05.
2 bọn nó không ổn rồi, không ổn thật rồi!!! Anh chị quản lí chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hối hận không thôi vì quyết định nhận lời tham gia Allstars của mình.
Họ đều tưởng đây sẽ là một cách tốt để giúp đứa nhỏ nhà họ vui chơi, trải nghiệm ở môi trường mới, có khi kết được bạn mới thì càng tốt. Ừ thì đúng là có vui chơi thật, giải tỏa thật, nhưng vui chơi kiểu này thì nhục lắm có biết không hả?
2 con người trầm tính, ít nói, lạnh lùng boi trong mắt fan, giờ lại chẳng khác nào hai đứa nhóc trẻ trâu khi ở cùng đứa bạn thân. Bọn nó đang trong buổi phỏng vấn nho nhỏ sau khi hoàn thành xuất sắc vòng thi đầu tiên.
Rõ ràng chỉ là một câu hỏi đơn giản: "2 em cảm nhận thế nào về người bên cạnh". Rõ ràng có thể trả lời một cách nhanh gọn lẹ như mọi ngày, nhưng hôm nay, nó lạ lắm. Mày đẩy vai tao, tao giật áo mày, mày liếc tao rồi cười, tao thấy mày cười tao cười theo. Cứ thế, trả lời thì ậm ừ được vài câu, còn nghịch với cười thì kéo dài cả chục phút.
2 ông bà già đáng ghét trong mồm bọn nó giờ cũng chịu hết nổi. 2 người, trong ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của dàn staff, bước từng bước ngầu lòi đến, tặng mỗi đứa một cái kí đầu to đùng. Chắc do ăn đau, cũng có thể là do mới lấy lại được dây thần kinh nhục, bọn nó thật sự biết tém tém lại, dù cười thì vẫn cười, nhưng ít ra đã biết trả lời câu hỏi cho tử tế.
"- Tròi mé cừi ẻ mấy mom ơiiii 😭🙏🙏🙏
- Dm t nhục dùm bọn nó bây ơi =)))
- Này chính xác là khi 2 thằng bạn nối khố ngồi cùng bàn nè, học thì không lo học, đến lớp chỉ để cười hớ hớ xong đi về 🤡
- Sao giờ tao mới biết Trần Trạch Bân còn có mặt này nữa vậy?? Tao còn tưởng nó trưởng thành trước tuổi, hóa ra ở cùng đứa chung tần số thì cũng hóa thú ngay =))))
- Duma ồn còn hơn cái sảnh chờ phi phai nữa, cứu tttt
- Ý là, 2 anh chị quản lí cũng đấm mượt vl nhé, chắc đây không phải lần đầu =))))"
"Khụ khụ, được rồi được rồi mọi người, chúng ta bắt đầu lại nhé, tôi biết là nhịn cười rất khó, nhưng hãy cố lên nào!" - Đạo diễn vừa nói môi vừa dựt dựt, cố kiềm lại không cười ra tiếng. Thời gian không còn nhiều, phải cố nghiêm túc lên mới được.
"Vậy, câu hỏi đầu tiên, nhìn qua thì có vẻ 2 em đã quen nhau từ trước rồi nhỉ? Vậy tuyển thủ ON, em có thể nêu chút cảm nhận về người bên cạnh không?"
"Vâng, thì ừm... đối với em thì Trần Trạch Bân là một người khá trẻ trâ- ù á ày ỏ ái ay a ặc ặc ặc---" - Lạc Văn Tuấn còn chưa nói được hết câu đã bị người mà ai cũng biết là ai chặn họng, một tay khóa mỏ không để nó tiếp tục hành vi xuyên tạc vô căn cứ.
Sau một hồi lườm nguýt nhau đã đời, Lạc Văn Tuấn cuối cùng vẫn phải nhượng bộ trước. Chứ còn chọc thêm nữa, thằng Bân nó cay, nó headshot cho phát là biết mặt nhau liền, pé Ân vẫn chưa muốn chếc trẻ đâu, pé Ân còn chưa có người iu mà (T^T)
"Khụ, dạ, thật ra thì, nhìn Trần Trạch Bân có vẻ khó chịu với hung dữ vậy thôi, chứ nếu quen lâu thì mọi người sẽ thấy nó là một người bạn rất tốt. Trong vô tâm vô phế vậy thôi, chứ nó quan tâm cảm xúc người khác lắm ạ, lâu lâu cũng có ích phết chứ không vô dụng như mọi người nghĩ đâu á"
Dù cứ thấy có gì đó sai sai, nhưng thôi, ít ra nghe cũng dịu dịu cái tai, khen cũng có vẻ nhiều nhiều đó. Trần Trạch Bân tạm chấp nhận, quyết định không kí đầu thằng bạn nữa, miệng còn hơi cười cười gật gật, tỏ vẻ đồng tình với câu trả lời.
"- Clm 2 nhỏ này hề điên bây ơi =))))
- Lúc đầu On định nói Bin trẻ trâu đúng không, chị nào vừa bảo nó trưởng thành ra đây nói chuyện, đàm đạo liền nè (へ´∀')へ
- Là toi đây, duma toi bị lừa, toi không ngờ nó ngáo đến mức nàyyy 😭😭😭 Mé Bin thần của toii đâu, đây là ai???
- Nói chứ hồi sau nhỏ vẫn được khen mà, quan tâm cảm xúc ng khác đồ đó. Tưởng tượng cảnh Bân ca soft soft, nghe cũng dịu cũng keo 🥹🥹🥹
- Bân được khen còn cười cười nữa chứ, thích lắm chứ gì con ơi =))))
- Lúc Bin khóa mỏ On, duma t cười t chếc 😭😭🙏🙏🙏 Sao mà trẻ nghé dữ vậy 2 đứa ơi, cúuuu"
"Haha là vậy à, cảm ơn bạn. Thế thì Bin ca, theo ON nói, có thể thấy 2 bạn rất hiểu nhau nhỉ, trùng hợp thật đấy. Vậy 2 người quen nhau từ bao giờ thế?"
Nghe xong câu hỏi, Trần Trạch Bân có chút do dự, mắt hơi liếc người kế bên như đang dò hỏi.
Cậu tự tin bản thân hiểu Lạc Văn Tuấn, nó khá nhạy cảm với một vài chuyện không đâu. Mồm thì lúc nào cũng chê nó trẻ con, nhưng nếu như nó không muốn kể, cậu sẽ nói tránh đi ngay. Dù sao thì, nhìn đứa bạn khó chịu, cậu cũng sẽ thấy khó chịu theo.
Thấy bên cạnh vẫn đang vui vẻ đung đưa không có ý kiến gì, cậu mới mạnh dạn phát biểu.
"Vâng, bọn em quen nhau từ hồi nhỏ ạ, tính đến bây giờ cũng khoảng gần hai chục năm gì đó"
"Là 18 năm ạ" - Lạc Văn Tuấn ở bên phải nói leo qua, rất tự tin kiêm tự hào mà đưa ra con số chính xác.
Cả hội trường nghe thấy vậy đều vô cùng bất ngờ, đến đạo diễn cũng không khỏi mở to mắt ngạc nhiên. Rõ ràng chương trình mời ngẫu nhiên mà nhỉ, trùng hợp đến thế nào mà tòi ra được cả một cặp bạn thân nối khố thế này, lại còn ghép với nhau ngay vòng đầu.
"Vậy 2 bạn là trúc mã trúc mã sao? Thế thì có vẻ hơi out trình rồi đây, các bạn làm vậy thì những cặp khác còn đâu động lực mà tranh cup chứ hả?" - Đạo diễn nửa đùa nửa thật, giả bộ khóc lóc mà trêu, làm cả trường quay cười một trận.
"- Vlll trúc mã trúc mã trong truyền thuyết đây chứ đâu nữa??
- Thế tính ra là quen nhau từ hồi mới 3 tuổi. Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đấy, người vừa giỏi vừa đẹp thường đi theo đàn, 2 người này đều đỉnh qtqđ!!!
- Uii vcl vậy cái em bạch nguyệt quang trong lời thằng Bân là nói On đó hả??? Duma hồi đấy t nghe t còn tưởng là em gái nào, mấy nhỏ fan bạn gái cũng khóc quá trời, thoát fan 1 đống =))))
- Uiii đáng yêu thế??? Size gap, trúc mã đồ ha, nghe cũng cũng đó chứ-?
- Cũng cũng gì tầm này nữa? Kao lập Supertopic rồi, anh em đâuuu, lênn!!!
- Vcl nhanh vai mấy chị ơi, từ từ thôi em theo với 😭😭😭
- Chị nào mà chị? Kao con trai, thẳng tưng, nhầm rồi nha ba
- ?????"
__________________________
Trả lời có 2 câu hỏi nhỏ xíu tí tẹo, nhưng vâng, bọn nó tốn mất tận 20 phút của cả đoàn. Vừa trả lời xong, bọn nó liền ngay lập tức bị đá ra không thương tiếc. Ấy thế mà 2 đứa vẫn cứ trơ trơ cái mặt ra, không hề nhận thấy hành vi của bản thân có gì không bình thường. Nhục nhã, đó là tất cả cảm xúc hiện giờ của 2 anh chị quản lí.
"Duma, nếu mà biết có thằng Bân/Tuấn, anh/chị đã không cho mày tham gia, nhục vcl" - Đồng thanh, đồng điệu từ tận trong tâm hồn ra đến ngoài miệng, 2 người vừa nói vừa ôm mặt mà đau đớn.
"Ủa 2 ông bà sao dợ, bình thường mà"
"Đúng đúng đúng, có gì không ổn thì cut ra là được mà, mình quay lại làm chill guys điii"
"Đúng cái lon me bọn bây!!! Livestream trực tiếp 100%, mấy triệu người đang nhìn bọn bây tấu hài đó có biết không hả???"
"Adu" - Vâng, tiếp tục là sự đồng điệu ấy, vẻ mặt bàng hoàng, ngơ ngác, bật ngửa ấy.
"Sao 2 người không nói sớm, huhuhu hình tượng đeptry ngầu lòi của emmmm" - Lạc Văn Tuấn phẫn nộ, Lạc Văn Tuấn buồn bã, Lạc Văn Tuấn khóc!
"Mày mà ngầu lòi cái nỗi gì? Thấy fan toàn bảo mày cái gì mà, bé mều con Âu Ân cute há há há"
Tất nhiên, cái tên không sợ trời, không sợ đất Trần Trạch Bân đâu có biết hình tượng là gì, ngại viết ra sao. Hơn nữa cậu tự thấy mình vẫn biết tiết chế, tém tém lại, chắc chắn chưa đến nỗi nào. Cậu giờ chỉ biết, trêu con mèo kia vui vai, không nắm bắt cơ hội thì còn để đến bao giờ?
Còn đang định chọc ngoáy thêm phát nữa, giọng nói từ đâu bay đến phá tan bầu không khí vui vẻ, biến bao vô tư trong người Trần Trạch Bân bay đi sạch bách.
"Xin chào, tôi phụ trách camera riêng của mọi người, tất cả nhất cử nhất động của 2 người sẽ được ghi lại và chiếu lên phòng phát sóng riêng. Mọi người chú ý nhé" - Giọng nói nhẹ nhàng thân thiện, nụ cười tiêu chuẩn, dễ gần. Mọi thứ đều rất ổn, ngoại trừ nội dung câu nói anh trai này vừa nói ra.
Cả đám đơ cái mặt ra đấy, bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, bạn hỏi chấm, tôi còn hỏi chấm hơn. Là người lớn nhất, quản lí Vương đành phải là người chịu trách nhiệm mở lời.
"Vâng, vậy nãy giờ-?" - Anh Vương muốn khóc nhưng anh Vương không có khóc được, cứu anh với ( TДT)
"Vâng, nãy giờ đều được quay lại hết, mọi người yên tâm nhé"
YÊN TÂM CAILON!
"- Nhé Nhều Nhon Nhâu Nhân Nhu Nhe Nhé Nhé Nhé 🤡
- Đcm t cười quá, ai gọi dùm t cái xe cứu thương, t sắp tắt thở rồi =))))))
- Lần đầu t thấy thằng Bân nó có biểu cảm sợ hãi như thế này, giải trí vcl cứu 😭🙏
- *TranTrachBan_vaicalon.jpg*
- Đã có meme rồi, nhanh khiếp, mầy nhận tao 1 lạy 💀
- Lên me hotsearch luôn rồi??? Duma iconic vl cứu t =)))))
- Sao bảo Bin nó không quan tâm hình tượng cơ mà?? Phát hiện ra bị quay lên phát là khó vẽ nụ cười luôn, mé t cười chết =)))))
- On nó cười thẳng vào mặt Bin luôn kìa, trước t anti On mà hề vai anh em ơi, cứu, t lung lay quá =)))))
- Ý là, trước t bị ngứa mắt thằng Bin, kiểu thấy nó khệnh vcl không ưa nổi, mà giờ nhìn lại thấy cũng cute, cũng hề hề, cũng vừa mắt phết 🤡🤡🤡"
__________________________
Hí hí hí, ịt mi ịt mi =)))) 1 tuần 1 chap là ok gòi cả nhà nhể?
Mấy chương sau viết các vòng khác dự là sẽ nhiều content hề lắm nhé, chỉ cần mong t không lừi là được 🤡
Idea thì nhiều nhưng tay thì không chịu viết, hếc cú T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top