tay với hình ảnh đoàn tàu, cột khói trong không gian trừu tượng, tạo cảm giác mơ hồ, không rõ ràng. Bức tranh không chỉ nói về sự ra đi mà còn là sự đấu tranh nội tâm giữa khao khát khám phá và sự sợ hãi trước những điều không chắc chắn.

"Vậy mày tính sao?"

Trần Trạch Bân nghiêm túc hỏi, ngày thường Lạc Văn Tuấn có thể trêu chọc, nói mấy lời không đứng đắn một cách tự nhiên khiến người nghe hiểu lầm nhưng chuyện hệ trọng như thế này, hắn không tin em đang đùa.

"Tao không biết, thế mới hỏi mày."

Trần Trạch Bân gật đầu hiểu ý, trầm ngâm một lúc lâu. Em đến Mỹ, có lẽ không chỉ dừng lại ở vài tháng, thậm chí đến vài năm, hơn nữa còn là sống một mình, nghe thôi cũng thấy lo lắng rồi.

Hắn không tìm ra cơ sở cho việc mạo hiểm tương lai của mình như vậy nhưng cũng không thể ngăn được trái tim dần dần bị thuyết phục bởi lý lẽ của vị giáo sư kia.

Là nhiếp ảnh gia, Trần Trạch Bân đương nhiên hiểu rõ cơ hội chẳng đến hai lần, cả cuộc đời cầm máy chụp được một tấm ảnh có thể khiến người xem rung động đã là khan hiếm rồi, huống hồ là tấm vé ra nước ngoài học tập.

"Lạc Văn Tuấn, tao nghĩ mày nên cân nhắc thật kỹ, mày thật sự có khả năng phát triển, tao sống với mày lâu như vậy cũng hiểu mày thích phim ảnh như thế nào. Nếu có thể, đừng để cơ hội vụt mất, tao không muốn sau này nhìn lại mày cảm thấy hối hận."

"Đấy là suy nghĩ của tao."

Lạc Văn Tuấn chăm chú lắng nghe, không hiểu tại sao trong lòng lại có chút nhói.

"Tao hiểu rồi."

Sau bữa ăn hôm đó, em không còn đề cập đến chuyện ra nước ngoài nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top