3.

6.

Lạc Văn Tuấn mất thêm gần hai tuần để hoàn thành dự án phim ngắn của mình, chẳng có ngờ ngày công chiếu trước toàn khoa đến thì em lại đổ bệnh.

Nằm bẹp dí trên giường, Lạc Văn Tuấn khó khăn với lấy ly nước trên bàn. Sức nặng của cơ thể khiến em cử động cũng khó khăn, trán nóng ran, mồ hôi lạnh túa ra liên tục.

"Tao đã bảo mày cần gì thì cứ gọi tao rồi mà..."

Trần Trạch Bân bê chậu nước ấm vào phòng, đỡ Lạc Văn Tuấn ngồi dậy, tiện tay đưa em ly nước.

"Sợ mày phiền, không phải hôm nay đi làm thêm sao?"

"Mày ốm như vậy bảo tao yên tâm đi làm thế nào được. Ít nhất cũng phải ăn rồi uống thuốc xong đã."

"Không uống thuốc đâu..."

"Đừng có bướng."

Trần Trạch Bân lấy nhiệt kế trong người em ra, nhíu mày.

"Sốt cao quá, 39 độ."

Theo kinh nghiệm của mình, hắn nhúng khăn trong nước ấm, vắt qua một lượt rồi gấp gọn đặt lên trán em. Kê lại gối ngay ngắn cho em nằm xuống, hắn dặn dò.

"Nằm đây một lúc, tao đi nấu cháo."

Trần Trạch Bân rời đi, để Lạc Văn Tuấn nằm lại với những suy tư riêng. Em bất lực với chính cơ thể của mình.

Từ hồi thi vào cấp ba, Lạc Văn Tuấn vì học bài tới kiệt sức đã bị suy nhược đến mức vào viện nằm mất cả mấy ngày ôn luyện. Thể trạng của em vốn yếu hơn các bạn đồng trang lứa, đây là một điểm tự ti chí mạng của Lạc Văn Tuấn. Sau này đỗ vào trường đại học mơ ước, em đối mặt với việc phải sống xa gia đình, ba mẹ Lạc ngày đó hết sức ngăn cản, bày tỏ nguyện vọng muốn em theo học một ngôi trường gần nhà để tiện chăm sóc.

Mà những sự quan tâm ấy vô tình chạm đến lòng tự ái của đứa trẻ mới lớn, em vùng vằng chuyển ra ở riêng, ngày dọn vali ra khỏi nhà còn tự nhủ lên đại học sẽ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, không để ba mẹ, bạn bè lo lắng nhưng đâu vẫn hoàn đó.

Lạc Văn Tuấn không phải một người chăm chỉ nhưng điện ảnh là ước mơ cả đời của em, và vì nó em sẵn sàng đánh đổi thời gian, thậm chí sức khoẻ của mình. Chính sự cứng đầu đó đã làm ảnh hưởng đến bao người, bây giờ có thêm Trần Trạch Bân.

Càng nghĩ, Lạc Văn Tuấn càng cảm thấy có lỗi. Hắn vì em bệnh mà bỏ ngang công việc làm thêm ở một studio ảnh- điều mà em chắc chắn hắn cũng say đắm như cách em mê mệt không khí ở phim trường.

Mải suy nghĩ ngược xuôi, em không để ý Trần Trạch Bân đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

"Owen, dậy ăn cháo đi."

Trần Trạch Bân kê gối sau lưng để Lạc Văn Tuấn thoải mái tựa vào, hắn ngồi lên mép giường, tay bưng bát cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút.

Lớp cháo sánh quyện, mịn màng được Trần Trạch Bân quấy lên, hành lá xắt nhỏ hoà vào thịt băm, hương thơm hấp dẫn khiến bụng Lạc Văn Tuấn réo lên. Hắn phì cười, tay múc một muỗng nhỏ, thổi nhè nhẹ cho bớt nóng, đưa lên trước đôi môi nhợt nhạt của em.

"Ơ thôi, tao tự ăn cũng được mà."

"Há mồm ra."

Lạc Văn Tuấn bối rối nhưng cũng đành làm theo người đối diện. Đúng là người gia trưởng có khác, lời nào nói ra cũng có trọng lượng, khiến đối phương cứng họng ngay tức thì.

Chẳng mấy chốc mà Trần Trạch Bân đút cho em hết bát cháo, hắn hài lòng mỉm cười.

"Thuốc tao để trong ngăn kéo, bên trong có ghi rõ liều lượng, mày thắc mắc thì cứ nhắn tin hỏi tao, giờ tao phải lên studio."

"Đừng có trốn tao bỏ thuốc, tao mà phát hiện là mày không xong đâu đấy."

"Ngoan, uống xong thuốc thì nghỉ ngơi đi, chiều tao về sẽ mua cho mày croissant."

Lạc Văn Tuấn gật đầu, trả lời với chất giọng khản đặc của mình, em vẫy tay chào tạm biệt Trần Trạch Bân. Nghe thấy tiếng đóng cửa "cạch", em lật đật mở ngăn kéo tìm thuốc, viên xanh viên đỏ hoa hết cả mắt. Lạc Văn Tuấn thầm nghĩ ngồi lọc màu phim có khi còn đỡ mệt mỏi hơn nhìn đống thuốc men này.

Em nheo mắt chọn ra ba, bốn viên hình thù khác nhau theo tờ hướng dẫn được Trần Trạch Bân viết nguệch ngoạc. Lấy hết dũng khí đớp hết số thuốc trong tay, Lạc Văn Tuấn nhắm tịt mắt, cố gắng không để đầu lưỡi tiếp xúc với vị đắng khó nuốt. Em uống hết ly nước đầy, thở phào nhẹ nhõm khi thuốc trôi tuột xuống, ít nhất là không bị kẹt ở cổ họng, bằng không em sẽ nôn hết ra mất.

Ngả lưng xuống giường, Lạc Văn Tuấn ngủ một mạch đến chiều.

7.

Bốn giờ chiều, tiếng chuông thông báo tin nhắn léo nhéo bên tai Lạc Văn Tuấn, mà em vốn khó ngủ, nay lại bị cơn sốt hành hạ từ sáng đâm ra cọc cằn nhăn nhó. Với lấy cái điện thoại trên bàn, em nhíu mày kiểm tra xem ai lại làm phiền người ốm tịnh dưỡng vào cái giờ khỉ ho cò gáy này.

Tin nhắn trong nhóm Wechat của hội sinh viên nhảy liên tục, mọi người đồng loạt tag tên tài khoản của Lạc Văn Tuấn, khen ngợi đoạn phim ngắn do em chỉ đạo vừa được công chiếu.

Nét mặt cậu sinh viên dịu đi, em gắng gượng nhắn tin gửi lời cảm ơn đến mọi người, lúc buông điện thoại xuống môi xinh vẫn cười đến ngây ngốc.

Dự án đã hoàn thành một cách xuất sắc vượt ngoài kì vọng, Lạc Văn Tuấn cảm thấy công sức mình bỏ vào tác phẩm này quả là không phí hoài. Em lăn qua lăn lại trên giường, niềm hân hoan trong lòng xua tan đi cơn sốt nóng ran trên trán.

Điểm tổng kết toàn khoa sẽ được công bố sau hai tuần và theo những gì Lạc Văn Tuấn biết, người có tác phẩm được đánh giá cao nhất sẽ có cơ hội ra nước ngoài học tập. Ngày trước em cảm thấy năng lực của mình chưa đủ để cạnh tranh với các bộ óc sáng tạo cùng khoa nhưng sau lần công chiếu này, có lẽ tự tin một chút cũng không sao?

Trần Trạch Bân trở về từ studio, vừa mở cửa ra đã thấy Lạc Văn Tuấn đang cặm cụi trong bếp làm cái gì đó. Hắn ngạc nhiên, giày cởi ra chưa kịp cất lên kệ, đi thẳng về phía em.

"Đang ốm mà có sức dậy mần mò gì thế?"

Lạc Văn Tuấn giật mình, hắn áp sát người vào lưng em, cằm tì lên vai gầy cố gắng soi xem con mèo nhỏ đang nghịch ngợm cái gì trong bếp.

Hơi thở lạnh buốt vì di chuyển bên ngoài lâu phả vào tai Lạc Văn Tuấn khiến em run lên, vành tai có nốt ruồi đặc biệt ửng hồng bất thường, tạo ra sự tương phản màu sắc rõ nét. Cơ mặt em căng thẳng thấy rõ, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh kì lạ. Theo phản xạ, Lạc Văn Tuấn xoay người đẩy hắn ra.

"Tao pha trà thôi."

"Đã đỡ sốt chưa?"

Trần Trạch Bân lo lắng hỏi han, em hay táy máy bếp núc là một chuyện, quan trọng hơn là việc con mèo này đang bị ốm, ban sáng còn nằm liệt giường không dậy nổi cơ đấy.

"Tao đỡ rồi mà."

Lạc Văn Tuấn cầm tách trà nóng trên tay, thổi nhè nhẹ. Nước trà trong veo dao động, vài cánh hoa khô nổi lên trên tựa như những chiếc lá thả hồn trên mặt hồ. Hương thơm nhẹ nhàng, thanh mát của hoa cúc khiến cơ mặt em giãn ra đôi chút. Trần Trạch Bân đột nhiên áp bàn tay tím thâm vì lạnh lên trán Lạc Văn Tuấn, đổi lại tiếng kêu "Oái" từ con mèo trước mặt.

"Tay mày lạnh vãi..."

Hắn vốn muốn kiểm tra xem em có thật sự đỡ sốt chưa nhưng cách này có vẻ không hiệu quả cho lắm. Lòng bàn tay lạnh cóng dường như mất đi xúc giác, tiếp xúc với nhiệt từ trán Lạc Văn Tuấn mà chẳng có phản ứng gì. Hết cách, hắn chống hai tay lên bàn bếp, vô tình giam em lại. Sau lưng là bức tường sơn trắng đơn điệu, trước mặt là Trần Trạch Bân gương mặt không chút cảm xúc, Lạc Văn Tuấn đến hít thở bình thường cũng khó khăn. Em ấp úng.

"Bân...ca?"

"Mày nhắm mắt lại đi."

"Hả?"

"Thì cứ làm đi, hỏi nhiều vậy?"

Lạc Văn Tuấn đứng hình một lúc lâu, mãi không tiêu hóa được mấy lời em vừa nghe. Đã đẩy người ta vào cái tư thế đầy ám muội này còn không cho em xem rốt cuộc hắn định bày trò gì. Đúng là ép người quá đáng mà. Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng chịu làm theo lời Trần Trạch Bân nhưng mắt em chỉ khép hờ, cố gắng ti hí.

"Tao nói mày nhắm mắt lại..."

"Rồi..."

Bị phát hiện gian lận, Lạc Văn Tuấn ngậm ngùi nhắm hai mắt lại, tay trái chống ra phía sau để giữ thăng bằng, ai dè lại chạm đúng vào tay Trần Trạch Bân. Em bối rối nhích ngón tay ra, cái không khí vốn đã bất thường nay lại càng thiếu tự nhiên hơn. Tim đập như đánh trống, Lạc Văn Tuấn muốn thoát khỏi tình huống này lắm rồi, nãy giờ em vẫn nhắm chặt mắt, không biết gương mặt của người đối diện như thế nào mà em cũng chẳng dám nhìn.

Trần Trạch Bân cũng ngượng ngùng không kém, hắn hối hận rồi, đáng lẽ ra từ đầu không nên đẩy cả hai vào trạng thái này mới đúng. Đâm lao thì phải theo lao, mặc cho dây thần kinh đang bị kéo căng như dây đàn, Trần Trạch Bân nhích chân, áp sát em. Tách trà trên tay Lạc Văn Tuấn phả một làn hơi ấm áp lên cằm hắn vừa như cổ vũ hành vi độc đoán này vừa như nhắc nhở cậu sinh viên về ranh giới tình bạn mong manh giữa hai người.

Trần Trạch Bân để trán của mình chạm nhẹ vào trán Lạc Văn Tuấn, im lặng cảm nhận nhiệt độ truyền đến. Cả hai giữ nguyên tư thế một lúc lâu, người tự cho mình đã khỏi ốm hiện tại muốn chui đầu vào chăn ngay lập tức. Giây phút Lạc Văn Tuấn cảm nhận được hơi thở của Trần Trạch Bân, dây thần kinh em dường như đã bị cắt đứt thẳng tay từ lúc nào.

Loại tiếp xúc này có thể gọi là bạn bè bình thường hay không? Em không rõ, chỉ biết khi Trần Trạch Bân rời đi, trái tim em vẫn đánh trống liên hồi, gương mặt ửng hồng giống y hệt bản thân hồi sáng khi bị cơn sốt hành hạ, chỉ là hiện tại em chắc chắn mình đã hết sốt rồi...

"Đúng là đỡ sốt rồi."

Lạc Văn Tuấn không biết đáp lời hắn như thế nào, đứng chôn chân một chỗ, mà Trần Trạch Bân cũng biết mình vừa làm ra chuyện tày đình, chỉ có thể giơ hộp bánh croissant lên, đánh lạc hướng em.

"Ăn vừa thôi còn để bụng ăn cơm tối."

Lạc Văn Tuấn nhìn thấy món khoái khẩu, gương mặt tươi tỉnh như không có gì xảy ra, cầm hộp bánh trên tay hớn hở ra ngoài phòng khách, để lại Trần Trạch Bân một mình trong bếp.

Hắn gõ lên trán mình mấy cái đau điếng.

"Mày vừa làm cái gì thế hả Trần Trạch Bân..."

---------------------
Bắt tay vào viết rồi thì tui lại thấy shortfic cảm giác sẽ không khai thác được toàn bộ vũ trụ của truyện, bản thảo tui vẫn đang viết khá chill cơ mà nếu có hoàn sớm có lẽ tui sẽ đẻ thêm mấy cái phiên ngoại mất.

Cũng không chắc sắp tới có thuần healing không nữa...

Vẫn câu nói cũ, mong cô ấy có động lực hoàn, thực sự rất tâm đắc thiết lập trong fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top