quanh cổ có vàng
01.
ấn tượng đầu tiên của trần trạch bân về lạc văn tuấn: một thằng nhóc dựa dẫm vào quan hệ để chuyển lớp.
giữa tháng mười một bỗng dưng xuất hiện thêm một gương mặt mới, không ai khác ngoài lạc văn tuấn - cái tên cũng vô cùng nổi tiếng trên diễn đàn với hình ảnh cậu trai có ngoại hình giống mèo trong đội cổ động mỗi khi hoạt động trường tổ chức.
thằng điên, trần trạch bân nghĩ. không ai dở hơi đến mức năm cuối cùng quan trọng nhất của thời học sinh lại mạo hiểm thay đổi ý định như vậy. ác cảm của hắn với bọn học xã hội trước đây đã nhiều, giờ gặp thêm trường hợp này nữa, lại khiến hắn mất cảm tình hơn.
trong mắt hắn, lạc văn tuấn là kiểu người "cố gắng làm mình nổi bật". nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên môi cậu ta trông thật giả tạo, và cái cách cậu cố gắng bắt chuyện với mọi người xung quanh chỉ càng làm hắn thấy phiền.
lạc văn tuấn bước vào lớp trong một buổi sáng se lạnh, hơi thở mờ đi trong làn sương sớm. trái ngược với không khí sôi động ở lớp cũ, ban tự nhiên mang một sự nghiêm túc nặng nề. các bạn cùng lớp tập trung vào bài giảng đang dở với ánh mắt chăm chú, những dãy bàn im lìm chỉ vang lên tiếng bút sột soạt trên giấy. không có tiếng vỗ tay chào đón, thậm chí, một số ánh mắt còn lướt qua cậu với vẻ thờ ơ.
lạc văn tuấn nắm chặt quai cặp, cố giữ nụ cười trên môi khi được chỉ định ngồi bàn cuối, ngay phía sau trần trạch bân - lớp phó học tập nổi tiếng với thành tích vượt trội và cũng là ngôi sao sáng của đội tuyển vật lý.
lạc văn tuấn ngồi xuống, cảm nhận sự căng thẳng từ bầu không khí xung quanh. cậu nhìn lướt qua người ngồi trước mình. trần trạch bân cao lớn, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, đồng phục thẳng thớm không một nếp nhăn. hắn không buồn quay lại nhìn cậu, chỉ khẽ dịch ghế ra xa một chút, như muốn tạo ranh giới rõ ràng.
lạc văn tuấn nhẹ nhàng gõ vai trần trạch bân để hỏi:
"cậu có thể cho mình mượn vở ghi không? mình muốn chép lại bài của các tuần trước."
trần trạch bân chỉ quay lại thoáng chốc, ánh mắt lãnh đạm lướt qua rồi đẩy cuốn vở về phía cậu mà không nói một lời.
02.
những ngày đầu ở lớp không hề dễ dàng với lạc văn tuấn. cậu phải vật lộn để bắt kịp tốc độ học tập, đặc biệt là môn vật lý - thứ mà cậu chẳng mấy hứng thú nhưng lại bị ép học.
trong một tiết học nọ, thầy khải - giáo viên dạy đội tuyển của trường, yêu cầu học sinh lên bảng giải một bài toán về động lực học. lạc văn tuấn ngập ngừng bước lên, trước ánh mắt săm soi từ cả lớp, cậu cố gắng hết sức nhưng vẫn không tài nào giải được.
"cơ bản thế mà cũng không biết." cả lớp xì xào, còn trần trạch bân thì bật ra một tiếng cười mỉa mai.
lạc văn tuấn quay đầu lại, gương mặt tỏ rõ sự khó chịu, nhưng trần trạch bân chỉ khoanh tay ngồi dựa ghế, không buồn che giấu sự khinh thường.
hay như một hôm khác trong giờ thảo luận nhóm, lạc văn tuấn vô tình được xếp chung với trần trạch bân. bài học yêu cầu từng người hãy giải thích cách mình làm bài, lạc văn tuấn vì chưa quen cách trình bày khoa học, loay hoay một hồi mới đưa ra ý tưởng. cậu dè dặt diễn đạt suy nghĩ của mình, nhưng trước khi kịp nói hết câu, trần trạch bân đã cắt ngang.
"nghe vòng vo quá, nói thẳng ý chính đi."
lạc văn tuấn cắn môi, cố nén lại cơn giận. cậu hít sâu và kiên nhẫn giải thích thêm, nhưng trần trạch bân lắc đầu.
"sai rồi. cách cậu làm chẳng đi đến đâu cả."
những lời nói thẳng thừng của trần trạch bân khiến lạc văn tuấn thấy ngột ngạt. cậu cảm giác mình luôn phải chứng minh bản thân trong mắt mọi người, đặc biệt là trần trạch bân - người luôn đứng trên đỉnh cao và chẳng bao giờ chịu để ai bước vào thế giới của mình.
03.
thầy khải, người từng phát hiện tiềm năng của lạc văn tuấn qua vài bài kiểm tra đầu kỳ, bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn. thầy nhận ra rằng lạc văn tuấn không phải thiên tài bẩm sinh, nhưng cậu có khả năng tiếp thu nhanh và tư duy linh hoạt nếu được hướng dẫn đúng cách.
"em có nghĩ đến việc tham gia đội tuyển vật lý không?" sau khi kết thúc tiết học buổi chiều trên lớp, thầy khải ngỏ lời.
lạc văn tuấn sững người, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phù hợp với một nơi đầy cạnh tranh như đội tuyển, nhưng ánh mắt của thầy đầy kiên định.
"em là đứa trẻ có tiềm năng. đừng bỏ qua cơ hội này. hãy thử một lần đi, ít nhất vì bản thân em."
dù muốn từ chối, lạc văn tuấn biết bố mẹ mình sẽ không để cậu thoái thác. vậy là cậu cắn răng đồng ý, bước vào một hành trình đầy khó khăn mà cậu không chắc mình có thể vượt qua.
giờ ra chơi hôm sau đó, lạc văn tuấn bước ra hành lang để tránh những ánh mắt dò xét trong lớp. chưa kịp đi xa, cậu đã thấy trần trạch bân đứng dựa vào lan can, hai tay khoanh trước ngực, chặn đường cậu.
trần trạch bân không thể ngừng nghĩ về quyết định của thầy khải. kể cả thầy có là người luôn chính trực và nghiêm khắc, hắn vẫn không thể chấp nhận được việc một học sinh ban xã hội như lạc văn tuấn lại được đặt ngang hàng với những thành viên khác trong đội tuyển.
"cậu đã nói gì với thầy khải?" trần trạch bân hỏi, giọng đều đều nhưng đầy sát khí.
"mình chẳng nói gì cả, đó là quyết định của thầy."
trần trạch bân cười nhạt, bước tới gần hơn, ánh mắt như muốn xuyên thấu đối phương.
"quyết định của thầy? cậu nghĩ mọi người sẽ tin là cậu được chọn vì năng lực à?"
"cậu nghĩ mình muốn vào đội tuyển sao? mình không xin xỏ ai, cũng chẳng nhờ cậy mối quan hệ nào hết. nếu cậu thấy khó chịu, cứ nói với thầy khải đi." lạc văn tuấn siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh.
trần trạch bân thoáng khựng lại trước sự phản kháng bất ngờ của lạc văn tuấn, thay vì nhượng bộ, hắn nhếch môi:
"được thôi. để xem cậu ngồi ở đây được bao lâu."
04.
buổi học đội tuyển đầu tiên của lạc văn tuấn là một thảm họa. khi thầy giáo yêu cầu lên bảng giải bài, lạc văn tuấn ngập ngừng bước lên, chật vật mãi mà không tìm ra cách làm.
"nếu không làm được thì đừng cố làm gì, lãng phí thời gian của mọi người ra."
giọng nói của trần trạch bân không to, nhưng đủ để cả lớp nghe thấy. lạc văn tuấn cứng đờ người, cố gắng không quay lại nhìn hắn. cậu hít một hơi sâu, viết vội vài dòng trên bảng. thầy giáo gật đầu bảo lạc văn tuấn về chỗ rồi hỏi trần trạch bân.
"trần trạch bân, em giải thích lại cho cả lớp cách làm đúng đi."
trần trạch bân đứng dậy, bước lên bảng với sự tự tin quen thuộc. hắn chỉ mất chưa đầy một phút để hoàn thành bài giải, giọng nói rõ ràng và dứt khoát. trần trạch bân quay lại chỗ ngồi, hắn thoáng liếc qua lạc văn tuấn, đôi mắt đầy vẻ khinh thường.
trong các buổi học tiếp theo, trần trạch bân cố tình ngồi ở bàn đầu tập trung vào bài giảng, nhưng tai hắn vẫn lắng nghe mọi câu trả lời của lạc văn tuấn để tìm cớ bắt bẻ.
sự thù địch giữa hai người dường như không có dấu hiệu giảm bớt, nhưng ẩn sâu bên trong, họ đều bắt đầu cảm nhận một điều gì đó đang thay đổi. chẳng biết từ bao giờ, đội tuyển vật lý gắn liền với hình ảnh một trần trạch bân luôn tìm cách để cãi nhau với lạc văn tuấn, mặc dù sau đó mọi thứ đều kết thúc bằng sự khó chịu từ đôi bên.
05.
thời gian trôi qua, những buổi học đội tuyển vật lý trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của lạc văn tuấn. nếu ai đó hỏi cậu rằng có khó không, cậu sẽ thẳng thừng đáp lại ngay một chữ "không". đã bao giờ là dễ dàng khi phải từ bỏ đội cổ động cậu đem lòng quý mến, phải nhồi nhét đống kiến thức chẳng hề phù hợp với cậu. nhưng biết sao đây, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng thích nghi. bằng sự kiên nhẫn và bền bỉ, lạc văn tuấn dần bắt kịp tiến độ, dẫu thế, mâu thuẫn với trần trạch bân vẫn tiếp tục âm ỉ.
trần trạch bân không ngờ rằng, người mà hắn luôn coi là "kẻ lạc loài" lại có thể kiên trì đến như vậy. lạc văn tuấn thường xuyên làm sai, bị thầy khải nhắc nhở, thậm chí còn bị đồng đội cười chê. dẫu vậy, thay vì tỏ ra khó chịu, lạc văn tuấn vẫn luôn im lặng tiếp thu và sửa chữa lỗi lầm.
một lần sau giờ học, khi mọi người đã rời đi gần hết, trần trạch bân quay lại lớp để lấy chiếc bút vô tình để quên. hắn thấy lạc văn tuấn vẫn ngồi tại bàn, ánh đèn trắng toả ra từ bóng đèn cuối cùng ánh trăng vàng chiếu xuống mái tóc đen lòa xòa của cậu.
lạc văn tuấn đang cắm cúi ghi chép. quyển vở trước mặt cậu chi chít chữ, có cả những phần tẩy xóa và ghi chú dày đặc bằng bút màu. mỗi khi không hiểu, lạc văn tuấn lại mở sách giáo khoa, dò từng dòng để tìm đáp án.
trần trạch bân đứng lặng một lúc lâu ở cửa lớp, cảm giác lồng ngực như bị thứ gì đó thắt lại.
"cậu ta đang cố gắng vì điều gì? có đáng không? sao lại cư xử như một đứa ngốc thế?"
hắn định bước vào, nhưng rồi lại quay lưng đi, bàn tay nắm chặt chiếc bút trong túi áo.
06.
trần trạch bân bắt đầu cảm thấy bối rối mỗi khi nhìn thấy lạc văn tuấn. từ sau lần chứng kiến bóng lưng cô độc ngồi ở phòng tự học đến khi bác bảo vệ đuổi về, hắn không hiểu tại sao một người không có đam mê với vật lý lại cố gắng đến như vậy. điều đó khiến hắn khó chịu, song, cũng khiến hắn không thể không chú ý đến.
sau kỳ nghỉ tết, cả đội tuyển quay lại trường để chuẩn bị cho vòng loại đợt hai. sự căng thẳng trong lớp đội tuyển dần dịu đi, đặc biệt là giữa lạc văn tuấn và trần trạch bân. dù không nói ra, nhưng hắn đã ngừng xỉa xói cậu mỗi khi cậu mắc lỗi.
trần trạch bân như thường lệ, hoàn thành bài của mình một cách dễ dàng. hắn tựa lưng vào ghế, khoanh tay và quan sát lạc văn tuấn loay hoay mãi mà chưa giải được.
"chỗ này sai rồi." trần trạch bân chỉ tay vào vở của đối phương.
"cậu chỉ nói sai mà không giải thích thì khác gì bắt bẻ đâu?" lạc văn tuấn ngẩng lên, nheo mắt.
"không có thời gian để cậu học lại từ đầu đâu. tự tìm hiểu đi."
câu nói ấy như một giọt nước làm tràn ly. lạc văn tuấn buông bút xuống bàn, giọng chán nản:
"tại sao lúc nào cậu cũng phải tỏ ra mình giỏi hơn người khác? chỉ vì tôi chuyển từ ban xã hội sang, hay vì tôi không giỏi vật lý như cậu?"
lời phản kháng của lạc văn tuấn khiến cả đội tuyển ngừng lại, quay sang nhìn hai người. trần trạch bân nhíu mày, hắn không đáp trả, chỉ quay đi và im lặng.
tối hôm ấy, trên đường về nhà, cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng trần trạch bân. lời nói của lạc văn tuấn cứ vang lên trong đầu hắn. đúng là từ khi lạc văn tuấn xuất hiện, hắn luôn giữ thái độ gay gắt với người kia. nhưng tại sao hắn luôn chăm chăm tìm kiếm sai lầm của lạc văn tuấn? vì cậu không giỏi? hay vì sự hiện diện của cậu làm hắn bối rối?
lạc văn tuấn, dù vụng về và không có hứng thú với vật lý, vẫn luôn kiên trì. mỗi lần bị mắng, cậu chỉ im lặng nhận lỗi và tiếp tục làm lại từ đầu. đó là điều mà trần trạch bân không ngờ tới - sự kiên định lặng lẽ ấy khiến hắn bắt đầu thay đổi cách nhìn.
"nếu mình là cậu ta, có khi mình đã từ bỏ từ lâu rồi." trần trạch bân nghĩ thầm mỗi lần nhìn lạc văn tuấn loay hoay với bài tập. và hắn biết, dù hắn có nói gì đi chăng nữa, lạc văn tuấn cũng sẽ không bỏ cuộc.
07.
đội tuyển thường xuyên ở lại học muộn trong thư viện hoặc phòng tự học của trường. khi những ánh đèn dần thưa và từng người một lần lượt đứng lên rời đi để nghỉ ngơi, lạc văn tuấn vẫn ngồi lại, lặng lẽ cắm cúi bên tập giấy nháp và quyển sách dày cộp trước mặt. trần trạch bân cũng ở lại, nhưng không phải vì chưa làm xong bài. hắn lật giở sách vở trên bàn, tâm trí dường như đã rời xa những con số và công thức. ánh mắt hắn, dù cố tỏ ra dửng dưng, vẫn vô thức lướt qua phía bàn đằng sau, nơi bóng dáng nhỏ nhắn của lạc văn tuấn kẹt giữa vùng kiến thức bao la.
lạc văn tuấn mải mê viết, đôi khi dừng lại nhíu mày, vắt óc suy nghĩ. dáng vẻ cố gắng ấy như một ngọn lửa âm thầm, chiếu sáng trong căn phòng tĩnh lặng. trần trạch bân không hiểu vì sao mình cứ bị cuốn theo hình ảnh đó. hắn không rời mắt, sợ rằng nếu không để ý, ngọn lửa ấy sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào.
trần trạch bân nhìn khung cảnh ấy, cảm giác trong lòng như có sóng ngầm cuộn trào.
"cậu ta không phải thiên tài, nhưng cậu ta có thứ gì đó mà mình không có. mình luôn làm tốt vì mình giỏi, nhưng cậu ta làm tốt vì cậu ta không cho phép bản thân thất bại."
suy nghĩ ấy khiến trần trạch bân cảm thấy vừa khó chịu, vừa có một chút ngưỡng mộ...? hắn bắt đầu đặt câu hỏi với chính mình: "ai mới thực sự xứng đáng với thành công hơn? là hắn với tài năng thiên bẩm hay là cậu ta với sự kiên trì?"
những cảm xúc phức tạp về lạc văn tuấn khiến trần trạch bân mất ngủ. có những đêm, hắn mơ thấy hình ảnh lạc văn tuấn ngồi dưới đèn vàng không ngừng cặm cụi làm bài tập. vậy mà khi hắn tiến lại gần, cậu lại biến mất như một cái bóng.
khi tỉnh dậy, trần trạch bân cảm thấy bực bội với chính mình. "tại sao mình lại để tâm đến cậu ta như vậy?". hắn cố thuyết phục bản thân, rằng việc để ý đến lạc văn tuấn chỉ là vì hắn không muốn cả đội tuyển bị kéo xuống. nhưng càng ngày hắn càng nhận ra, sự cố gắng của lạc văn tuấn đã bắt đầu ảnh hưởng đến ấn tượng đầu mà cậu ta đem lại.
08.
trong một lần làm việc nhóm, lạc văn tuấn bị một bạn khác trong đội tuyển chỉ trích nặng nề vì để sót dữ liệu bài tập. người đó nói thẳng trước mặt cả nhóm:
"nếu cậu không theo kịp thì tốt nhất nên rút lui. cậu chỉ đang làm mất thời gian của chúng tôi thôi."
lạc văn tuấn cắn môi, cúi đầu, không nói gì. trước khi giáo viên can thiệp, trần trạch bân đã lên tiếng:
"cậu ta có thể làm sai, nhưng ít nhất cậu ta đang cố gắng. thời gian của chúng ta có lẽ còn bị lãng phí nhiều hơn khi phải nghe mày phán xét đấy."
cả nhóm sững sờ, đây là lần đầu tiên trần trạch bân đứng ra bảo vệ lạc văn tuấn. hắn vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục giải bài tập của mình.
lạc văn tuấn nhìn trần trạch bân, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa biết ơn. hắn không nhìn lại, chỉ khẽ lẩm bẩm trong lòng: "chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu."
thậm chí, trong một lần cả đội ở lại trường để học buổi tối, lạc văn tuấn bị mắc kẹt ở câu hỏi cuối cùng. sau một hồi lưỡng lự, trần trạch bân đẩy chiếc ghế của mình lùi lại, quay xuống nhìn vở của lạc văn tuấn.
"đừng dùng cách này. chỗ này giải theo phương pháp thứ ba sẽ nhanh hơn." trần trạch bân chỉ vào công thức được viết đè lên trang sách giáo khoa.
lạc văn tuấn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. đây là lần đầu tiên trần trạch bân giảng bài cho cậu mà không kèm theo bất kỳ lời cười cợt nào, cũng là lần thứ hai trần trạch bân chủ động giúp đỡ cậu.
"cảm ơn." lạc văn tuấn lúng túng nói.
trần trạch bân chỉ gật đầu, coi việc này hoàn toàn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top