Một thước phim mơ màng
Chúng tôi biết ông qua một chương trình tình nguyện hỗ trợ do trường tổ chức.
Ông ấy là một cựu chiến binh.
Nhưng ông ấy đã cứu lấy chúng tôi kể cả khi chiến tranh đã kết thúc từ lâu.
01.
"Hai đứa lại đến nữa à?"
Giọng ông lão vang lên khi hai người bước vào. Ông gập tờ báo bằng đôi tay run run của mình trong khi nhìn về phía hai cậu thanh niên vừa bước vào cửa. Lạc Văn Tuấn là một đứa trẻ nhanh nhẹn. Cậu tháo giày thể thao của mình rồi nhanh nhảu chạy tới trong khi Trần Trạch Bân vẫn hì hục gỡ phần dây vải bị thắt nút.
Ông lão ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, sau lưng ông là ánh nắng chói chang từ ban công hắc đến. Nhìn xa thì không rõ nhưng tới gần là có thể thấy đôi mắt hiền từ của ông nhìn hai cậu học trò còn khoác áo trường.
Ngôi nhà này chỉ có một tầng thôi. Ngồi ở phòng khách có thể ngóng chờ xem ai bước vào từ cửa trước, sau lưng là ban công nhìn ra ngoài trời để ông lão có thể nhìn ngắm một ngày trôi qua như thế nào.
Lạc Văn Tuấn ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạch ông cụ.
"Dạo này trên trường cô đang dạy về kháng chiến chống Nhật rồi. Bọn con cũng có bài thu hoạch về giai đoạn ấy nữa."
Ông lão cầm lấy quyển vở được ghi chép kỹ lưỡng của cậu rồi gật gù.
"Vậy là con muốn nghe một góc nhìn thực tế của cuộc chiến đúng chứ?"
"Đúng vậy ạ." Lạc Văn Tuấn lộ rõ vẻ háo hức. "Nhưng lần này con muốn chúng ta đi sâu về sự khốc liệt của cuộc chiến hơn."
Trần Trạch Bân chậm rãi đi lần theo bức tường được treo chật kín những bức ảnh cũ kĩ và nhiều huân chương để tới phòng khách. Rồi hắn thả cặp xuống và ngồi ngay cạnh Lạc Văn Tuấn.
"Đó là một thời kì chống giặc ngoại xâm rất gian khổ của đất nước. Hai đứa cũng đã được nghe nhiều rồi. Để ta nhớ xem nào. Hôm trước kể đến đâu rồi nhỉ? À phải rồi, trận Thượng Hải năm 1937." Ông lão lẩm bẩm.
"Dù chúng ta đã có nhiều cuộc giao tranh với quân Nhật từ trước đó nhưng đa số đều kết thúc bằng thỏa hiệp ngừng bắn. Về cơ bản, cả hai bên đều không muốn chiến sự leo thang."
"Dù trước đó Trung Quốc đã mất vài phần lãnh thổ?" Lạc Văn Tuấn hỏi.
"Đúng vậy. Nhưng quân địch đều là những kẻ với lòng tham không đáy. Chúng muốn hơn thế nữa. Đến tháng 8 năm 1937..."
Cậu chăm chú lắng nghe bài giảng của ông lão. Bỗng Trần Trạch Bân không dưng vỗ vai Lạc Văn Tuấn liên tục.
"Này." Hắn thì thầm vào tai cậu.
Cậu không nhìn sang, chỉ vứt cho hắn một chữ "gì" cụn ngủn.
"Mày không thấy lạ sao?"
"Lạ là lạ cái gì?"
"Sao mày lại đến nhà người đã khuất?"
Lạc Văn Tuấn quay ngoắt sang. Hai mắt mở to hết cỡ.
Nằm ngay cạnh cậu là một Trần Trạch Bân vẫn đang say ngủ.
Cậu thở hắc ra một hơi như vừa nín thở dưới nước, nhìn người trước mặt một cách hốt hoảng.
Dần dần lấy lại bình tĩnh, Lạc Văn Tuấn chậm rãi ngồi dậy. Khung cảnh xung quanh cũng là phòng ngủ của cậu cùng với Trần Trạch Bân. Cậu bấy giờ mới chạm vào chiếc áo phông đang mặc trên người – không phải đồng phục học sinh.
Lạc Văn Tuấn lồm cồm bò dậy. Cậu ôm lấy cái đầu còn đang dán miếng hạ sốt của mình, uể oả rời khỏi giường. Đứng trước cửa phòng ngủ, cậu có thể nhìn thấy chiếc sofa mà ông cụ đã ngồi. Lia mắt nhìn sang bên cạnh, hình ảnh một Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân khác đang ngồi chăm chú nghe ông cụ nói hiện ra rõ nét như trong giấc mơ.
Đã hai năm kể từ khi bọn họ tốt nghiệp. Có gì đó không đúng với giấc mơ của cậu.
Lạc Văn Tuấn ngó đầu ra khỏi cửa nhìn về dãy hành lang dẫn thẳng tới cửa nhà. Đó là hai bên tường trống trơn. Trong giấc mơ của cậu, dãy hành lang thực chất được treo đầy những dấu vết của chiến tranh và cuộc đời của một người lính.
Ông lão là ai? Sao bọn mình lại xuất hiện ở đây?
Cảm giác rất thân thuộc. Đúng vậy. Rất thân thuộc. Vì đây chính là tổ ấm của cậu và hắn, là nơi bọn họ thuộc về. Nhưng Lạc Văn Tuấn không biết ông lão đã xuất hiện trong giấc mơ của mình là ai, cũng không rõ tại sao mình lại thân thiết với ông ta như vậy.
Chỉ có một trực giác mách bảo cậu rằng: Ông lão cũng thuộc về nơi này.
Hai người mới dọn ra ở riêng sau tốt nghiệp. Lạc Văn Tuấn hoàn không nhớ bản thân đã từng đến căn nhà lúc còn đi học huống chi là gặp ông lão.
Cậu quay trở lại phòng ngủ với những băn khoăn khó hiểu. Đồng hồ đặt trên tủ đầu giường chỉ 6:45. Lạc Văn Tuấn thở dài, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Trần Trạch Bân mà lay người hắn.
"Binbin mau dậy đi. Muộn làm mất."
"Ừmm..."
Trần Trạch Bân trở mình. Mắt vẫn nhắm chặt.
"Dậy điii. Mày đúng là một tên lười biếng mà."
"Không dậy." Hắn thản nhiên đáp.
"Mày cứ bướng bỉnh thế này hỏi sao hay lỡ mất thời điểm quan trọng."
"Ừm ừm."
Rốt cuộc Trần Trạch Bân cũng phải mệt mỏi ngồi dậy trước sự cằn nhằn của Lạc Văn Tuấn. Trong cơn buồn ngủ, hắn nhác thấy vẻ mặt phiền não của cậu. Phải lúc này hắn mới nhận ra Lạc Văn Tuấn bỗng dậy sớm hơn thường lệ.
"Sao thế? Sắc mặt em không được tốt lắm."
Trần Trạch Bân đinh ninh là cậu vì thấy khó chịu trong người nên mới không ngủ được. Định đưa tay sờ thử trán người đối diện thì Lạc Văn Tuấn chỉ lắc đầu qua loa.
"Chỉ là ngủ mơ thôi."
"Gặp ác mộng à?"
Hắn ngồi thẳng người, gương mặt bày ra vẻ nghiêm túc làm cậu không khỏi bật cười.
"Không phải. Không phải ác mộng."
Nghĩ cho cùng đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà. Tự nhiên mổ xẻ một giấc mơ vô tri vô giác cũng chẳng có nghĩa lí gì.
"Thật không?" Trần Trạch Bân nghi hoặc.
"Ừm, ngủ đủ giấc thì tỉnh thôi."
Hắn ậm ừ cho qua rồi lại hỏi tiếp. "Đỡ mệt hơn chưa? Cần anh ở nhà hôm nay không?"
"Không cần."
"Chắc chưa đó?"
"Mày chỉ kiếm cớ trốn việc thôi chứ gì?"
Trần Trạch Bân bật dậy khỏi giường định bỏ trốn thì bị Lạc Văn Tuấn nhanh tay vỗ mông một phát. Trước khi chạy vào phòng tắm hắn còn bỏ lại cái điệu cười tít mắt trông thật đáng ghét.
02.
Trần Trạch Bân là người chịu trách nhiệm làm đồ ăn sáng cho cả hai. Hai phần lát trứng cho hắn và một bát ngũ cốc yến mạch cho Lạc Văn Tuấn ăn lót bụng. Bữa ăn cũng chỉ vọn vẹn có thế.
Khi chắc chắn cậu đã uống thuốc, Trần Trạch Bân mới có thể yên tâm rời khỏi nhà. Cánh cửa chính vừa đóng lại không lâu thì Lạc Văn Tuấn cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi do tác dụng phụ của thuốc.
Vẫn là căn nhà của hai người nhưng lần này bọn cậu không xuất hiện trong phòng khách nữa. Lạc Văn Tuấn đứng ở trước cửa nhà. Cậu ngó đầu chào tạm biệt ông lão lần cuối rồi cẩn thận đóng cửa lại.
Sau khi xong chuyện, Lạc Văn Tuấn mới nhanh nhảu chạy lại chỗ Trần Trạch Bân đang đứng đợi cậu phía trước. Hai người sóng vai nhau bỏ lại cả dãy núi sừng sững cùng với căn nhà cô độc sau lưng. Bọn họ cứ im lặng cạnh nhau như thế, đến khi gần tới thửa ruộng chia cắt giữa hai con xã nhỏ, Trần Trạch Bân mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí nhàm chán này.
"Mẹ tao có đọc qua hồ sơ sức khỏe của ông ấy ở bệnh viện." Thấy Lạc Văn Tuấn không trả lời, hắn nói tiếp. "Ông ấy không còn nhiều thời gian."
Lúc này cậu mới dừng hẳn lại, trừng mắt nhìn hắn.
"Mày đừng có mà trù ẻo."
"Mẹ tao là bác sĩ. Chả lẽ bà ấy còn không hiểu bệnh tình của ông lão?" Hắn nắm lấy tay Lạc Văn Tuấn nhưng chỉ bị cậu hất ra. "Tuổi già mà. Sống được ngày nào hay ngày đó."
"Không phải. Ông cụ sẽ sống tới trăm tuổi! Bà nội tao cũng thế mà."
"Đâu phải ai cũng giống bà mày?"
"Đâu phải ông ấy không thể giống bà tao?"
Trần Trạch Bân nhìn sự bướng bỉnh của cậu mà chỉ biết thở dài. Hắn không cố đề cập đến mấy chuyện xui rủi nhưng sự thật Lạc Văn Tuấn là người cần phải biết rõ.
"Không phải lúc Miêu Miêu mất, mày cũng trốn vào phòng vệ sinh trường khóc sao?"
"Tao chỉ muốn mày chuẩn bị tinh thần trước thôi. Vì tao không muốn mày buồn."
Lạc Văn Tuấn bịt tai lại, ra điều "tao không muốn nghe". Trời hoàng hôn đang dần buông xuống. Về nhà lúc tối muộn thì kiểu gì hai đứa cũng ăn chửi, hắn chẳng còn cách nào khác đành kéo con mèo xù lông kia đi.
Bỗng có một chú bướm đen từ đâu bay lởn vởn xung quanh hai người. Mặt cánh của chú bướm còn in hình bốn hìng elip trắng, tựa như bốn đôi mắt làm Trần Trạch Bân không khỏi thấy lạ lùng.
"Đó là bướm đêm." Lạc Văn Tuấn nói. "Chắc là một người đã mất nào đó trở về đấy. Giờ là tháng 7 âm mà."
"..."
"Thật ra mấy chuyện tâm linh cũng không biết được. Trời tính không bằng người tính, có khi người trẻ còn đi trước cả một ông cụ."
03.
Lạc Văn Tuấn mệt mỏi mở mắt. Bấy giờ đã là 11 giờ trưa. Thế là lại một giấc mơ kì lạ nữa. Cậu uể oải rời khỏi giường. Đi tới phòng khách, Lạc Văn Tuấn mở bản tin buổi trưa rồi lục lọi tìm đồ ăn trong bếp.
"Thưa quý vị và các bạn, khoảng 7 giờ sáng nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Tây đã phát thông báo khẩn cấp về một đối tượng đang bị truy nã đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ tạm thời."
Trong lồng bàn chỉ có một đĩa hoa quả được Trần Trạch Bân gọt sẵn. Lạc Văn Tuấn ôm cái bụng đói meo về phía tủ lạnh, đọc tờ ghi chú được dán lên cửa tủ "trong nồi áp suất có cháo thịt anh làm từ sáng, Owen hâm lại nhé".
"Đối tượng này hiện là tình nghi trong các vụ sát hại hàng loạt được báo cáo gần đây. Được biết nhân vật chúng tôi đang đề cập đến có thủ thuật thôi miên rất tài tình."
Trong lúc đợi hâm lại nồi cháo, Lạc Văn Tuấn quyết định thái thêm dưa chuột cùng cà rốt để ăn kèm. Cậu rửa qua bằng nước sạch rồi mới tiến hành gọt vỏ. Lạc Văn Tuấn cầm dao một cách vụng về. Thường thường mấy việc này đều là Trần Trạch Bân đảm nhiệm nên những khi không có ở nhà là hắn lại dặn dò kĩ lưỡng, chuẩn bị giấy ghi chú để đảm bảo Lạc Văn Tuấn không bỏ rơi chính mình.
"Ban đầu hắn tiếp cận những nạn nhân có tổn thương trong quá khứ và 'làm giả kí ức' của họ khiến cho họ tin rằng bản thân hắn ta là người thân rồi bắt cóc họ. Sau khi đạt được mục đích, hắn giết nạn nhân một cách dã man và cướp đi tài sản quý giá bao gồm cả nội tạng của họ."
Cánh tay đang gọt dưa của cậu dừng lại. Lạc Văn Tuấn quay đầu nhìn chiếc tivi đang để mở ở phòng khách rồi từ từ tiến lại gần.
"Bên phía điều tra chuyên án của tỉnh Quảng Tây cũng cho biết, đối tượng này dùng rất nhiều danh tính giả. Nếu người dân bắt gặp một cậu thanh niên áng chừng 18-20 tuổi, có dáng người to lớn, cao khoảng mét 8 thì xin vui lòng trình báo với cơ quan chức năng gần nhất."
Ơ?!
Bỗng có bàn tay chạm vào vai cậu. Lạc Văn Tuấn giật nảy mình, làm rơi cả con dao trong tay xuống thảm.
"Sao thế?"
Không biết từ lúc nào Trần Trạch Bân đã xuất hiện sau lưng cậu. Lạc Văn Tuấn khẽ nuốt nước bọt rồi hỏi sao hắn lại ở nhà vào lúc này – vì hắn thường làm từ sáng đến tối nên hiếm có chuyện về trưa.
"Xin về trưa đấy. Chứ ai lại để con mèo Xiêm yếu xỉu tự sinh tồn ở nhà được."
Trần Trạch Bân nhặt con dao dưới thảm rồi quay lại phòng bếp, trong khi Lạc Văn Tuấn chỉ biết đứng như trời trồng. Thế là thay vì tự lo cho chiếc bụng đói của mình, cậu đã có Trần Trạch Bân làm thay rồi.
Ngồi vào bàn ăn cũng không nghe tiếng Lạc Văn Tuấn liến thoắt như mọi khi nữa. Cậu nhìn người đối diện rồi lại im lặng. Trần Trạch Bân thấy cậu khua khua bát cháo mà tuyệt nhiên không ăn bèn lặp lại hai chữ "sao thế" như lúc vừa trở về.
"Thật ra..." Cậu lộ rõ vẽ ngần ngại nhưng vẫn quyết định chia sẻ với hắn. "Hôm qua tao đã mơ một giấc mơ kì lạ. Cả sáng nay nữa."
"Kì lạ như thế nào?"
"Tao mơ chúng ta còn là học sinh. Hai đứa đã đến ngôi nhà này để thăm một người khác."
Động tác đang gắp rau của Trần Trạch Bân khẽ khựng lại. Không may là tất cả đã thu hết vào tầm mắt của Lạc Văn Tuấn.
"Có một ông lão sống ở đây. Nhưng tao không nhớ mình từng gặp ông ấy trước đó. Với cả..."
"Với cả...?"
"Tao cảm giác ông ấy mới là người thuộc về nơi nay."
"..."
"Sau đó mày trong mơ bỗng nói về việc ông ấy mất. Không hiểu sao tao lại thấy buồn."
"Quả là giấc mơ kì lạ." Trần Trạch Bân buông ra một câu cảm thán rồi tiếp tục bữa ăn trước mặt.
Trong lúc Lạc Văn Tuấn tưởng hắn sẽ chê cười mình thì Trần Trạch Bân nói tiếp. "Thật ra đa số giấc mơ đều được hình thành từ cảm xúc, một trải nghiệm và tất cả những con người mày gặp. Giải thích đơn giản thì giống như việc mày vá một chiếc quần rách với đủ mảnh vải đủ màu sắc vậy. Tao nghĩ mày chỉ xem review phim nhiều quá thôi."
"Có mày xem nhiều ý."
"Tôi chấp nhận."
Thế là hai người trao đổi ánh mắt rồi lại cười khúc khích với nhau như thường nhật. Lạc Văn Tuấn chạm lên miếng hạ sốt vừa được thay mới trong lúc nhìn hắn thu dọn bát đũa. Có lẽ là do tác dụng phụ của cơn cảm lạnh nên cậu mới cả nghĩ vậy thôi.
Giấc mơ có thể chỉ là giấc mơ. Có điều bản tin buổi trưa khiến cậu có phần rùng mình thật.
"Mà này..." Lạc Văn Tuấn lên tiếng.
"Hử?"
"Tao hỏi một câu được chứ?"
"Hỏi đi."
"Mình dọn đến đây từ khi nào?"
Trần Trạch Bân ngạc nhiên nhìn cậu nhưng ánh mắt Lạc Văn Tuấn thể hiện rõ không có vẻ gì là đùa cợt.
"Tao biết là hai năm trước."
"Chỉ là kì lạ quá...Tao gần như không có kí ức gì về việc chuyển nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top