1.

1.

"Mùa đông có sự tịch mịch của mùa đông

Tuyết rơi có ý nghĩa của tuyết."

Bắc Kinh bước vào Tiểu Tuyết với một đợt không khí lạnh tràn về từ Đông Bắc, thời tiết hanh khô, độ ẩm thấp khiến con người ta mệt mỏi rã rời, chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm nệm êm.

Tiếng TV trong phòng trọ phát lại bản tin thời tiết buổi sáng.

"Theo dự báo từ Cục Khí tượng Quốc Gia, một đợt không khí lạnh từ phía Bắc vừa di chuyển xuống khu vực, kéo theo nhiệt độ giảm sâu và một số nơi có tuyết rơi..."

Trần Trạch Bân với lấy cái remote, tắt phụt màn hình đi. Hắn lay con mèo đang tựa lên đùi mình ngủ ngon lành, hàng mi khép hờ, vài sợi tóc loà xoà phủ xuống trán.

"Lạc Văn Tuấn dậy đi, đi ngắm tuyết đầu mùa với tao."

Tiếng gọi của Trần Trạch Bân như đi vào hố đen vô tận, một câu cũng chẳng lọt đến tai Lạc Văn Tuấn. Khuôn mặt em thả lỏng không chút ưu phiền tựa như đang chìm vào mộng đẹp xa xôi nào.

Hắn bất lực thở dài, làn hơi hoá thành đợt khói mỏng, nhẹ nhè bay trong không gian chật hẹp của cái phòng trọ sinh viên ngổn ngang những tờ giấy được vo tròn vứt lộn xộn trên sàn gỗ. Đống hổ lốn này là tác phẩm của Lạc Văn Tuấn, một sinh viên khoa Điện ảnh nghệ thuật của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đang chạy đồ án cuối học kỳ, cũng là bạn cùng phòng của Trần Trạch Bân.

Hắn hết cách bèn dùng phương pháp cực đoan nhất với con mèo háu ngủ này, hai ngón tay kẹp chặt mũi của Lạc Văn Tuấn. Em có phản ứng ngay tức thì, đôi lông mày nhăn lại cau có, mí mắt nặng trĩu khẽ hé mở đôi chút, khuôn miệng nhỏ xinh cứ liên tục lẩm bẩm.

"Để tao ngủ... hôm qua đã thức cả đêm viết kịch bản rồi."

"Đi với tao một chút rồi về ngủ tiếp."

Trần Trạch Bân hiện đang học ngành nhiếp ảnh cùng trường với Lạc Văn Tuấn, mấy bộ ảnh gần đây nộp cho giáo viên đều chỉ loanh quanh 70,80 điểm, hắn không phục. Vừa hay tuyết đang rơi, hắn nhất quyết không để cơ hội phục thù vụt mất, bằng một giá phải chứng minh được thực lực của bản thân.

Tiết trời Bắc Kinh tuyết rơi khá thưa thớt, muốn canh được đúng dịp đi chụp ảnh cũng phải có chút may mắn. Cùng theo đuổi ngành nghệ thuật, Lạc Văn Tuấn dĩ nhiên hiểu sự lãng mạn của việc nắm bắt thời cơ này, chỉ là em đã dành ra cả đêm vắt óc nghĩ kịch bản đến chẳng còn sức lực quan tâm sự đời nữa.

"Mày không thể đi một mình sao?"

"Không được, tao cũng muốn mày được ngắm tuyết đầu mùa, chả mấy khi đâu, trân quý cơ hội của mình đi."

Lạc Văn Tuấn gật gù, tay vô thức đưa lên dụi mắt liên tục để cố nhìn rõ hơn, ngáp dài vài cái. Mái tóc rối bời, quần áo xộc xệch trông đến là buồn cười, em lảo đảo vươn vai.

"Đi một chút thôi đấy nhé."

2.

Trần Trạch Bân vơ lấy cái túi da to, cẩn thận xếp đồ nghề ngay ngắn, nào là máy ảnh, lenses, pin dự phòng, thẻ nhớ,... Ngược lại với hắn, Lạc Văn Tuấn chẳng mang gì theo, em đơn thuần muốn đi ngắm tuyết, dành chút thời gian chữa lành tâm hồn trước khi tiếp tục chạy theo cống hiến cho cái thứ gọi là "nghệ thuật".

Bước xuống đường, đôi sinh viên trẻ mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương của mùa đông. Tuyết rơi nhẹ nhàng từ bầu trời xám mờ, từng bông li ti, chao liệng trong không khí buốt rét. Cây cối trơ trọi lá, tuyết phủ kín từng mái nhà, từng ngõ ngách, cả thành phố tựa như khoác lên mình tấm chăn bông trắng tinh khôi. Hoạt động của người dân vì sự ghé thăm bất thường của mưa tuyết mà trì trệ lại, một bóng xe cộ cũng không có, tất cả tạo nên khung cảnh tĩnh lặng, thanh thoát hiếm thấy ở Bắc Kinh phồn hoa.

Lạc Văn Tuấn đi đôi ủng da, từng bước chân in trên nền tuyết, em xuýt xoa, hơi thở phả ra khói mỏng.

"Lạnh vãi..."

"Tao đã bảo phải choàng thêm khăn rồi mà."

Trần Trạch Bân tiến lại gần, gỡ khăn của mình choàng qua cổ em, che đi cả phần cằm nhỏ. Khuôn mặt Lạc Văn Tuấn đang ửng đỏ vì lạnh được hơi ấm từ khăn len vỗ về đôi môi liền hơi cong lên, biểu lộ sự hài lòng.

"Mày không lạnh hả?"

"Tao khỏe hơn mày đấy Owen."

Trần Trạch Bân ho khan, né tránh ánh mắt hơi nheo lại theo nét cười của Lạc Văn Tuấn. Chơi với em đã lâu, hắn vẫn không hết ngại ngùng mỗi khi em mỉm cười dịu dàng với hắn như thế. Trần Trạch Bân cảm thấy sơ tâm như bị em nhìn thấu, chỉ có thể bối rối, cố gắng dùng vài câu nói vô nghĩa che đậy đi dáng vẻ thiếu tự nhiên của mình.

Hắn tạm thời không thể định nghĩa cảm xúc kì lạ này, bộ não bình thường nhanh nhạy với việc sắp xếp bố cục khung ảnh nhưng lại như bị ngâm vào nước đến chập mạch, để mặc những hỗn độn trong trái tim càn quấy.

"Mày muốn chụp ở đâu?"

Lạc Văn Tuấn phá tan bầu không khí gượng gạo, cất tiếng hỏi. Mà Trần Trạch Bân lúc đó giống như đang chìm trong suy tư riêng, em phải hỏi tới hai lần mới giật mình trả lời.

"À, ra công viên đi, tao vừa có ý tưởng."

Trần Trạch Bân chỉ tay về phía xa xăm nào, khuỷu tay trái hơi gập lại nâng dây túi lên vai, hắn ung dung bước đi.

Lạc Văn Tuấn giữ lấy khăn len, chạy theo người phía trước, đầu ngón tay vì nhiễm lạnh chuyển sang màu đỏ hồng bắt mắt.

Công viên này thuộc khuôn viên của toà chung cư mới được xây xong gần đây, từng băng ghế đá, đèn đường không có một vết xước hay hư hại nào. Mùi sơn mới vẫn còn thoang thoảng trong gió khiến Lạc Văn Tuấn choáng váng, tay nhỏ đưa lên day day trán trước sự tổng tấn công của các hợp chất hữu cơ bay hơi đặc trưng.

Tuyết đã phủ kín lối đi, trắng xoá trên bề mặt trơn nhẵn của cái cầu trượt, đọng trên lưng mấy con ngựa gỗ, tạo nên sự tương phản nhẹ giữa màu sơn và màu tuyết.

Gió khẽ thổi, Lạc Văn Tuấn vô thức đưa tay lên, hứng lấy những bông tuyết mỏng manh. Tinh thể chạm vào da thịt truyền đến cảm giác lạnh buốt nhưng rồi nhanh chóng tan biến thành một giọt nước nhỏ như nhấn mạnh vòng đời ngắn ngủi, vô thường của nó. Em chợt nhớ lại lời dặn của giáo sư.

"Cuộc sống sinh viên nhắm mắt liền qua đi, quan trọng là trong suốt những tháng ngày miệt mài cố gắng này, đọng lại trong tim các cô các cậu là điều gì?"

"Tôi tin đó sẽ là cảm hứng bất tận trên hành trình theo đuổi nghệ thuật của mọi người."

Trên đời này có nhiều điều không thể dùng lý lẽ thường tình để giải thích, có những người đột nhiên xuất hiện trong tâm thức không lý do. Em chỉ là một thoáng chốc nghĩ đến Trần Trạch Bân và bóng dáng tỉ mỉ vệ sinh hàng tá thứ đồ nghề lỉnh kỉnh mà hắn coi như con ruột của mình. Lạc Văn Tuấn lắc đầu lia lịa, cố gắng phủ nhận hình ảnh người nọ. Gò má không biết vì lạnh hay vì một nguyên nhân nào khác mà phủ một tầng sương hồng nhạt.

"Đừng có lắc, đứng yên đi tao đang chụp."

Lạc Văn Tuấn ngoái đầu theo giọng nói quen thuộc, phát hiện bản thân đối diện với ống kính camera. Em bối rối, hai tay che mặt.

"Mắc gì chụp tao?"

"Lúc nãy chụp được một tấm rất đẹp, rất có hồn. Chốc về sẽ cho mày xem."

Trần Trạch Bân bỏ máy xuống, chạy về phía Lạc Văn Tuấn. Tuyết bám trên chiếc Canon EOS chứng tỏ hắn đã đứng đó chụp hình em được một khoảng lâu rồi. Cậu trai không nói không rằng đưa tay lên chỉnh nhẹ phần mái của Lạc Văn Tuấn, thổi bớt tuyết trên đỉnh đầu. Em ngạc nhiên đến cứng đờ người, nhịp tim tăng nhanh đột biến, hơi thở của hắn phả lên gò má em phảng phất hương bạc hà the mát quen thuộc. Trần Trạch Bân tuy không cao hơn Lạc Văn Tuấn là bao nhưng mỗi lần đối diện với hắn, em cảm thấy bản thân nhỏ bé đến lạ. Bờ vai rộng của cậu bạn che đi tầm nhìn trước mắt, Lạc Văn Tuấn co rụt người lại.

"Đừng nháo, để tao chỉnh lại tóc."

"Không chụp nữa đâu..."

"Xong việc đãi mày một cốc mocha, có được không?"

"Hai cốc."

"Nạp nhiều cafein không tốt."

Em hừ mũi thoả hiệp, mãi mới chịu hợp tác. Trần Trạch Bân được đà kéo con mèo lười tạo mọi dáng, biến kế hoạch đi ngắm tuyết đầu mùa của Lạc Văn Tuấn trở thành một buổi chụp hình ngoại cảnh đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top