2.
3.
Hai cậu sinh viên trở về trọ khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, những mảng tuyết trắng, dày dưới hơi ấm tan thành nước, từng giọt chậm rãi trượt dài trên mặt đất, tạo thành những vệt tối màu.
Trần Trạch Bân chụp hết ba cuộn phim nhưng phân nửa trong số đó là ảnh Lạc Văn Tuấn. Biết chắc không thể đem những tấm này nộp cho giáo viên, hắn cất gọn số phim đã chụp.
"Trần Trạch Bân, mày nấu cơm đi tao mệt lắm rồi."
Lạc Văn Tuấn nằm ườn trên sofa, gác chân lên ghế, tay với lấy cái remote. Em chuyển kênh liên tục rồi vui vẻ dừng lại trước bộ phim "Shin- Cậu bé bút chì".
"Ít nhất mày cũng phải dọn đống giấy vụn mày bày ra chứ Owen."
Trần Trạch Bân thở dài, dân nhiếp ảnh như hắn không thể sống bừa bộn được, nghĩ đến cảnh lenses để lung tung rồi hư hại là cũng đi tong mấy nghìn nhân dân tệ rồi chứ ít gì.
Hắn đá nhẹ lên đùi Lạc Văn Tuấn, thúc giục em dọn dẹp cho ngăn nắp. Con mèo còi này đúng là nghiệp chướng của Trần Trạch Bân, tính cách lẫn nề nếp sống đều vô cùng khác biệt. Vốn dĩ đặc thù của đám sinh viên điện ảnh là rất tùy tiện, mà Lạc Văn Tuấn cũng không phải ngoại lệ. Từ cách bài trí phòng cho đến cách làm việc đều vô tổ chức, nhưng với em đó lại là thiên đường của cá tính sáng tạo và tính độc nhất.
Trần Trạch Bân không hiểu, cũng không muốn hiểu. Chẳng biết có phải kiếp trước hắn đắc tội với thánh thần nên bây giờ mới phải dung nạp Lạc Văn Tuấn làm bạn cùng phòng hay không.
"Biết rồi mà, nhưng mà tao không dậy được."
Em giơ hai tay lên, lười biếng ra tín hiệu. Trần Trạch Bân nhíu mày nắm lấy hai bàn tay vì nghịch tuyết mà lạnh cóng của em, không tốn chút sức lực kéo dậy.
Lạc Văn Tuấn vươn vai, tắt TV, bật chút nhạc cổ điển bằng chiếc Marshall cũ đặt gọn gàng trên tủ, chuẩn bị bắt tay vào dọn dẹp.
Căn phòng trọ nhỏ bé tràn ngập thanh âm ấm cúng, từ tiếng xào nấu thức ăn xì xèo, tiếng bản giao hưởng "Pathetique Sonate" chương "Adagio catabile" (Lugwig van Beethoven) trứ danh với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng đến tiếng Lạc Văn Tuấn ngâm nga theo âm nhạc, vừa quét nhà vừa như biểu diễn một bản độc tấu với trình độ piano gà mờ của mình.
Trần Trạch Bân cảm nhận rõ sự tương phản của tiết trời và không khí ấm cúng trong nhà, khoé môi chợt mỉm cười, cứ như mùa xuân đã bất ngờ ghé chào hai cậu sinh viên đang tràn đầy sức trẻ này vậy.
Thật khó lòng giấu cảm giác ích kỷ, chỉ mong thời gian trôi chậm lại, để Trần Trạch Bân kịp thời lưu giữ những điều nhỏ bé, hạnh phúc vào một album của riêng hắn.
"Kịch bản tới đâu rồi?"
"Phần xương về cơ bản đã hoàn thành, khâu quay phim ngày mai tao sẽ lên trường bàn bạc sau, dẫu sao deadline cũng sắp dí rồi."
"Cần tao giúp gì thì cứ nói."
Lạc Văn Tuấn chọc chọc bát cơm, tay bấm điện thoại nhắn tin vào hội sinh viên, gật gù vài cái tỏ vẻ hiểu ý. Trần Trạch Bân biết em gần đây bận bịu, thời gian ngủ cũng ít ỏi, hắn đã cất công nấu vài món bồi bổ sức khoẻ, cốt là để Lạc Văn Tuấn có thể giữ được thể trạng tốt nhất trong thời gian chạy dự án.
Vậy mà em chẳng chú tâm ăn uống gì cả.
"Ăn cơm thì bỏ cái điện thoại xuống."
"Dạ..."
"Không biết mày rời xa tao sẽ sống như thế nào nữa thưa đạo diễn Lạc."
"Vậy thì tao cứ thuê mày làm quản gia riêng là được rồi còn gì?"
"Ngớ ngẩn."
4.
Thời gian này, Lạc Văn Tuấn phải gấp rút quay phim, có những ngày bận đến nỗi em còn chẳng về nhà, chỉ nhắn tin báo Trần Trạch Bân một câu ngắn ngủi.
Hắn không quá xa lạ với chuyện này, đặc thù ngành nghề mà Lạc Văn Tuấn chọn lúc rảnh thì sẽ được phè phỡn ăn chơi mà đã bận là bù đầu rối tai, giờ sinh hoạt đảo lộn chóng mặt.
Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng xanh xao của em mệt mỏi tựa vào cửa ra vào sau một ngày vất vả, Trần Trạch Bân sẵn sàng tạm dừng công việc dang dở, chạy lại đỡ lấy bờ vai gầy.
"Trông mày như sắp chết ấy."
Dìu em về phòng ngủ, hắn vội đi hâm lại sữa nóng. Lạc Văn Tuấn dễ bị mất ngủ, nhiều đêm trằn trọc mãi không vào giấc, mà có ngủ được thì cũng chỉ hai, ba tiếng lại đột ngột bật dậy không lý do. Trần Trạch Bân vô tình biết được chuyện này từ đó hình thành thói quen pha sữa ấm cho em uống mỗi buổi tối, thật may là có tác dụng.
Lạc Văn Tuấn nhận lấy ly thuỷ tinh còn nóng, chất lỏng màu trắng ngà bốc lên làn hơi mỏng, mùi thơm của sữa dịu nhẹ, ngọt ngào lan toả khắp khoang miệng. Em uống một mạch hết sạch cả ly, đầu lưỡi liếm nhẹ bờ môi, tham lam tận hưởng những dư vị cuối cùng.
"Cảm ơn nhé."
"Đừng cố quá, gầy nhom như bộ xương khô rồi."
"Uống xong rồi thì ngủ đi, mai có cần tao gọi không?"
"5 giờ đi tại 6 giờ phải gặp đoàn rồi..."
Trần Trạch Bân thở dài, hôm nào cũng thức khuya dậy sớm, riết hai quầng thâm mắt hằn sâu trên mặt em rồi. Cầm theo ly sữa đã cạn, hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, để em có thể thoải mái chợp mắt một chút.
Trần Trạch Bân ngồi trên ghế sofa, trên bàn bày một đống dụng cụ. Dù đêm đã khuya, hắn vẫn còn việc phải làm. Đống phim màu lần trước đi chụp phải đem ra rửa ngay, nếu không chất lượng ảnh sẽ không được đảm bảo, mà Trần Trạch Bân cũng không muốn phí hoài công sức tác nghiệp, miệt mài suốt từ tối đến giờ.
Đêm khuya thanh vắng, mây mù giăng che kín vầng trăng, cả thành phố chìm sâu vào giấc ngủ yên bình. Trần Trạch Bân mày mò đống hoá chất, tiếng gió rít va đập vào cửa sổ hoà cùng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường như làm nền cho ngọn lửa đam mê rực cháy trong tâm khảm người thợ ảnh.
Bàn tay chai sần tỉ mỉ nhúng tấm ảnh vào khay, lắc nhẹ để dung dịch thấm đều. Động tác thành thục, chậm rãi của hắn như thể không muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng riêng tư này.
Tấm ảnh mới được tráng còn ẩm, bề mặt được phủ một lớp màng bóng loáng, cái mùi quen thuộc của hoá chất hơi chua và nồng nhẹ khiến Trần Trạch Bân nôn nao. Con người ấy mà, có những khi cảm thấy mùi xăng dầu cũng thật thu hút, mùi khói thuốc ngai ngái mà lại quyến luyến vô cùng.
Hắn cẩn thận treo tấm ảnh lên dây phơi, từng giọt nước đọng lại trên mép ảnh nhỏ giọt xuống khay, tạo nên những tiếng tí tách khe khẽ giữa màn đêm.
Trần Trạch Bân say sưa lặp đi lặp lại quá trình, chẳng mấy chốc đã ba giờ sáng.
5.
Vươn vai một cái, xương cổ lách tách kêu báo hiệu Trần Trạch Bân đã ngồi ở một tư thế rất lâu rồi. Hắn ngắm nghía thành quả được tráng khô trên dây phơi, thầm cảm thán sự kiên nhẫn của bản thân.
Hình ảnh khu phố nhỏ hiện ra rõ nét, tái hiện lại toàn bộ cuộc đi săn cảnh đẹp của hai cậu sinh viên trẻ. Trần Trạch Bân dừng lại trước một tấm ảnh: Lạc Văn Tuấn hai tay hứng lấy bông tuyết rơi, đôi mắt trìu mến nâng niu món quà đặc biệt của mùa đông Bắc Kinh.
Đây là khoảnh khắc hắn tâm đắc nhất, bố cục lẫn góc chụp đều đạt đến sự chỉn chu tuyệt đối. Hơn thế nữa, càng ngắm nhìn kiệt tác này, con tim Trần Trạch Bân càng dao động một cách khó hiểu. Giống như nhâm nhi ly margarita trong một private pub nằm ẩn sâu trong con hẻm tách biệt với đô thị phồn hoa, tequila cùng tiếng nhạc du dương bên tai đưa con người ta đi vào trạng thái lâng lâng khó tả.
Trần Trạch Bân chỉ có thể miêu tả cảm xúc mà tấm ảnh này đem lại qua trải nghiệm có phần không mấy liên quan kia.
Hắn cẩn thận cầm tấm ảnh nhỏ trên tay, khẽ bước chân đi về phía phòng ngủ của Lạc Văn Tuấn. Mở nhẹ cánh cửa, Trần Trạch Bân cố gắng không làm em tỉnh giấc. Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối, tấm rèm cửa khép hờ không đủ soi sáng dù chỉ một góc giường. Dựa theo trí nhớ của bản thân, hắn men theo sàn gỗ, chậm rãi tiếp cận mái đầu đang vùi trong chăn say ngủ.
Trần Trạch Bân chỉnh lại tư thế của Lạc Văn Tuấn, tránh ngày mai em lại rên rỉ vì đau mỏi vai gáy, gấp gọn mép chăn sao cho không quệt xuống đất. Xong xuôi, hắn để gọn tấm ảnh lên trên tủ đầu giường, chèn bên dưới cuốn "Lịch sử điện ảnh thế giới" mà em đang đọc dở.
Lạc Văn Tuấn cựa quậy, em xoay người đối diện với Trần Trạch Bân, khiến hắn giật mình giây lát. Nhận ra em vẫn đang chìm trong mộng đẹp, Trần Trạch Bân thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn bị em bắt gặp trong tình huống như thế này một chút nào.
Ba giờ sáng mò vào phòng người ta, còn vô thức làm những điều mà chiếu theo mối quan hệ bạn cùng phòng không hơn không kém của em và hắn thì vô cùng kì lạ. Trần Trạch Bân chẳng biết tại sao và từ bao giờ hắn lại đặc biệt quan tâm đến Lạc Văn Tuấn như vậy.
Đối diện với gương mặt say ngủ của em, hắn vô thức đưa tay lên nghịch phần mái loà xoà rủ xuống trán mà em chưa có thời gian cắt tỉa gọn gàng. Vốn ban đầu chỉ là những cái đụng chạm hờ hững, Trần Trạch Bân dần dần mơ hồ xoa đầu con mèo nhỏ này, từng lọn tóc tràn qua kẽ tay hơi nhột nhẹ.
Màn đêm là chất xúc tác giúp con người ta mở lòng, chiêm nghiệm về những cảm xúc ồ ạt tuôn trào sau khi bị kìm nén suốt một ngày dài nhưng hiện tại, Trần Trạch Bân chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả. Hắn sợ rằng nếu cố gắng tìm hiểu mầm cây đang nảy nở trong lòng mình thì kết quả trả về sẽ khiến cuộc sống của bản thân đảo lộn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top